13
Law ở lại bệnh viện đến ngày thứ 5 thì được Luffy cho người đến đón cậu về lại biệt thự.
Cảm giác lúc này của Law chỉ có lo lắng và khó xử.
Đây là nhà của Luffy, bản thân cậu lại mang thêm cả con mình đến ở chỉ sợ sẽ làm phiền toái. Trẻ nhỏ thường hay quấy khóc, rất ồn ào.
Kinh tế hiện tại của Law cũng e là không đủ để tự mình nuôi con.
Nhưng cậu thật sự không dám ở lại căn biệt thự này. Lozi sau này lớn lên sẽ không thể nào hạnh phúc được.
Ở đây, cậu có bao nhiêu lo toan.
Cậu sao có thể để con mình biết đến việc cha nó không một chút lưu tình chối bỏ nó, thậm chí là muốn nó không tồn tại.
Từ rất lâu, việc bị phỉ báng, khi dễ với cậu hết sức hình thường nhưng bây giờ thì không giống.
Cậu không còn một mình nữa mà là còn Lozi, nó không thể chịu ủy khuất cùng những lời đay nghiến ngoài kia.
Rời khỏi đây!
Xa khỏi nơi đây ắt hẳn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Phải, rời khỏi đây.
Cậu không còn sợ việc bị Luffy bắt lại nữa, chỉ cần kiên nhẫn một chút, không tin là không thể thoát khỏi.
...
Về đến nhà, Law liền bế con vào căn phòng nho nhỏ của mình. Lót chiếc chăn bông mềm mịn lên giường rồi đặt con xuống.
Nhìn xem, Lozi đang ngủ, hai cái má như hai chiếc bánh bao sữa lại đáng yêu đến vậy.
Law thật muốn bẹo con một cái mà... Có con rồi thực tâm trạng cũng rất vui vẻ, tính cách lại còn nhẹ nhàng hơn cả trước...
Giống như bây giờ, Law có thể ngồi đây ngắm con cả ngày không chớp mắt.
"Sau này baba còn bận làm việc, không chăm tốt cho Lozi được. Con có giận baba không?
Đáp lại Law là nhịp thở đều đều của con,
___
Đến sáng cậu lơ mơ tỉnh dậy thấy Lozi vẫn ngủ ở trong nôi liền mỉm cười, cậu nhẹ bước xuống giường muốn tranh thủ khoảng thời gian này dọn dẹp lại căn biệt thự rộng lớn.
Đồ vật bám bụi khiến Law mệt nhoài tẩy rửa. Nhưng cậu không cho mình nghỉ ngơi, vì hoàn thành càng sớm thì cậu càng có nhiều thời gian hơn ở cạnh con.
Hiện tại Lozi là hy vọng của cậu, đánh mất hy vọng này có lẽ Law cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa.
Nếu một lần nhắm mắt lại rồi cứ thế không còn mở ra được nữa phải chăng là hạnh phúc? Thế giới cay độc này, một sinh mệnh đâu đáng quý.
Nhưng đó cũng chỉ là ý niệm trước kia.
Ngày Lozi đến, con thay đổi tư tưởng cậu.
Cậu chỉ muốn Lozi sống thật hạnh phúc ,
Thằng bé là nguồn sống của cậu.
------
Dọn dẹp căn biệt thự xong xuôi đến tận 7h
Law đi nấu cho con một ít cháo đặc.
Thật ra thì việc dọn cả căn biệt thự này không chỉ 2-3 tiếng là làm xong. Nhưng cậu đã làm ở đây bao lâu chứ? Mọi ngóc ngách ở đây đều hiểu rõ nên việc dọn dẹp cũng thuận lợi hơn.
Mùi cháo bốc lên thơm phức, xem ra nấu cháo cho trẻ con lại không khó. Law xay nhuyễn cháo rồi đem vào phòng cho Lozi ăn.
A, Lozi ăn rất ngoan nha. Thi thoảng có nhè ra nhưng vẫn là lại nuốt vào. Thổi thổi từng muỗng cháo rồi thấy con ngon miệng ăn nó khiến Law vui mừng hiện rõ.
Ăn xong, law cho Lozi một con gấu bông nhỏ, nó nhìn thấy liền thích thú cười cười.
Law nhìn con cười cũng bất giác cong khóe môi.
___
"Chủ tịch.... Chủ tịch xin ngài đừng giận"
"Tôi hỏi cậu, HẠNG MỤC ĐÓ TẠI SAO KHÔNG DÀNH ĐƯỢC?
Luffy hét lên khiến cậu thư kí đứng trước mặt mặt mày tái mét.
Bỗng Law cảm nhận được tiếng chân bước về phía phòng mình.
Nghe tiếng đập cửa liên hồi ở ngoài
Law liền cảm thấy bất an, cậu đặt Lozi vào trong nôi, ra mở cửa phòng.
Quả nhiên liền bắt gặp Luffy mặt đầy nộ khí.
Không nói không rằng liền chế trụ cậu vào cửa, vừa cắn vừa hôn tới tấp.
'Phăng'
chiếc áo thun trắng của cậu liền bị xé rách, nửa người trên hoàn toàn trống trơn.
Luffy vẫn điên cuồng mà cắn xé cậu.
Bất giác lúc này Law mới chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cậu thư kí trẻ trước mặt. Không khỏi xấu hổ, cậu dùng sức đẩy Luffy ra.
Hắm coi cậu là cái gì chứ? Còn có người khác ở đây lại đem cậu ra phát tiết, cậu rất ti tiện sao.
Cảm thấy người trong lòng không ngừng dãy dụa khiến tâm tình Luffy càng trở xấu.
'Bốp'
Law ngã xuống nền nhà.
"Sao? Cậu ngại cái gì chứ, điếm lại còn có lòng tự trọng?"
Từ khi nào anh đã coi cậu là điếm
là công cụ để phát tiết.
Nghe từng lời từng lời khinh miệt của Luffy, Law chỉ biết cúi đầu xuống che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình.
Cậu không muốn mình cứ mãi yếu đuối như vậy.
Luôn để Luffy thấy bộ dạng đáng ghét này.
"Chủ tịch, tôi về trước."
Thấy được tình cảnh trước mặt mà ở lại chỉ có thể bị nói là người không hiểu đạo lí.
Chủ tịch đã tức giận như vậy, nán lại bây giờ không phải là ý hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com