Thói quen rồi cũng sẽ đổi!
Thói quen rồi cũng sẽ đổi,
Người từng thích rồi cũng sẽ thôi.
____
Bầu trời mùa đông xám xịt, những hạt mưa bé nhỏ như hạt bụi bay nhảy khắp chốn. Gió se se lạnh. Tôi đứng trước cửa quán cafe quen thuộc, nhìn vào trong màn mưa.
Đã thành thói quen, tôi vươn tay phải ra, hứng lấy từng hạt mưa bụi long lanh.
Khanh nhìn bàn tay trái đang đeo găng tay màu xám của tôi, khẽ cười: "Nhu thay đổi thật rồi! Cậu bây giờ hay mặc đồ tối, không như trước đây chỉ thích hồng với trắng. Lại còn thích mưa nữa chứ, không phải cậu ghét lạnh nhất sao?"
"Ừ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà!"
Tôi cũng cười, vẫn tiếp tục chơi đùa.
Trước kia, tôi không thích mùa đông, bởi nó ảm đảm và lạnh lẽo.
Nhưng giờ, tôi lại yêu nó vô cùng. Tôi thích phả vào không khí những đụn khói mỏng manh; thích lấy một mảnh lá khô, vò nát vụn để gió cuốn đi; thích để cổ hở ra khi trời lạnh; thích đi găng tay chỉ một bên tay trái.... thích nhiều thứ. Khác trước kia.
"Để tớ đưa cậu về nhé!", Khanh đề nghị.
"Không cần đâu, tớ đang đợi người đến đón."
Tôi phả vào không trung một làn hơi nhẹ, thích thú nhìn nó dần tan biến.
Khanh nhìn tôi, trêu chọc: "Ai thế? Bạn trai à?"
"Ừ!"
Tôi thẳng thắn.
Cậu bạn có chút sửng sốt khi tôi nghiêm túc như thế, rồi lại cười phá lên.
Nụ cười của cậu ấy vẫn vậy, rất đẹp, tựa như có muôn vàn ánh sáng.
Nếu có một điểm khác biệt thì, có lẽ, chỉ là nó đã thôi làm cho tôi rung động, thôi làm tôi bối rối.
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, chăm chú ngắm nụ cười của cậu ấy.
Đó là nụ cười từng khiến tôi từng say, từng mê, từng loạn nhịp.
Đó là người khiến tôi từng nhớ, từng thương, từng thích nhiều vô cùng.
Khanh là mối tình đầu của tôi, tất nhiên, là tự tôi đơn phương thế thôi.
Khanh đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng.
Tôi chẳng nhớ rõ tại sao tôi thích cậu, khi nào thì thích. Tôi chỉ biết những giấc mơ về cậu ngày càng nhiều lên, những lần nhìn thấy cậu ngày càng hồi hộp.
Chúng tôi quen nhau từ thuở cấp 2, có lẽ thời gian tôi thích cậu ấy cũng không ít hơn là bao.
Tôi thích mùa hạ bởi màu nắng rực rỡ y như nụ cười của Khanh. Tôi thích những cơn mưa rào vì nó dịu êm như khi cậu ấy cười với tôi. Tình cảm tôi dành cho Khanh cứ chắt chiu từng ngày, với từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của cậu.
Năm lớp 11, khi tôi quyết định ôm tất cả can đảm đi tỏ tình với Khanh thì tôi mới phát hiện ra cậu ấy đã thích một người. Không phải tôi, tất nhiên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Khanh cầm tay Linh thốt ra ba từ quan trọng ấy, tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Linh, là bạn thân nhất của tôi.
Tôi không hề giận Khanh hay Linh, đơn giản vì tôi biết tình cảm là thứ không phải lí trí có thể quyết định được. Và thật may mắn khi tôi chưa nói cho bất kì ai biết về tình cảm của mình. Nếu không, có lẽ tôi sẽ mất luôn cả tình bạn giữa 3 chúng tôi mất.
Nhưng, nếu nói tôi không buồn thì quả là nói dối.
Hôm ấy, tôi đau lòng thật sự.
Đó là một ngày đông ảm đạm.
Phong cốc đầu tôi một cái khiến tôi giật mình thoát khỏi những kí ức kia.
