Ngu muội
Đêm.
Khuya.
Lạnh.
Cả thành phố tĩnh mịch lạ thường.
Chuyến bay gặp sự cố nên hạ cánh muộn.
Đã quá 12 giờ đêm, ắt hẳn em đã về nhà.
Mai, người đàn ông em yêu kết hôn rồi, chắc em đau lòng lắm.
Tôi kéo vali đồ, lòng trống rỗng kì lạ.
Sân bay giờ này vắng người, chỉ thi thoảng có vài ba hành khách vội vã cất bước. Cái tĩnh lặng bao trùm không gian.
"Anh không có mắt à? Anh làm bạn tôi bị thương rồi này!"
Tiếng quát với tông giọng cao chót vót vang lên làm tôi giật mình. Tôi quay lại.
À, không phải em.
Nhưng sao cô bé đó giống em quá thể. Cô nhỏ dáng người thấp bé lại mặc một chiếc sơmi rộng thùng thình. Mái tóc buộc túm đuôi ngựa. Đôi mắt sáng trừng lên qua cặp kính cận.
Ồh, lần đầu gặp mặt, em cũng như thế, trừng to đôi mắt khả ái qua cặp kính mà nghiến răng với tôi: "Anh đi không có mắt à? Trong sân trường còn lái xe với cái tốc độ ấy? Làm bạn tôi bị thương rồi này. Xin lỗi mau!"
Trông em lúc ấy y hệt như gà mẹ đang xù lông lên ra sức bảo vệ gà con.
Tôi bật cười khi nhớ lại em của lúc đó. Để rồi chợt phát hiện ra, mình đang nhớ em kinh khủng. Nỗi nhớ tưởng chừng đã ghim chặt trong tim lại trào lên.
Tôi muốn gặp em.
Suy nghĩ duy nhất ấy buộc tôi phải lao xe đến căn hộ của em.
Cứ tưởng tượng khuôn mặt ngốc nghếch lúc say ngủ của em, tôi lại thấy tim mình đập nhanh một chút.
Thế nhưng, mọi điều tôi đã vẽ ra đều chẳng thấy đâu. Chỉ có em, đứng đó, trên ban công và định lao xuống mặt đất cách đây hơn 100m.
Em điên rồi. Và khoảnh khắc ấy, tôi cũng điên rồi.
Tôi kéo mạnh em xuống và đưa vào phòng ngủ chính. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi để lí trí vuột khỏi tay mình.
Tôi muốn giết Mặc Lâm, giết kẻ khiến cho em trở nên si muội như vậy.
Nhưng khi em đáp một tiếng "Đáng!" đó thôi là tôi đã hiểu. Giết hắn, tức là giết em, mà cũng là giết tôi.
Nước mắt em cứ rơi mãi, chảy cả vào trong giấc mơ dài. Em siết chặt tay tôi, miệng không ngừng gọi: "Mặc Lâm! Mặc Lâm!"
Gã đàn ông đó có đáng để em quên đi cả tính mạng không? Với em, câu trả lời là có.
Cũng giống như câu trả, với tôi, khi được hỏi rằng, liệu có đáng để yêu em tới ngu ngốc như này không.
Tại sao tôi lại yêu một cô gái như em chứ?
Rõ ràng là ngốc nghếch lại cứ tưởng mình thông minh.
Rõ ràng là hiền lành lại tỏ ra hung dữ.
Rõ ràng là bị người ta tính kế lại luôn cho rằng bản thân hại người.
Nếu không có tôi phía sau, không biết em đã ra cơ sự nào rồi, vậy mà cứ chẳng hay.
Em cứ cho rằng tôi yêu Liễu Diệp Như, rồi mặc nhiên coi tôi là đồng minh của em. Em dằn vặt bản thân vì nghĩ bản thân xấu xa hại bạn để cướp người thương, mà chẳng hay, người em coi là bạn từ lâu vẫn luôn lợi dụng em.
Một cô bé ngốc như em, rốt cuộc tôi yêu em ở điểm nào tôi cũng không rõ nữa.
Ban đầu, vốn dĩ cũng chỉ là muốn nắm được em như nắm giữ một món đồ chơi mới mẻ. Khi biết em yêu người khác rồi, em yêu Mặc Lâm, yêu người vẫn luôn yêu bạn em, tôi thích thú muốn nhìn xem em sẽ làm những gì.
Em không làm tôi thất vọng. Em muốn giành lấy người em yêu.
Nhưng em vẫn thực ngốc nghếch.
Tôi dõi theo em, từng bước, từng bước chân, thay em thực hiện những gì em muốn làm. Tôi cứ bước theo em như thế, để rồi sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay.
Từ lúc nào mỗi nụ cười của em làm tôi thao thức, mỗi giọt nước mắt của em làm tôi trăn trở?
Từ lúc nào mỗi lời nói của em khiến tôi lưu tâm, mỗi cử chỉ của em làm tôi chú ý?
Từ lúc nào tôi biết nhớ em?
Từ lúc nào tôi muốn cầm tay em?
Từ lúc nào tôi chán ghét em cứ luôn miệng gọi "Mặc Lâm"?
Từ khi nào tôi muốn đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn chân thành và dịu dàng nhất mà mình có?
Tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.
Em cứ luôn nhắc đi nhắc lại: "Anh đẹp trai lại giàu có như vậy, tại sao Diệp Như không yêu anh?"
Còn tôi cũng rất muốn hỏi em: Tôi đã đẹp trai lại giàu có như vậy, tại sao em không yêu tôi?
Nhưng tôi không dám hỏi, bởi tôi đã biết câu trả lời.
Em cứ mải chạy theo tình yêu đơn phương của mình mà không hay tôi đang mải miết chạy theo phía sau.
Ngốc thật!
Em ngốc.
Mà tôi cũng ngốc.
Chúng ta đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.
Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt em, nó gầy đi nhiều. Chắc hẳn em đau lòng lắm.
Chợt, em giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ầng ậc nước nhìn tôi.
Trái tim tôi nát vụn.
Tôi biết em đã mơ thấy gì.
Giấc mơ sắp thành hiện thực kia ắt hẳn là cơn ác mộng của em.
Em ôm chầm lấy tôi nức nở, bàn tay bé nhỏ của em níu lấy vạt áo tôi: "Ngạo Thần, cầu xin anh, cầu xin anh ngày mai đi cướp Diệp Như về được không? Cầu xin anh..."
Tôi không biết phải trả lời em thế nào, chỉ có thể khẽ vuốt lên tấm lưng mảnh khảnh đang run lên bần bật của em.
Hóa ra, em yêu hắn nhiều như thế. Yêu đến mức điên cuồng, yêu đến ngu muội mất rồi.
Siết vòng tay, tôi ôm em vào lòng.
Chỉ cần là thứ em muốn, tôi đều sẽ mang về cho em. Bằng tất cả mọi giá.
Bởi vì...
Tôi cũng yêu em đến ngu muội mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com