Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đến tận bây giờ. Tôi không biết chính xác, mình bắt đầu yêu Diệp Cẩn Ngôn từ lúc nào.
Là ánh mắt dịu dàng mà ông nhìn tôi khi tôi còn là cô bé hay bám gấu áo mẹ?
Là dáng người cao lớn, điềm tĩnh ông lặng lẽ đứng giữa những buổi tiệc mà người lớn trò chuyện rôm rả?
Hay là cái đêm mưa đầu tiên tôi vô tình nhìn thấy ông đứng lặng trước cửa sổ lớn, khói thuốc mờ ảo lượn lờ quanh những ngón tay thon dài?

Tôi cũng không rõ.
Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn ông, tim tôi như bị ai bóp chặt lấy, đau đến khó thở, nhưng lại cam tâm tình nguyện không muốn buông.

18 tuổi, Tôi quyết định học kiến trúc — ngành nghề ông từng là bậc thầy lừng danh trong giới bất động sản Thượng Hải.tôi dùng tất cả mọi lý do có thể nghĩ ra để được tiếp cận ông.
Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là chút ngưỡng mộ tuổi trẻ, nhưng càng ngày, thứ cảm xúc ấy như cỏ dại lan rộng trong tim tôi, chiếm lấy từng mạch máu, từng nhịp đập.

Năm 2 Đại Học

Căn nhà ông ở rất lớn, thiết kế sang trọng mà lạnh lẽo, như chính con người ông vậy. Mỗi lần tôi mang bản vẽ đến nhờ ông góp ý, ông chỉ ngồi dựa trên chiếc ghế bọc da, nhàn nhạt liếc qua rồi lên tiếng:

"Tỉ lệ cột chịu lực sai hoàn toàn. Làm lại."
"Đường cong mái vòm bị thô, thiếu cân đối."
"Hình khối tầng dưới chưa có sự ổn định."

Mỗi lần sửa, tôi lại quay về, vui vẻ như đứa trẻ được phát kẹo. Chỉ cần ông nói chuyện với tôi thêm vài câu, dù là câu phê bình lạnh lùng, tôi cũng vui đến mức mất ngủ suốt đêm.

Tôi si mê ánh mắt nghiêm túc của ông khi cầm bản vẽ lên, say mê đôi tay có những đường gân nổi lên mờ mờ khi ông cầm thước đo, và mê mẩn luôn cả sự xa cách mà ông cố tình tạo ra với tôi.

Tôi biết mình giống như một con thiêu thân, tự mình lao vào ngọn lửa ấy, biết rõ đau nhưng vẫn không dừng lại.

Có lần, tôi vào thư phòng, vô tình phát hiện ngăn kéo nhỏ phía dưới bàn làm việc hé mở. Trong đó là một tấm ảnh cũ.

Người phụ nữ trong ảnh xinh đẹp dịu dàng đứng bên cạnh ông. Cô ấy cười rạng rỡ, tay khoác nhẹ lên cánh tay ông. Còn ông — hiếm hoi lắm, trong tấm ảnh ấy, cũng mỉm cười.

Tôi ngây người nhìn thật lâu. Đến khi nghe tiếng bước chân ông từ ngoài cửa vọng vào, tôi mới giật mình vội vàng cất lại bức ảnh như thể chưa từng chạm đến.

Nhưng đêm hôm đó, hình ảnh ấy cứ hiện lên mãi trong đầu tôi. Trong tim tôi, có gì đó đang bị xé rách. Đau, nhưng tôi vẫn tự an ủi mình: "Dù sao, đó cũng là quá khứ."

Tôi cố chấp dồn hết toàn bộ thời gian vào học hành. Những bản vẽ, những mô hình kiến trúc phức tạp, những đồ án liên tục nộp đi nộp lại.
Chỉ cần ông nói:

"Ừm. Tốt hơn rồi."

Tôi liền vui mừng suốt cả tuần lễ.
Chỉ vài chữ đơn giản, đã khiến tôi vui vẻ hơn mọi lời khen của bất kỳ ai khác.

Nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn như vậy. Vẫn lạnh nhạt, vẫn khách sáo, vẫn giữ khoảng cách.
Ngay cả khi tôi cố tình tìm cớ ở lại nhà ông nhiều hơn, ông cũng chỉ nhàn nhạt nhắc nhở:

"Về sớm một chút. Đừng thức khuya."

Đó là câu quan tâm đầu tiên, cũng là thứ duy nhất tôi có thể níu giữ từ ông suốt mấy năm ròng rã.

Rồi có lần, trong một buổi tối cuối đông lạnh buốt, tôi lấy hết can đảm đứng trước ông, tay siết chặt đến trắng bệch.

"Chú Diệp... nếu có ai thích chú rất lâu rồi thì sao?"

Ánh mắt ông thoáng ngưng lại một chút. Nhưng rất nhanh, ông lại rũ mi mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Tỏa Tỏa, trên đời này... không phải cứ thích là có thể có được."

Đầu tôi ong lên. Tôi cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Vâng... cháu hiểu."

Tôi giả vờ mỉm cười, nhưng trong lòng như có một dòng dung nham đang chảy siết.

Yêu thôi... không đủ.
Kiên trì bao nhiêu năm... cũng không đủ.
Hy sinh bao nhiêu cố gắng... vẫn chẳng thể đến gần.

Tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, người đàn ông mà tôi yêu như hơi thở của chính mình... nhưng mãi mãi chỉ là một kẻ đứng từ phía sau, lặng lẽ dõi theo.

Đêm đó, trong căn phòng tối om, tôi ôm gối, nước mắt nhòe nhoẹt. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mỗi lần chạm vào đáy tuyệt vọng, chỉ cần nhớ đến ánh mắt dịu dàng hiếm hoi ông từng dành cho tôi, tôi lại không nỡ.

Giống như kẻ đã trót uống thuốc độc, biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn mỉm cười mà nuốt xuống.

"Tỏa Tỏa, cháu không phải đối thủ của vận mệnh. Mà ta... cũng không đủ tàn nhẫn để kéo cháu xuống vực."

Nếu như ông có thể tuyệt tình hẳn thì tốt biết bao. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn chưa từng lạnh lùng triệt để — chính sự dịu dàng dè dặt đó lại giết chết tôi từng chút một.

Kể từ đêm hôm đó, tôi nói với bản thân phải học cách lùi lại một bước. Không phải từ bỏ. Mà là... đứng xa hơn một chút.

Nhưng hóa ra, càng lùi lại, trái tim tôi càng quặn đau. Càng lùi, tôi càng không kiềm chế được việc dõi theo bóng lưng người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com