1
Thượng Hải những ngày mùa thu thường có những cơn mưa bất chợt. Chiều hôm ấy, khi những cơn mưa rào vừa tạnh vẫn còn vương lại vài giọt tí tách rơi trên mái hiên của một quán cà phê nhỏ bên góc phố Thượng Hải. Tôi bước vào quán cà phê với chiếc sơ mi trắng tinh và chiếc quần jean bó sát tôn lên nét đẹp mỹ mều, mang lại một nguồn sức sống mới mẽ tràn ngập vào tiệm cà phê.
Tôi chọn một góc khuất trong quán, nơi có thể nhìn ra đường phố đang nhạt nhòa trong mưa, trầm lặng ngắm nhìn những giọt mưa lăng xuống sau tấm kính trong suốt, cảm giác bình yên trong quán cà phê khiến con người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ngồi phía đối diện là Diệp Cẩn Ngôn, một vị trung niên điềm đạm, Diệp Cần Ngôn là một người trầm lặng, ít nói, chú ấy còn rất thích đọc sách, nhưng tôi bị thu hút bởi nét điềm đạm trầm tính của người đàn ông đó.
Năm tôi 18 tuổi , tôi đã bắt đầu yêu đơn phương Diệp Cẩn Ngôn. Lúc ấy, chú ấy đã 40 tuổi, một thân một mình. Tôi không biết nhiều về quá khứ của chú ấy, tôi chỉ nghe cha mẹ kể lại chú ấy cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Lúc đó, chú ấy rất có tiếng tâm trong giới bất động sản, trong thương trường người ta thường truyền tai nhau câu nói " Chủ tịch Tinh Ngôn, người có thể thu về một nữa địa bàn giới bất động sản ở Thượng Hải" . Nên tôi đem lòng ngưỡng mộ, sùng bái chú ấy. Tôi thường xuyên vờ vịt ôm một đóng sách kiến trúc đến nhà muốn chú ấy chỉ bảo.
Nhưng chú ấy không muốn để ý đến tôi, đa phần là đều là tự tôi nói chuyện, tự tìm lấy niềm vui. Kiên trì được đến tháng thứ 3, Diệp Cẩn Ngôn cũng bắt đầu ngó đế tôi, chú ấy cũng chịu mở miệng nói một vài câu với tôi. Nhưng hôm đấy, tâm trạng chú ấy hình như không tốt, ánh mắt chú ấy có vẻ lạnh nhạt. Chú ấy tiến đán cây đàn piano đặt giữa thư phòng, hít một hơi thật sâu rồi những ngón tay lướt nhẹ trên các phím đàn tấu lên một khúc nhạc hòa tấu.
Ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu rọi vào, rơi xuống trên gương mặt có những đường nét thâm thúy, đôi mắt phượng khép hờ thả hồn theo mình trôi theo những nốt nhạc sâu lắng, cả người chú ấy tràn ngập vẻ quyến rũ được mài dũa bằng thời gian, vẻ đẹp tri thức và vẻ buồn giống như ẩn chứa một câu chuyện buồn. Tôi bị vẻ đẹp của chú ấy thu hút một các triệt để, từng bước đấm mình vào tình yêu này.
Sau đó dần dần tôi thật sự yêu các công trình kiến trúc, chuyên tâm nghiên cứu, tôi đi qua những con đường chú ấy từng đi, ngắm những công trình của chú ấy làm, ngắm nhìn những cánh trí mà chú ấy lao tâm khổ tứ để vẽ nên. Có thể tôi không có thiên phú nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc.
Chú ấy chưa từng khen tôi lấy một lần, chú ấy cũng không thừa nhận mình là thầy của tôi. Ba nhìn về phía tôi lắc đầu, lải nhải nói gì với chú ấy. Trên bàn ăn , đột nhiên chú ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt trầm lặng thường ngày không có chút gợn sóng
" Tỏa Tỏa, thiên phú của con bé rất tốt, con đường này con bé nhất định sẽ đi xa hơn cả em và anh"
Thụ sủng nhược kinh, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, nếu không có gì ngăn cản có thể nó sẽ chạy vụt ra ngoài mất, môi tôi giương nụ cười làm thế nào cũng không hạ xuống được, buổi cơm đó là buổi cơm ngon nhất từ trước đến nay. Lúc ấy, tôi thật sự đã cho rằng bản thân mình thật sự đã nắm chắc phần thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com