Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cuộc sống của tôi trôi đi như thể mọi thứ đã dần trở lại quỹ đạo. Tôi vẫn đi học, vẫn đi làm thêm, vẫn hẹn hò với Tạ Hoành Tổ — hoặc ít ra là cố gắng cho mối quan hệ đó một cơ hội.

Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết rõ... tôi đang trốn chạy chính mình.

Mỗi buổi đêm về, mỗi khi có chút thời gian thảnh thơi, hình bóng ông lại len lỏi vào tâm trí tôi — ánh mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp luôn cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với tôi.

Tôi nghĩ rằng mình đã quen dần với khoảng cách ấy, cho đến một ngày, mẹ tôi bất ngờ báo tin:

"Cuối tuần này có buổi tiệc kết hôn của chú Diệp."

Tôi ngỡ ngàng, chết lặng tại chỗ.

"Tiệc kết hôn?..."

Mẹ tôi gật đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như sợ làm tôi tổn thương:

"Ừ, chỉ mời họ hàng, bạn thân thiết thôi. Lần này chú ấy muốn mọi người đều có mặt."

Tôi không thể tin nổi vào tai mình.

Lẽ nào... cuối cùng ông cũng lựa chọn người phụ nữ kia? Lẽ nào tất cả những gì tôi cố níu kéo suốt bao năm chỉ là ảo tưởng từ một phía?

Tôi không dám hỏi nhiều hơn. Mẹ tôi cũng chẳng nói thêm gì.

Suốt mấy ngày liền, đầu óc tôi quay cuồng trong vô số suy nghĩ hỗn loạn. Tôi trách mình ngốc nghếch. Trách ông tàn nhẫn. Trách số phận trớ trêu.Đêm đó, tôi khóc đến tận sáng.

Tạ Hoành Tổ nhắn tin cho tôi, bảo sẽ đi cùng tôi tới bữa tiệc, bảo tôi nên mạnh mẽ. Nhưng làm sao anh ấy hiểu được? Mạnh mẽ ư? Trước người tôi yêu thương suốt mười mấy năm nay sắp thuộc về một người khác... mạnh mẽ thế nào cho nổi?

Nhưng tôi vẫn đi.

Biệt thự của Diệp Cẩn Ngôn trang trí đơn giản mà trang nhã. Không có sự phô trương ồn ào, khách mời cũng chỉ vài người thân quen, chủ yếu là những người trong giới kinh doanh mà ông thân thiết nhiều năm nay. Tất nhiên, trong đó có cả gia đình tôi.

Tôi cố tỏ ra vui vẻ khi bước vào. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào hình ảnh hai người đứng cạnh nhau ở phía trước sân khấu, tim tôi bất giác chùng xuống.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn vậy, điềm đạm, chỉnh tề trong bộ vest màu than sẫm, vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người ta đau lòng. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, dịu dàng, trên tay mang chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh.

Cô ấy chính thức là vị hôn thê mà ông lựa chọn.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Tạ Hoành Tổ ở bên cạnh vội đỡ nhẹ cánh tay tôi, thì thầm:

"Ổn chứ?"

Tôi mím môi gượng cười:

"Tất nhiên. Rất ổn."

Dối lòng. Làm sao có thể ổn khi phải tận mắt nhìn người đàn ông mình yêu suốt bao năm nay đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, mỉm cười nhận lời chúc phúc từ mọi người.


Trong suốt buổi tiệc, tôi như người đứng ngoài vở kịch ấy. Tôi cười, tôi trò chuyện, tôi chúc phúc, tôi nâng ly rượu, nhưng bên trong lòng tôi vỡ vụn từng mảnh một.

Diệp Cẩn Ngôn không nhìn tôi quá lâu. Ánh mắt ông chỉ khẽ lướt qua, rất nhẹ, rất nhanh, như thể cố tình tránh né.

Mỗi lần chạm mắt ông, tôi lại càng đau đến nghẹn thở.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã từng thân thiết đến thế...

Tôi cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Mọi người xung quanh cười nói rôm rả, nhưng ánh mắt mỗi người lại ánh lên những tia phức tạp.

Có những cái liếc nhìn đầy ái ngại về phía tôi.

Có những ánh mắt thương cảm nhanh chóng lướt qua rồi tránh đi.

Chỉ có tôi là chẳng hiểu điều gì đang thực sự xảy ra.
Buổi tiệc kết thúc nhanh chóng. Gia đình tôi cũng không nán lại lâu như những lần khác. Ai cũng bảo do mệt, cần về nghỉ sớm.

Trên xe về, không ai nói gì. Sự yên lặng lạnh buốt bao trùm tất cả.

Kể từ đêm đó, Diệp Cẩn Ngôn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, cũng không còn những lần bất ngờ ghé qua xưởng vẽ hay gửi tài liệu cho tôi như trước kia nữa.

Mọi thông tin về ông gần như bị cắt đứt hoàn toàn, kể cả trong giới kinh doanh cũng chỉ nghe loáng thoáng tin ông ra nước ngoài công tác dài hạn.

Tạ Hoành Tổ vẫn ở bên cạnh tôi, kiên nhẫn, dịu dàng, sẵn sàng che chở, nhưng tôi biết rõ... Trái tim mình vẫn chưa bao giờ thôi hướng về người ấy.

Và tôi cứ thế sống những tháng ngày dài đằng đẵng trong nỗi chờ đợi không có hồi âm.

Bởi vì tôi vẫn ngây ngốc tin rằng — nếu thật sự chú hạnh phúc, thì dù có đau đến mấy, tôi cũng sẽ dần dần buông tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com