2.
"Em lại tính làm gì?" Muzan ôm lấy người đối diện, tay xoa mái tóc đỏ thẵm xinh đẹp kia, bằng chất giọng trầm hắn nói
Người nọ miệng vẫn nở nụ cười hiền dịu, hai tay đặt lên khuôn mặt hắn, đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau
"Bí mật"
Chậc, có lẽ cả đời hắn vẫn không thể hiểu được người thương hắn đang nghĩ gì. Muzan, thì ra tên chúa quỷ khiến người người sợ hãi vẫn có điểm yếu chết người này
Muzan bỗng nhớ lại cái ngày hắn và em gặp nhau. Cái cậu nhóc với nụ cười xinh đẹp làm hắn bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em quật cường trong cái lạnh của mùa đông, vác trên vai giỏ than đem bán, đi tìm hơi ấm cho gia đình nhỏ bé
Hóa ra tên của em là Tanjirou. Thật ngây thơ làm sao, cái người này lại không một chút nghi ngờ khi cho trao cho người lạ chiếc khăn choàng cổ
Bằng mọi giá phải có được em, muốn cảm nhận hơi ấm từ đôi tay ấy, chiếm hữu giọng nói cho riêng mình
Hừm...hắn đã làm gì nhỉ?
Chỉ là giết cả gia đình em và biến em thành một con quỷ mà thôi. Mất kiểm soát, hoảng loạn là thứ hắn muốn thấy
Những gì Muzan làm tiếp theo là chờ đợi, nhưng có lẽ lại không được như ý hắn, em cư nhiên lại muốn bị thiêu rụi bởi ánh nắng đáng nguyền rủa kia, em điên rồi!
Nhìn con người đang mỉm cười trong lòng hắn, để được như vậy, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để khiến em nghe lời và phục tùng
Dù sao thì, em có muốn thoát cũng không được đâu
Hôm nay, lại là một ngày lạnh lẽo.
"Nhanh lên! Triệu tập tất cả kiếm sĩ và các Kakushi bao vây trụ sở! Nếu thấy ai khả nghi nhanh chóng báo cho các trụ cột! Đây là mệnh lệnh!"
Một khung cảnh đầy hỗn loạn, người người đều căng thẳng, tay cầm thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt đều toát ra luồn cảnh giác. Các Kakushi tất bật chạy ngược chạy xuôi phòng hờ nếu các kiếm sĩ gặp chuyện bất trách
Chỉ còn 2 tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn và bóng đêm sẽ bao trùm
Mọi chuyện bắt nguồn từ lá thư bí ẩn ngày hôm qua mà nhóm Rengoku đọc được. Một con quỷ sẽ tới "thăm" trụ sở và bảo là tới bàn chuyện? Khó tin quá đi mà. Các trụ cột và Oyakata - sama đã phải mở một cuộc họp khẩn cấp bao gồm cả Nezuko, Zenitsu, Inosuke.
"Chết tiệt! Ai mà lại tin lời con quỷ nói được chứ? "Không làm tổn hại đến ai" tưởng ta là trẻ con chắc?" Senemi tức giận
"Hắn ta nói là thuộc hạ của Muzan, chắn chắn không phải hạng tầm thường" Hà trụ vẫn cái biểu cảm không cảm xúc lên tiếng. Dẫu sao thì Thập Nhị Quỷ Nguyệt cũng đã bị tiêu diệt, con quỷ này có khi còn ghê gớm hơn chúng
"Lỡ như...à...ừm nó là một trò chơi khăm thì sao ạ?" Mitsuri ngại ngùng nói. Iguro một bên nhìn về phía cô, tay chống lên cằm suy nghĩ, hắn ta thấy cô nói cũng có lý
"Dù sao thì chúng ta vẫn nên đề cao cảnh giác" Giyuu ngồi nghiêm nghị
"Gửi thư bằng cung tên ư? Thật hào nhoáng" Uzui nói, Zenitsu ném cho hắn ánh mắt rõ bất lực. Tên Inosuke xém tí nữa thành heo xiên rồi, ông ở đấy mà khen đáo khen để
Nezuko từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, không hề động tĩnh gì. Trầm ngâm suy nghĩ về lá thư ngày hôm qua, nét chữ rất giống với người anh trai đã mất tích của cô và mùi hương cũng thế. Tuy thính giác của Nezuko không bằng anh cả nhưng vẫn có thể phân biệt được, huống chi anh và cô đã gắn bó với nhau khá lâu
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đâu cô nhưng cuối cùng lại bị gạt qua một bên
Chắc là trùng hợp thôi, mình không nên nghĩ nhiều làm gì
"Nezuko em có ổn không?" Zenitsu quan tâm hỏi khi thấy cô cứ như người mất hồn
"Hả?À...ừm chỉ là em suy nghĩ một vài việc thôi"
Nezuko gượng cười nói. Shinobu ngồi kế bên lấy tay khẽ đặt lên vai, nhẹ nhàng trấn an cô
"Không sao đâu Nezuko-chan, sẽ không có gì phải lo cả"
"Vâng ạ"
Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng
Tiếng vang lớn từ phía bên ngoài cánh cửa khiến mọi người chú ý. Một Kakushi hối hả mở cửa chạy vào, cuối người nói
"Thưa các ngài! Một cậu thiếu niên mặc kimono màu trắng đeo mặt nạ cáo tự xưng là người đã gửi thư ngày hôm qua đang đứng ở cổng!"
