Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tôi về nước được nửa tháng.

Ban ngày, tôi vẫn cười nói, vẫn đi làm, gặp bạn bè, vẫn để mặc cho mọi người khen ngợi sự "trưởng thành" sau ba năm du học. Nhưng chỉ tôi biết, đêm nào tôi cũng thức trắng. Đêm nào tôi cũng nhớ lại từng chi tiết trong những ngày tháng trước kia — những buổi học riêng cùng ông, ánh mắt dịu dàng, bàn tay lật từng tờ bản vẽ, giọng nói trầm ổn giảng giải cho tôi từng nét vẽ, từng thông số.

Ba năm... tưởng dài mà cũng thật ngắn. Tôi ngỡ, rời khỏi ông, tôi sẽ có thể buông bỏ. Nhưng càng rời xa, tôi càng lún sâu vào nỗi nhớ.

ba tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, nói là để "mừng con gái trở về và kết nối lại với vài mối quan hệ cũ". Thật ra, tôi biết, nó chẳng khác nào một buổi xem mặt trá hình lần nữa.

Tạ Hoành Tổ cũng đến. Vẫn là sự kiên nhẫn dịu dàng như ba năm trước, chỉ có điều — trái tim tôi vẫn vậy, không có lấy một rung động nào.

Tôi không quá bận tâm về những vị khách khác cho đến khi cánh cửa phòng khách bật mở. Giữa những tiếng nói cười xung quanh, tôi đứng sững lại.

Diệp Cẩn Ngôn.

Ông xuất hiện trong bộ vest màu xám đậm, cà vạt màu chì, vẫn chỉnh tề như mọi lần. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt phượng sắc lạnh, thần sắc nhã nhặn mà xa cách.

Chẳng ai nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có tôi — đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào từng chi tiết nhỏ trên gương mặt ông.

Da ông hơi tái hơn trước. Đôi môi mím lại mỏng hơn. Và có lẽ... thân hình cũng gầy đi không ít so với ba năm trước.

Nhưng ánh mắt ấy — vẫn như cũ — chạm vào tôi, dịu dàng mà tàn nhẫn.

Chúng tôi đứng cách nhau chỉ vài bước chân.

Cả bữa tiệc, ông chỉ nói vài câu xã giao. Nâng ly chào ba tôi, trò chuyện lịch sự với vài người bạn làm ăn. Dường như mọi thứ đều rất tự nhiên, rất quen thuộc, như chưa từng có ba năm lạnh nhạt kia tồn tại.

Chỉ có tôi — biết rằng sự tự nhiên ấy là một lớp mặt nạ dày cộp.

Tạ Hoành Tổ đứng bên cạnh tôi, khẽ nghiêng đầu thì thầm:

"Em có vẻ bất ngờ?"

Tôi chỉ mỉm cười hờ hững. Tim tôi run lên từng nhịp.

"Không. Là em không ngờ chú ấy đến."

Ba tôi cười ha hả, nhiệt tình giới thiệu Diệp Cẩn Ngôn với khách khứa như người bạn thân thiết lâu năm. Còn tôi, suốt cả buổi chỉ ngồi đó, tay siết chặt ly rượu, ánh mắt không rời khỏi ông dù chỉ một giây.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn như vậy — giữ nguyên vẻ lịch thiệp, điềm nhiên đến mức tàn nhẫn.

Mỗi khi ánh mắt ông lướt qua tôi, tôi có thể cảm nhận được một tia dằn vặt thoáng qua thật nhanh, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự lạnh nhạt bình thản.

Chỉ có tôi biết, từng ánh mắt ấy, từng cái chớp mi, từng nụ cười nhẹ của ông — đều là những nhát dao cắt vào da thịt tôi.

"Chú đang cố gắng tỏ ra không có gì xảy ra, đúng không?"

"Chú vẫn luôn giỏi như thế. Còn cháu... không giỏi bằng chú."

Đến nửa buổi tiệc, tôi không chịu nổi nữa, mượn cớ ra ngoài sân.

Trăng sáng treo cao, gió đêm mát lạnh. Nhưng ngực tôi lại như có ai dùng tay bóp nghẹn.

Tôi muốn chạy trốn. Muốn bỏ đi. Nhưng... cánh cửa sau lưng lại mở ra.

Ông đứng đó.

Vẫn là giọng nói trầm thấp, chậm rãi như thuở nào:

"Không vui à khi có tôi ở đây?"

Tôi quay đầu lại, cười rất khẽ:

"Không phải. Chỉ là... ngột ngạt."

Ánh mắt ông khựng lại một nhịp. Nhưng vẫn bình tĩnh.

"Về rồi thì tốt. Có Hoành Tổ ở bên, chú cũng yên tâm."

Lòng tôi chợt thắt lại. Đau buốt.

"Tại sao chú luôn cố đẩy cháu về phía người khác? Trong khi Chú biết rõ cháu không cần ai ngoài chú."

Ông im lặng. Đôi mắt hơi cụp xuống. Ánh trăng đổ bóng mỏng trên sống mũi cao thẳng.

"Cháu trưởng thành rồi. Nên nhìn xa hơn."

Tôi bật cười, nước mắt cứ thế ứa ra, không ngăn được.

"Vâng. Trưởng thành. Trưởng thành nghĩa là phải học cách tự mình chịu đựng nỗi đau à?"

Ông hít sâu, giọng nói lần đầu có chút run nhẹ mà người ngoài khó nhận ra:

"Có những chuyện... dù đau vẫn phải lựa chọn như vậy."

Tôi nghẹn ngào, cố dằn lại tiếng nức nở:

"Nếu như ngày đó chú tuyệt tình một lần, lạnh lùng mắng cháu, có lẽ cháu đã quên chú rồi... Nhưng chú lại luôn dịu dàng. Luôn bao dung. Để cháu yêu suốt bao năm."

Ông nhắm mắt. Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen lòa xòa trước trán ông khẽ lay động.

"Tỏa Tỏa..."

"Cháu sẽ không bao giờ quên chú nữa đâu." — Tôi nói, như một lời nguyền.

"Dù chú có muốn cháu quên thế nào, cháu cũng không quên được."

Tôi quay lưng chạy đi, chẳng dám quay lại nhìn gương mặt ông nữa. Tôi sợ mình sẽ gục ngã ngay tại đó. Tôi sợ sẽ thấy ông đau khổ.

Nhưng tôi không biết, sau lưng mình —

Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng đó rất lâu. Đầu ngón tay trong túi áo co giật liên hồi. Bàn tay ông run lẩy bẩy, lồng ngực thắt lại như có trăm mũi kim châm đâm sâu.

Cơn đau không ngừng kéo tới. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo vest.

Vậy mà ông vẫn cố gắng... đứng thẳng.

Vẫn cố gắng giữ lấy tàn dư cuối cùng của cái gọi là lý trí. Bởi vì — ông thà mình đau, còn hơn để tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com