Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2DCN

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Tôi ngồi bất động trên chiếc ghế sô-pha, suốt cả đêm gần như không chợp mắt.

Hình ảnh đêm qua như từng nhát dao xoáy sâu vào tâm trí tôi.

Nụ hôn ấy.
Đôi mắt ướt át ấy.
Lời tỏ tình non dại nhưng chứa đầy tuyệt vọng ấy.

"Cẩn Ngôn, mày đã làm gì rồi? Mày đã bước qua ranh giới rồi..."

Tôi nhắm mắt, siết chặt bàn tay, lòng bàn tay in hằn vết móng. Cảm giác tội lỗi trào lên như từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Tình cảm ấy — từ phía Tỏa Tỏa — vẫn có thể cứu vãn, vẫn có thể kéo về đúng quỹ đạo nếu tôi đủ tàn nhẫn, đủ lý trí.

Chỉ cần cắt đứt ngay từ bây giờ.

Trưa hôm đó, tôi chủ động hẹn gặp cha của cô bé — Chu Dương.

Vẫn là quán trà cũ, bên cửa sổ kính nhìn ra hồ.

Chu Dương ngồi đối diện tôi, ánh mắt dò xét, có chút ưu tư, có chút thử thách ngầm:

— "Tỏa Tỏa trưởng thành thật rồi. Có phải nó hơi... quấn lấy cậu không?"

Tôi không né tránh ánh nhìn ấy, thẳng thắn đáp:

— "Đúng. Nó đã đặt quá nhiều tình cảm không nên có vào tôi."

Chu Dương thở dài:

— "Tôi cũng nhận ra từ lâu. Nhưng... dù sao cậu cũng là ân nhân, cũng là người thân quen bao năm, tôi ngại nói thẳng sợ tổn thương nó."

Tôi nhìn xuống ly trà, giọng trầm lại:

— "Bây giờ còn kịp."

— "Cậu có cách gì?"

Tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời nói ra quyết định tuyệt tình nhất của mình:

— "Để nó đi xem mắt. Để nó gặp người khác thích hợp hơn. Một người trẻ tuổi, phù hợp, đủ dịu dàng chăm sóc nó. Như Tạ Hoành Tổ chẳng hạn."

Cậu ta trẻ trung, chững chạc, học vấn tốt, lại từng gặp thoáng qua Tỏa Tỏa trong một hội nghị trước đó. Có lẽ chỉ cần có người thích hợp, cô ấy sẽ dần buông tôi ra.

"Đẩy ra từ bây giờ... còn hơn để cô ấy yêu tôi sâu hơn nữa."

Chu Dương nhìn tôi chằm chằm hồi lâu. Rồi ông khẽ cười:

— "Cậu thật sự không có chút dao động nào với Tỏa Tỏa sao?"

Câu hỏi như một nhát dao xoáy sâu vào ngực tôi.

Tôi siết chặt tay dưới bàn, nói rất chậm, như buộc bản thân phải tin vào chính lời mình:

— "Không có. Cô ấy chỉ là học trò, là con gái của bạn thân. Chỉ vậy."

Chu Dương không tiếp lời, chỉ nhìn tôi rồi cười khẩy, tôi sợ nội tâm xấu xa của mình đã bị Chu Dương nhìn thấu.

Hai ngày sau, buổi xem mắt được sắp xếp.

Tôi cũng có mặt. Dưới danh nghĩa làm người chứng kiến, nhưng thực chất là... kiểm soát.

Tỏa Tỏa mặc váy trắng ngồi đối diện Tạ Hoành Tổ.
Gương mặt cô bé cười, nhưng ánh mắt thì ẩn chứa sự hoang mang lẫn đau đớn rõ rệt.

Tôi không dám chắc những sự việc đêm qua con bé có nhớ, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng nó đã quên đi, hơi men tàn thì xin con người cũng hãy tĩnh ngộ

Không lẽ, con bé đang chờ một tia phản kháng từ tôi. Chờ tôi nói: "Đừng xem mắt nữa, hãy ở bên chú."

Nhưng tôi không nói gì cả.

Chỉ im lặng, nhàn nhạt uống ly rượu, duy trì nụ cười lịch thiệp như mọi lần.