Các trụ cột đồng loạt đứng lên như muốn lao ra ngoài, Oyakata-sama lên tiếng bảo họ hãy bình tĩnh lại, vẫn cái chất giọng nhẹ nhàng ấy, ngài nói
"Hắn ta có tấn công ai không?"
"Thưa không, cho dù các kiếm sĩ khác có tấn công hay làm gì thì hắn vẫn không có động tĩnh....vậy bây giờ ta nên làm gì ạ?"
"Đưa hắn vào"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng
Phía ngoài cửa, một dáng người nhỏ nhắn bước vào. Mái tóc đỏ thẵm dài ngang hông được cột lên bằng một chiếc nơ đen. Cậu ta vận trên người bộ kimono màu trắng họa tiết tinh xảo, với làn da trắng trẻo làm cậu chẳng khác gì là một bông hoa tuyết cả. Ngũ quan xinh đẹp bị che đi bởi chiếc mặt nạ cáo
Họ hơi có một chút bất ngờ khi con quỷ này lại chỉ là một đứa nhóc trạc tuổi Inosuke. Trong trí tưởng tượng của họ hẳn phải là một tên to cao với dáng vẻ hung tợn mới phải.
Các đại trụ vẫn có chút đề phòng, tay chạm vào cán kiếm, sẵn sàng tấn công nếu đối phương có ý muốn làm tổn hại chúa công đại nhân
Lại một lần nữa, con quỷ trước mắt khiến họ phải mở to mắt
Tanjirou quỳ xuống đất vẻ cung kính trước Oyakata. Cất giọng du dương nói
"Xin chào ngài, lần đầu gặp mặt"
Những con quỷ thường hay tấn công con người bất chấp khi thấy họ. Không thèm suy nghĩ mà vồ lấy, ăn thịt họ, uống máu của họ. Với bản tính đầy hung ác khiến ta kinh tởm không thôi. Nhưng họ đã lầm, con quỷ này khác chúng
Nezuko như bất động khi Tanjirou cất tiếng nói. Giống quá, giống như giọng của anh hai vậy, liệu đây có phải là sự trùng hợp?
Inosuke hùng hồ chỉa kiếm vào cậu, quát lớn
"Tên quỷ kia! Hôm nay ta chắn chắn sẽ giết ngươi!"
Tanjirou bỗng dưng bật cười khúc khích, ngước mặt lên nhìn hắn
"Cậu thật là hiếu dộng đấy " Inosuke hắn đang bùng nổ thật sự, mặt nổi đầy hắc tuyến, Zenitsu kế bên ra sức ngăn cản hắn lao vào cậu nhưng không thành. Tanjirou đương nhiên là không hoảng sợ mà ngược lại còn vươn tay xoa đầu hắn khiến hắn khựng lại
"Tôi không biết vì sao cậu tức giận đến thế. Nhưng không hiểu sao tôi cảm lại cảm nhận được cảm xúc của cậu...một cậu bé đáng thương. Hãy cố gắng lên nhé, hạnh phúc sẽ đến với cậu thôi"
Hắn đang không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng nó thật ấm áp làm sao. Nezuko và bà lão trong quán trọ đã từng khen ngợi hắn rất nhiều, hắn rất vui. Mặc dù con quỷ này không làm điều tương tự, nó đang an ủi hắn ư? Có lẽ vì Inosuke đang đeo mặt nạ nên không ai thấy nước mắt ở khoé mắt hắn đang chuẩn bị rơi xuống
Hự!
Trong vài giây ngắn ngủi không đề cao cảnh giác, Inosuke đã được Shinobu cho lãnh một cú khá đau vào bụng rồi quăng qua một xó nào đó
Tội nghiệp, Inosuke thật sự có duyên làm bạn với góc phòng
Shinobu nở nụ cười thương hiệu, nói với Tanjirou
"Tôi không biết lý do cậu đến đây là gì cả, nhưng nói chuyện với một con quỷ và che mặt như thế thật không đáng tin cậy chút nào"
"A thật xin lỗi, Muzan chủ nhân bảo là không được để ai thấy khuôn mặt của tôi. Vả lại mặc dù tôi là quỷ nhưng rất yếu, sẽ không thể làm tổn hại đến ai đâu, các vị cứ yên tâm" Tanjirou bình tĩnh giải thích. Họ đã bớt một chút nghi ngờ về cậu nhưng chỉ là "một chút" thôi
"Vào chuyện chính, xin hỏi, ngươi đến đây để bàn về chuyện gì?" Hamejima
"Một hiệp ước hòa bình"
kimkim
01122019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com