Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Dạ cậu chủ."
Cậu nhanh nhẹn trả lời.
Nhưng thật ra cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ đến 'phục vụ' ở đây là bưng bê, dọn dẹp ly, bàn cho khách.
Nhưng cậu nghĩ sai rồi ,quán bar của anh đâu dễ dàng như vậy.

Sau khi dọn bữa tối cho anh, theo chỉ thị, cậu đi đến quán bar Black Sheep.
Vừa đặt chân đến cửa đầu óc cậu đã choáng váng bởi mùi rượu vang cay xè, tiếng nhạc to quá mức.

Đang thẫn thờ cậu bị một bàn tay mềm mại kéo vô, chủ nhân của bàn tay đó là quản lý tạm thời tại đây.

"Cậu nhóc, cậu chủ bảo cậu thay đồ sau đó bắt đầu công việc. Phòng thay đồ ở phía bên kia."

Vừa nói chị quản lý vừa đưa tay chỉ về phía trái đằng sau cậu.

''Dạ được, em sẽ ra liền."
Cậu nhanh nhảu bước vào phòng thay đồ

Công việc đầu tiên của cậu là đưa rượu đến cho khách.
--

Phòng 312 (VIP)

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Cavendish người bạn thân của anh
Nên anh đặc biệt chuẩn bị cậu cho anh ta chơi đùa ,làm " quà sinh nhật" đặt biệt cho anh ta

Mở cửa phòng, cậu cúi người vừa tầm, tay đặt khay rượu cẩn thận đặt trên bàn kính.

"Rượu quý khách yêu cầu đây ạ."

Cavendish bấy giờ ngước lên nhìn cậu chế giễu

" Cũng đẹp đấy chứ.Cậu vậy mà đến đây hẳn là rất cần tiền rồi? Tôi có hỏi thừa chứ!"

"Thật ngại quá. Tôi có thể tự lo cho bản thân. Cảm ơn sự quan tâm của anh."
Cậu hơi khó xử nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Cậu lo được cho bản thân ? Vậy thì tối nay phải phục vụ thật tốt."

Vừa nói xong anh ta liền kéo cậu ngồi trọn trong lòng mình.
Cậu hốt hoảng, muốn đứng lên liền bị anh ta hôn kịch liệt.
Law cảm thấy thật ghê tởm tên này, Cậu cắn mạnh vào lưỡi anh ta.
Cavendish ăn đau liền vội buông cậu ra mà xuýt xoa cái lưỡi của mình.

"Mẹ nó ,thằng mất dạy "

Ngay lúc này, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng nhưng rất tiếc cửa lại bị khóa. Xoay người lại đã thấy mặt anh ta đỏ bừng, lại gần ép sát cậu vào cửa,
"bốp'
một cái tát không hề thương tiếc giáng xuống mặt cậu.

"Còn bày đặt tỏ ra ngây thơ."

Giọng anh ta đầy sự khi dễ,
Tay lần mò nơi sóng lưng cậu rồi một phát xé toạc chiếc áo trắng trên người Law.

Tiếng thét chói tai của cậu vang lên

Cậu bất lực chỉ biết rơi nước mắt.

Law biết sẽ chẳng có cách nào để thoát khỏi đây trừ khi bị làm nhục.

Cậu cười tự giễu mình, vốn cậu đã luôn là người thiệt thòi. Cậu có thể lấy tư cách gì để mà đau lòng đây?

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo . Law mặc mình bị cưỡng bức, cậu cũng chẳng phản kháng.

Tiếng cười hả hê cùng âm thanh khàn của người đàn ông đó như khắc sâu vào tâm trí cậu. Tiếng rêи ɾỉ đầy xấu hổ của cậu vang lên mà không thể kiềm lại.

Cậu căm ghét chính mình lúc này, cậu hận mình không thể chết đi.

--
Nhưng liệu cậu có biết được rằng.....

Anh giờ này đang đắm chìm trong ly rượu vang đê mê màu hổ phách. Thư thái dựa lưng vào ghế sô pha. Trông thật thoải mái, gương mặt điển trai không chút phiền muộn.

Liệu cậu có biết.... là anh đã sắp đặt mọi chuyện? Cậu chật vật trong căn phòng đó lúc này, cũng nhờ cả vào anh.
Người đàn ông cưỡng bức cậu chính là bạn thân của anh.

Còn cậu?
Cậu chỉ là một món quà. Món quà được anh qua loa đóng gói đem cho người khác không chút lưu tình.

___
1h sáng cậu mới trở về biệt thự của anh.

Sợ anh nghe tiếng mở cửa sẽ thức giấc, cậu chỉ dám rón rén đi vào.
Hạ thân vô cùng đau đớn, bước đi tưởng như lúc nào cũng có thể ngã rất đau. Và cả tâm của cậu cũng như chết đi, cậu vô vùng xấu hổ về bản thân, thân thể của cậu thật bẩn thỉu ,nó đã bị vấy bẩn rồi

Bước vào phòng, cậu liền trượt người xuống
Ôm hai đầu gối của mình khóc không ra tiếng. Cậu không bật đèn bởi cậu sợ nhìn thấy mình trong gương vào lúc này.
Bây giờ mỗi nơi trên cơ thể cậu đều là
những vết cắn đang rỉ máu
vết bầm tím và cả cào cấu.

Cũng đúng thôi.
Bởi cậu không phải người Cavendish yêu thương, không phải một người đáng được trân trọng....
Chỉ là một con rối tùy ý hành hạ sao anh ta có thể nhẹ nhàng được chứ

Cậu ở trên thành phố xa lạ này cũng không thân thiết với một ai,
Những lúc thế này lại chẳng biết tìm ai để được an ủi.

Khi bị cưỡng bức Law im lặng, cũng không phản khác.

Nhưng bây giờ cậu lại giống như người điên vậy, cậu nặn gần hết chai sữa tắm, bôi nó lên thân thể mà tẩy mạnh từng vết đỏ kia.
... Nhưng nó không hết, cậu ghét thân thể này nó thật nhơ nhuốc .
Law ấm ức khóc không thành tiếng


__

Không liên quan nhưng mà 2 đứa Cavendish với Law cũng "cuti"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com