Nhìn cô bé đấu tranh trong im lặng, tôi cảm thấy bản thân mình hèn nhát vô cùng.

"Tỏa Tỏa, tha thứ cho chú. Một chút tàn nhẫn hôm nay, để em có tương lai đúng nghĩa ngày mai."

Bữa tiệc vừa kết thúc.
Tôi bước ra khỏi phòng VIP, thầm hy vọng mình có thể đi thật nhanh, tránh được cuộc đối đầu mà tôi biết sắp xảy ra.

Nhưng tiếng gọi nhỏ, quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi, như mũi kim đâm sâu vào từng thớ thần kinh:

— "Chú Diệp!"

Tôi dừng lại.

Đêm xuân se lạnh. Gió lùa vào vạt áo khoác mỏng của cô bé đang chạy tới. Gương mặt non trẻ ấy đầy ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại chan chứa nỗi uất nghẹn cố nén.

Tôi quay người. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Đừng hỏi, Tỏa Tỏa. Làm ơn đừng hỏi.

Nhưng cô bé vẫn tiến lên, giọng run run, như đang gắng gượng nén tất cả những xúc cảm phập phồng trong lồng ngực:

— "Chú biết từ đầu đúng không?"

Tôi im lặng.

Tôi sợ... mở miệng ra, giọng nói mình sẽ run. Tôi sợ... khi nhìn vào đôi mắt đang run rẩy kia, tất cả phòng tuyến tôi cố dựng suốt những năm tháng qua sẽ vỡ vụn.

Một lúc sau, tôi mới có thể điều chỉnh giọng nói mình trở lại điềm đạm, nhẹ nhàng:

— "Hoành Tổ là một người tốt. Chú chỉ mong cháu có thể có một cuộc sống ổn định."

Ổn định. Bình yên. Đủ đầy. Không có tôi trong đó.

Nhưng cô bé bật cười, tiếng cười vừa đau vừa chua xót:

— "Ổn định? Chú lấy tư cách gì để sắp đặt cuộc đời cháu? Chú biết rõ cháu yêu ai mà."

Lồng ngực tôi siết lại.

Đừng nói nữa, Tỏa Tỏa... Làm ơn đừng bắt chú đối diện với điều chú luôn trốn tránh.

Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy sự run rẩy nơi khóe môi cô bé.

Ta không có tư cách gì cả, Tỏa Tỏa. Chính vì ta biết rõ... nên ta càng không thể vấy bẩn em.

Nhưng rồi, tôi vẫn phải nói ra — bằng tất cả sự giả vờ bình tĩnh:

— "Nhưng chú không thể đáp lại tình cảm của cháu."

Mỗi chữ bật ra khỏi môi đều như cứa vào tim tôi một nhát. Nhưng tôi không được mềm lòng. Một lần mềm lòng là cả đời sai lầm.

Tỏa Tỏa run rẩy, nước mắt chực trào:

— "Nếu chú có thể tuyệt tình một lần, lạnh lùng một lần... có lẽ cháu sẽ dễ buông tay hơn."

Tuyệt tình? Tôi làm sao có thể tuyệt tình với em? Tôi chưa từng có đủ dũng khí để tuyệt tình hoàn toàn. Tôi thậm chí hèn nhát đến nỗi không dám thừa nhận: ta yêu em.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận lồng ngực đang thắt chặt lại từng nhịp đau đớn.

Cuối cùng, vẫn chỉ có thể nghẹn ngào nói:

— "Tỏa Tỏa, đừng ngốc nghếch nữa."

"Đừng ngốc nghếch nữa."

Bốn chữ tàn nhẫn nhất đời tôi.

Cô bé bật cười, nhưng nước mắt đã rơi lã chã:

— "Phải rồi, suốt bao năm qua, cháu chính là kẻ ngốc nhất."

Không. Ngốc nhất chính là chú, Tỏa Tỏa. Là kẻ lớn tuổi ngu xuẩn nhất trên đời.

Tôi siết chặt bàn tay trong túi áo, để giữ cho cơ thể không run rẩy. Chỉ có thể đứng yên, mặc cho cô bé xoay người rời đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong đêm lạnh.

Chú xin lỗi, Tỏa Tỏa. Nếu có kiếp sau...

Có lẽ khi đó, chú có thể ích kỷ mà nắm lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com