"Đồ ngốc, em định ngồi đây đến hết ngày sao? Sẽ trễ xe bus đấy!"
Thấy tôi phụng phịu, anh khẽ cười, kéo tôi lên xe và chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh ô cửa sổ.
Phong rút một dây tai phone đeo vào cho tôi. Những giai điệu của bản nhạc Hoa dễ thương làm tâm trạng tôi vui hẳn lên. Phong không nói gì, khẽ nhắm mắt lại. Tĩnh lặng.
Tôi quay ra nhìn anh, xoáy sâu vào hàng mi khép chặt. Phong không thích nhạc Hoa, càng không thích mấy giai điệu nhí nhảnh dễ thương, nhưng trong máy anh lúc nào cũng có đầy ắp. Đơn giản, vì tôi thích!
Trái ngược hoàn toàn với Khanh, Phong là một người trầm tĩnh, ít nói, ít cười. Nếu như Khanh là mùa hạ rực rỡ thì Phong đích thị là mùa đông lạnh lẽo.
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao từ thích Khanh tôi lại thích Phong kia chứ?
Nói thì nói vậy, nhưng thật ra Phong là một chỗ dựa rất vững vàng, một bờ vai rất ấm áp.
Tôi quen Phong vào một ngày đông mưa lạnh y như hôm nay vào 6 năm trước. Đúng một tháng sau khi Khanh và Linh quen nhau, cũng là ngày cả hai bay ra nước ngoài du học.
Hôm ấy, sau khi tiễn hai người đi, trời bắt đầu mưa. Tôi thẫn thờ đi ra bến xe bus đợi, cảm giác mệt mỏi như bị rút hết sức sống.
Tựa người vào bên thành trạm xe, tôi ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay trên bầu trời. Tôi có thể cảm nhận được, nước mưa lạnh buốt hòa cùng một chất lỏng bỏng rát nào đó chảy xuống. Lặng lẽ.
Mưa mỗi lúc một to, nước mắt mỗi lúc một nhiều.
Bỗng một chiếc ô che ngang trước mặt tôi, chắn ngang nước mưa xối lại, cũng chắn ngang khuôn mặt đậm nước bị người ta soi mói.
Tôi nhìn chiếc ô màu xanh rêu trầm trầm, ủ ê, chán trường. Bất chợt òa khóc lên nức nở.
Người kia vẫn lặng thinh đứng bên cạnh tôi, che ô.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, trước mắt mông lung không rõ dáng người, khẽ khàng: "Cảm ơn!"
Anh không đáp, vẫn chỉ lẳng lặng đứng đấy, chắn ô cho một cô gái xa lạ đang nức nở.
Là Phong!
Lần đầu gặp nhau như thế, nói thật đến mặt anh thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ, khi tôi lên xe, lau hết những vệt nước trên mặt thì thấy một bóng người cao gầy đã ướt sạch cầm một chiếc ô màu rêu chầm chậm bước. Tựa như, một thiên sứ xa lạ.
Lần thứ hai gặp lại, là vào một chiều mưa li ti như hạt bụi. Sau khi tan lớp ngoại ngữ, mọi người đã về hết, tôi vẫn ở lại chờ cô bạn lớp tiếng Hàn tan học, không hiểu sao lại vô thức trốn ở lán xe khóc một mình. Cũng chẳng nhớ lí do vì sao tôi khóc nữa, chỉ nhớ khi ấy Phong xuất hiện rồi bước vào cuộc đời tôi như phép màu cổ tích.
Anh vẫn cầm chiếc ô màu xanh rêu rẩt phù hợp với bầu trời xám xịt trên cao kia. Lúc ấy, có lẽ, tôi sẽ ngỡ đó là một ông Bụt đẹp trai nào đó nếu như anh không phả vào không khí cái chất giọng lạnh: "Lại khóc nữa à?"
Tôi lau vội những giọt nước mắt, không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người lạ.
Phong nhìn tôi, không nói gì, rồi rời khỏi ô lán xe ấy. Tôi cứ nghĩ cuộc gặp mặt kì cục ấy đã kết thúc. Nhưng không, anh đã quay lại, mang cho tôi một chiếc áo mưa màu rêu: "Đừng vì quên áo mưa mà khóc! Ngốc!"
