5
Tôi rời khỏi thành phố ấy, mang theo một trái tim nặng trĩu đầy vết cắt.
Chuyến đi tu nghiệp kéo dài ba năm, Dường như trong mắt họ, chỉ cần tôi rời xa Diệp Cẩn Ngôn, thì mọi thứ khờ dại trong tôi sẽ tự động tan biến.
Tạ Hoành Tổ cũng đi cùng trong chuyến tu nghiệp này.
Ba tôi an tâm hơn khi có cậu ấy bên cạnh. Còn tôi... tôi chẳng có quyền từ chối.
⸻
Những ngày đầu nơi đất khách...
Mọi thứ đều xa lạ, ngột ngạt. Áp lực từ chương trình học nâng cao không khiến tôi mệt mỏi bằng cảm giác trống rỗng trong tim. Tôi luôn mang theo thói quen cũ: vẽ những bản thiết kế ban đêm — giống hệt như khi còn ở bên Diệp Cẩn Ngôn.
Chỉ khác là, không còn giọng nói trầm thấp bên tai tôi nữa. Không còn người lặng lẽ đứng sau lưng chỉ từng đường nét sai sót. Cũng không còn ly cà phê mà ông vẫn tự tay pha mỗi khi tôi thức đêm ở văn phòng.
⸻
Còn Diệp Cẩn Ngôn thì sao?
Ông không nhắn tin. Không gọi điện. Không một lần hỏi han.
Sự im lặng hoàn hảo đến tàn nhẫn ấy khiến tôi nhiều lần tự hỏi: có phải, ông thật sự nhẹ lòng khi tôi rời đi? Có phải, trong mắt ông, tôi vốn chỉ là một cô bé bướng bỉnh đã làm phiền ông suốt mười mấy năm qua?
⸻
Tạ Hoành Tổ rất dịu dàng.
Cậu ấy luôn âm thầm quan tâm tôi, luôn có mặt khi tôi cần giúp đỡ, kể cả những lần tôi yếu lòng nhất.
"Tỏa Tỏa, em phải cố gắng quên đi."
"Rồi em sẽ gặp được người thật lòng với mình."
Tạ Hoành Tổ có lẽ nghĩ rằng, chỉ cần đủ thời gian, chỉ cần đủ chân thành, tôi sẽ dần dần chấp nhận cậu ấy.
Nhưng cậu không biết — có những vết thương chẳng phải thời gian càng dài thì càng mờ nhạt. Mà ngược lại, nó càng khắc sâu hơn trong ký ức mỗi ngày trôi qua.
⸻
Tôi vẫn thường lén mở điện thoại, nhìn mãi vào cái tên "Chú Diệp" trong danh bạ.
Rồi lại tắt đi.
Không đủ can đảm bấm gọi. Và cũng không dám hy vọng sẽ có tin nhắn đến từ phía bên kia. Cái khoảng cách mười mấy ngàn cây số dường như chẳng hề xa bằng bức tường vô hình lạnh lẽo đang dựng giữa chúng tôi.
⸻
Mỗi khi đêm xuống, khi những ồn ào ban ngày lắng lại, nỗi nhớ trong tôi lại trào dâng như sóng dữ.
Có những đêm tôi mơ thấy mình quay về.
Vẫn là căn phòng làm việc quen thuộc, vẫn có bóng lưng ông đứng trước bàn vẽ.
Tôi rụt rè tiến đến. Nhưng khi gần chạm được, ông lại quay lưng bước đi.
Bỏ lại tôi giữa căn phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ có tiếng bút chì rơi lăn lóc trên sàn gỗ lạnh.
⸻
Thời gian cứ thế trôi qua như tra tấn.
Đôi khi tôi tự nhủ: có lẽ ông ghét tôi thật rồi.
Có lẽ, tôi là gánh nặng duy nhất mà ông nhẹ nhõm buông bỏ được.
Nhưng rồi... chỉ cần nghĩ đến ánh mắt dịu dàng năm nào, nghĩ đến cái vuốt tóc rất nhẹ mỗi khi tôi làm đồ án khuya ở văn phòng ông — mọi lý trí trong tôi lại vỡ tan.
Tôi biết mình đã thua từ rất lâu rồi. Thua ngay từ giây phút đầu tiên đem lòng yêu người đàn ông ấy.
⸻
Ba năm sau, tôi về nước.
Tạ Hoành Tổ vẫn bên cạnh. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, sự kiên nhẫn bên tôi vẫn không đổi. Nhưng trái tim tôi — vẫn không hề có chỗ cho cậu ấy.
Trước ngày về, Tạ Hoành Tổ nhìn tôi thật lâu, khẽ hỏi:
"Em vẫn còn yêu ông ấy đến vậy sao?"
Tôi im lặng.
Sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com