4
Sau đêm đó, tôi tưởng mình đã có thể dứt khoát.
Tưởng rằng sau lần bị từ chối thẳng thừng ấy, sau bữa tiệc sắp đặt tàn nhẫn kia, lòng tôi sẽ nguội lạnh. Nhưng hóa ra, càng cố buông bỏ, tôi lại càng nhớ nhung.
Hôm sau, tôi vẫn như mọi lần, ôm bản thiết kế tìm đến văn phòng Diệp Cẩn Ngôn.
Chú ấy ngồi đó, như một pho tượng vững chãi. Khi tôi bước vào, ánh mắt ông chỉ khẽ dừng lại trên người tôi một giây, vẫn là cái nhìn dịu dàng đã hủy hoại tôi biết bao lần.
"Lại có đồ án mới rồi à?"
"Vâng." — Tôi cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng bàn tay cầm bản vẽ hơi run.
Ông vẫn kiên nhẫn giảng giải từng lỗi kỹ thuật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giữa chúng tôi lại duy trì thứ quan hệ mơ hồ ấy: thầy — trò, người lớn — đứa trẻ cần dạy dỗ, bề trên — kẻ ngưỡng mộ.
Mỗi lần ánh mắt ông khẽ lướt qua gương mặt tôi, tôi đều cảm thấy như bị xé nát thêm một chút.
Tôi không biết vì sao mình lại tiếp tục như vậy. Là tôi không cam tâm, hay vì chỉ cần còn được đứng trước mặt ông, nghe ông nói chuyện, tôi đã sẵn sàng chịu đựng tất cả?
⸻
Một tối muộn, sau khi giảng đồ án xong, ông tiễn tôi ra tận cửa.
Trời lất phất mưa xuân. Dưới ánh đèn đường, từng giọt mưa nhẹ rơi trên tóc ông, trên vai áo vest đen nhánh.
"Trời mưa rồi, để chú gọi xe cho cháu."
"Không cần đâu ạ." — Tôi vội nói. — "Cháu thích đi bộ dưới mưa."
Ông nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ vươn tay, rất tự nhiên che lên đầu tôi chiếc ô.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghẹn lại.
"Cháu lớn thế này rồi, đừng bướng bỉnh mãi nữa."
"Cháu... chỉ muốn được ở bên chú thêm chút nữa." — Tôi khẽ nói, gần như không kiểm soát nổi mình nữa.
Diệp Cẩn Ngôn hơi khựng lại. Trong ánh mắt ấy có chút bất lực, chút bất đắc dĩ, chút thương hại như mọi lần.
"Tỏa Tỏa... chú chưa bao giờ muốn làm cháu tổn thương."
Chính sự dịu dàng ấy... chính là thứ tàn nhẫn nhất. Nó nuôi hy vọng, nhưng cũng giết chết tôi từng ngày.
⸻
Sau hôm đó, tôi bắt đầu dần dần tránh mặt ông. Không đến xin giảng đồ án, không đến văn phòng viện thiết kế nữa.
Diệp Cẩn Ngôn cũng không chủ động liên lạc. Ông luôn biết giới hạn. Dù mềm lòng, dù thương xót, nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới.
Còn tôi thì giãy dụa trong cơn nghiện chính người đàn ông ấy. Cứ xa là nhớ, mà gần lại đau.
Bố tôi nhìn thấy tâm trạng thất thường của tôi, càng thúc giục nhiều hơn chuyện gặp mặt Tạ Hoành Tổ.
"Con hãy cho bản thân cơ hội đi."
Tạ Hoành Tổ thì vẫn luôn kiên nhẫn nhắn tin, gọi điện, mời tôi cà phê, đi xem phim. Anh ta rất khác với Diệp Cẩn Ngôn — trẻ trung, hoạt bát, lại đủ chín chắn để khiến người khác yên tâm.
Có đôi lần, tôi thử ngồi đối diện Tạ Hoành Tổ thật lâu. Tôi tự hỏi: Nếu không có Diệp Cẩn Ngôn trong tim, có lẽ tôi đã sớm thích một người đàn ông như thế này rồi.
Nhưng trái tim tôi... chưa từng có chỗ trống cho ai khác.
⸻
Mùa hè năm ấy, tôi bất ngờ nhận được suất học bổng trao đổi 3 năm tại một trường kiến trúc hàng đầu ở châu Âu.
Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Họ cho rằng đây là cơ hội tốt để tôi mở mang đầu óc, cũng là cách để tôi thoát khỏi mối tình đơn phương dai dẳng kia.
Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ, chỉ có cách rời xa hẳn, đi thật xa, thì lòng tôi mới có thể yên ổn.
Ngày tiễn tôi ra sân bay, cả bố mẹ đều đến.
Bất ngờ — Diệp Cẩn Ngôn cũng xuất hiện.
Ông chỉ đứng cách xa vài mét, lặng lẽ nhìn tôi xếp hành lý, làm thủ tục.
Tôi bước đến trước mặt ông, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt sâu thẳm đã từng ám ảnh mình bao năm.
"Cháu đi rồi... chú có thấy nhẹ lòng không?"
Ông lặng người trong giây lát, giọng ông rất khẽ:
"Chỉ mong cháu bình an, hạnh phúc."
"Nhưng hạnh phúc của cháu... không có chú."
Tôi nói xong câu đó, cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào.
Diệp Cẩn Ngôn vươn tay khẽ vuốt tóc tôi một lần, động tác nhẹ nhàng như năm tôi còn bé xíu.
"Tỏa Tỏa... hãy sống cho chính mình đi."
Chuyến bay cất cánh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là buông bỏ trong tuyệt vọng. Nhưng tận sâu trong tim, tôi cũng mơ hồ cảm nhận rằng — một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ quay về... đối diện với đoạn tình cảm chưa từng thực sự kết thúc ấy.
<<Hãy để lại cảm xúc của bạn>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com