Là nhà
Nhớ về nơi đã qua, là về ấn tượng mà ai cũng có thể cảm. Quang cảnh, trải nghiệm nhiều điều và bầu không khí. Nói tới Hà Nội là về bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông rồi ẩm thực, về con người nơi đây.
Đông Hà Nội đẹp lắm! Nếu ai sinh ra tại đây, mong rằng không bao giờ cảm thấy nhàm chán về nó. Gạt bỏ những tạp nham của cuộc sống bận bịu, đau đầu, ồn ào, khói bụi, căng thẳng... Hà Nội một góc riêng nào đó đẹp vô cùng. Hít khí trời lạnh tê buốt vòm mũi, khô rát cổ họng, nhìn từ tầm cao, một vài tán cây che khuất đi khu phố trập trùng dây điện, lấp ló với căn nhà cao thấp, sờn vết bên ngoài. Cà phê phảng phất đâu đó cả căn phòng, vài tiếng nói phá tan sự im lặng tức thời... Sáng sớm qua con hồ nhỏ, không còn ai đó tập thể dục quanh quanh, vắng lặng, không còn tiếng chim khuất đâu đó của thu. Đông hiện diện cho cái lặng nhất. Lá không còn xào xạc, chỉ cơn gió thổi mạnh, cuốn trôi đi tất cả. Không còn sự tất bật dưới nắng oi ả gay gắt, chen chúc nhau vì chỗ đứng, nhích từng chút một trong khói bụi phả mịt mù, nhuộm đen trời cao. Dù sáng nào cũng tắc nghịt nhưng khí trời làm cái vội vã trong con người ta dịu đi phần nào.
Cuối tuần mê mải trong những quán cafe cùng khoảng không ấy thật thoải mái biết mấy!
Tôi sống trong khu phố nhỏ, nơi những con người bận bịu mua bán, sự tấp nập của khu chợ đã là dấu ấn từ thuở tập đi. Đúng 7h, đợi mẹ dắt xe ra khỏi cửa, gió tạt qua mang tai lạnh run, mọi người vẫn cứ tấp nập mua bán, tiếng mời hàng vang khắp xóm. Đứng nhìn người ta qua lại từng bước: người nhanh, người chậm, người cười nói, người lặng im. Nhớ lại khoảnh khắc của thước ghi thời be bé, lòng chợt xôn xao thức giấc chỉ muốn ùa về và đứng đó, trước cổng sắt xanh đã hoen màu...
Ai cũng từng đi qua một vài nơi, có thể cảm thấy không mấy khác biệt hoặc quá lạ so với nhà. Nhưng dù đi đâu cũng vậy, an yên nhất vẫn là nó - khu chợ nhỏ đầu ngõ. Đi xa, đi gần, đi dài ngày hay chỉ một trưa, bước chân nặng trĩu đặt lên thềm, hít thật sâu. Đây rồi, ấm áp ở đây, bình yên ở đây, tình yêu ở đây, nhỏ hẹp nhưng đầy ắp niềm vui!
Ai cũng gắn bó với một nơi mà ta "khám phá" khi lần đầu trong đời mở nhẹ đôi mắt he hé, bé xinh. Hà Nội là nhà, Đông bao trùm căn ngõ nhỏ, hạnh phúc gắn kết mọi thứ với nhau...
Có người sinh ra trong thiếu thốn, người sinh ra trong đủ đầy nhưng có ra sao thì khi lớn, ta vẫn cảm thấy đó là điều tuyệt nhất. Nơi tôi đứng chờ mẹ mỗi sáng, ngắm nhìn xung quanh, lặng nghe mọi người cùng cảnh vật; nơi có thể xoa dịu mệt nhọc; nơi le lói ước mơ nhỏ bé mà cháy bỏng; nơi dẫn tôi đi khắp phương trời để khi quay lại, hình bóng ấy vẫn đứng đó chờ.
Tôi bỗng sợ nếu một ngày không còn gắn bó với mọi thứ quen thuộc nữa, liệu sẽ như thế nào? Không còn là sự yêu trong lòng, biến thể thành nuối tiếc cùng đau nhói. Không ai nỡ xa một điều đã gắn bó với ta quá đỗi lâu dài, một trời tuổi trẻ thả hồn bay theo bầu trời nhỏ bé, khẽ le lói trên những ngôi nhà bao trùm ngõ nhõ. Tình yêu gửi ở đây, niềm tin một góc khuất, nỗi buồn cho lặng vương trên từng bước chân, hoài bão vẫn mãi ở đó. Dù điều kiện đủ đầy, ai cũng sẽ cần đổi mới cuộc sống...nhưng nhớ lắm! Vì chẳng mong ngày gặp lại.
Nhà, nơi sinh ra, nơi yên vững cho tôi ngồi cười, ngồi khóc, thủ thỉ nhỏ nhẹ trong căn phòng trống. Nhà mãi ở đó, trên khu phố trập trùng, không phồn hoa, luôn tấp nập. Nhà, đủ đầy bốn mùa. Nhà, Hà Nội của con phố cổ xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com