Tôi choáng, cũng dư biết là Phong hiểu tại sao tôi không nhưng cứ nói thế để tôi bớt bẽ mặt.
Nhưng, sao anh biết tôi thật sự không mang áo mưa nhỉ?
Lần thứ ba chúng tôi gặp nhau là trên sảnh trung tâm ngoại ngữ. Khi ấy, tôi đã rõ anh là sinh viên đi dạy thêm ở đây, rõ tên tuổi, nghành anh đang học, thậm chí cả địa chỉ nhà cũng đã được cô bạn thông tin tuốt tuồn tuột rồi.
Hôm ấy, trời đông lạnh, và vẫn mưa. Dường như lần nào gặp anh trời cũng mưa.
Tôi đưa tay hứng lấy những hạt mưa bé nhỏ, cảm giác lạnh buốt ở tay truyền lên não thoải mái hơn tôi tưởng.
Đơn côi và lạnh lẽo là cảm giác của tôi lúc ấy, khi mà không có Linh, cũng chẳng có Khanh.
"Lại không mang áo mưa rồi?"
Tôi quay đầu nhìn anh. Cũng coi như có chút quen biết.
"Không. Em có mang áo mưa mà!"
Phong không nói gì nữa, đứng im ở đấy cùng tôi, nhìn vào làn mưa. Mãi sau, anh mới rồi đi, cũng không quên để lại một câu: "Lần sau, đừng vì quên mang áo mưa mà khóc đấy, ngốc!"
Tôi trừng mắt nhìn theo bóng ánh giữa làn mưa nhỏ, thật muốn hét lên rằng tôi đâu phải tên "Ngốc" mà sao anh cứ gọi hoài.
Nhưng rồi lại thôi. Anh và tôi, nào có liên quan gì.
Sau lần ấy, cứ ngỡ, tôi sẽ không còn gặp Phong nữa, nhưng tần suất chúng tôi gặp nhau lại dày đến chóng mặt. Mỗi lần chỉ dăm ba câu, lại chẳng biết từ bao giờ chúng tôi quen thân.
Có lẽ là từ sau vụ tôi bị giật đồ trên đường về, còn anh chính là người giải cứu cho chiếc túi còm nhom, chỉ có thứ giá trị duy nhất là quyển ngôn tình tôi mới mua ấy.
Phong đã ở bên tôi suốt quãng thời gian mệt mỏi. Anh thay Khanh chỉ bài cho tôi, thay Khanh làm tôi cười.
Tôi cứ nghĩ bản thân coi anh là người lấp đầy chỗ trống của Khanh. Nhưng rồi tôi cũng biết điều đó là không phải.
Tôi thích Phong, là thích anh ấy, một chàng trai độc lập chẳng hề mang bóng dáng của ai.
Những giấc mơ hay nỗi nhớ về Khanh đều dần tan biến. Tôi chỉ hi vọng có thể đến bên Phong, cho dù chỉ là tĩnh lặng đợi chờ anh.
Tôi thích nhìn anh phả những luồng khí vào không gian lạnh, tạo thành những đụn khói trắng khi chờ tôi tan lớp; và tôi thích bắt chước điều đó khi đợi anh tan lớp.
Tôi thích thấy anh dẫm lên chiếc lá khô nghe xào xạc để biến nó thành những mảnh vụn bay theo chiều gió; và tôi thích nghịch như thế để xem nó bay được bao xa.
Tôi thích để cổ lạnh không đeo khăn khi vào đông để mỗi khi gặp anh lại xuýt xoa liên hồi; còn anh, sẽ kêu tôi là "đồ ngốc" những vẫn quấn khăn vào cho tôi rồi cằn nhằn tôi không biết chăm sóc bản thân
Tôi thích đi găng tay một bên để sau khi hứng những giọt nước mưa sẽ tê cóng và mè nheo với anh; lúc ấy, anh sẽ cốc đầu tôi một cái rồi cầm lấy bàn tay lạnh toát của tôi lên thổi hơi ấm.
Cứ như thế, tôi chầm chậm bên anh, chầm chậm thích anh, chầm chậm... không bao giờ rời xa.
Vào một ngày đông lạnh lẽo, chúng tôi cùng nhau đi trên đường. Gió lạnh khẽ qua, tôi níu áo anh, thầm thì bắt chước mấy câu lãng mạn học trên mạng: "Tiểu ca ca, anh có muốn nhận quà không?"
Phong nhướn mày nhìn tôi, khe khẽ cười: "Ngày gì thế?"
"Ngày lập đông!"
Anh đưa bàn tay ra, chờ món quà của tôi.
Tim tôi đập thình thịch, đặt tay lên tay anh. Tay anh rất to, lại thon, có thể phủ hết bàn tay vừa nhỏ vừa ngắn cũn của tôi.
Tôi nín thở, hỏi anh: "Tặng em cho anh có được không?"
Phong nắm lấy bàn tay tôi hơi kéo lại. Anh không đáp lời, tay kia lấy ra một thứ màu bàng bạc đeo lên ngón tay tôi.
Chất bạc lành lạnh cọ lên ngón tay, không hiểu sao tôi lại thấy mặt mình nóng rực: "Cái gì thế?"
Phong nắm lấy bàn tay tôi ngắm nhíu chiếc nhẫn, lại cười khẽ: "Nhận quà của em rồi nên tặng lại cho em món quà khác."
"Ngày gì cơ?"
"Ngày lập đông."
Bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Tôi hạnh phúc mỉm cười, lại cạy khóe: "Em tặng em cho anh, anh lại chỉ tặng em một cái nhẫn thôi sao?"
Phong siết chặt tay tôi, ánh mắt anh kiên nghị đến lạ: "Tặng em một cái nhẫn, khuyến mãi thêm một tương lai hạnh phúc, một mái nhà đầm ấm, một người yêu thương chăm lo cho em. Có phải rất lời không?"
Tôi gật gật đầu. Khoảnh khắc ấy, tựa như có cả thế giới vậy.
Kí ức ùa về, làm tôi thấy lạ lùng. Tôi dựa vào vai anh khẽ nói: "Này, em vừa mới đi gặp người yêu cũ về đấy!"
"Người yêu cũ? Em chắc chứ?"
Phong vẫn nhắm mắt, dáng vẻ không đổi. Tôi phùng má: "Được. Là người em từng đơn phương được chưa?"
"Ừ", vẫn chất giọng lạnh
Tôi nổi xung lên, véo nhẹ vài tay anh: "'Ừ' thôi á? Bạn gái anh mới đi gặp tình cũ về đấy. Anh không ghen à? Không sợ em leo tường à?"
Lần này Phong nhướn mày lên nhìn tôi, tay anh vòng qua, ôm tôi vào lòng, một vòng tay ấm áp vô cùng: "Ngốc, em đang hạ thấp anh hay đề cao chính mình hả?"
"Chứ không phải anh đang đề cao mình hạ thấp em sao?"
Cánh môi anh khẽ lướt nhẹ lên vầng trán tôi, thật khẽ:
"Ngốc quá! Là anh tin tưởng em, cũng tin tưởng mình mà thôi.
Thói quen rồi cũng sẽ đổi.
Người từng thích rồi cũng sẽ thôi.
Nhưng, nếu em thật sự yêu anh, vậy thì cho dù thế nào, chúng ta sẽ vẫn không đổi, vẫn chẳng thay. Bởi vì, tình yêu, kì diệu như thế."
Tôi rúc vào lòng anh, ôm cả thế giới vào lòng mình. Anh khẽ thì thầm bên tai tôi: "Nhu, năm sau, mình cưới, nhé!"
Tôi nghe thấy mình nhu thuần đáp lại: "Vâng!"
Tôi không biết có khi nào tôi sẽ thay đổi thói quen ở bên anh, có khi nào tôi sẽ thôi yêu anh. Nhưng tôi biết, hiện tại, mỗi giây, mỗi phút tôi đều muốn ở bên anh, tận hưởng tình yêu ở khoảnh khắc này
Có thể thói quen rồi sẽ đổi, nhưng mà cảm xúc đã qua sẽ chẳng bao giờ mất cả.
Ví như tình cảm tôi từng dành cho Khanh.
Lại ví như tình yêu của tôi đối với Phong.
Dù là quá khứ, hay hiện tại, đều rất đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com