Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Năm thứ nhất.

Sau bữa tiệc đính hôn ấy, Diệp Cẩn Ngôn biến mất khỏi thế giới của tôi như thể ông chưa từng tồn tại. Mọi dấu vết về ông đột ngột trở nên mơ hồ, như những vệt khói mỏng tan biến trong không khí. Số điện thoại từng lưu suốt bao năm chỉ vang lên tiếng tút dài lạnh lẽo, tin nhắn gửi đi mãi mãi không được hồi đáp.

Lúc đầu, tôi vẫn còn tự trấn an mình: có lẽ công việc bận, có lẽ chú ấy đang cố tránh mặt tôi một thời gian để tôi từ từ chấp nhận sự thật. Tôi tin, chỉ cần tôi ngoan ngoãn im lặng, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, rồi chú ấy sẽ quay lại, vẫn dịu dàng gọi tôi là "Tỏa Tỏa", vẫn nhẹ nhàng giảng giải từng đường nét bản vẽ cho tôi.

Một hôm bố ngồi nói chuyện nghiêm túc với tôi, mẹ nhìn tôi với ánh mắt xót xa nhưng đầy lảng tránh. Bố im lặng không nói gì, ông chỉ căn dặn:

"Tỏa Tỏa, chuyện của con với chú Diệp... nên dừng lại đi, đừng làm phiền chú Diệp, chú ấy cũng đã kết hôn rồi, đừng vượt quá giới hạn làm gia đình xấu hổ."

Tôi im lặng như ngầm đồng ý, không đến phiền chú Diệp thêm lần nào nữa.

Nhưng những ngày im lặng kéo dài dần trở thành con dao cùn cứa vào từng thớ thịt trong lòng tôi. Không một ai nhắc đến ông nữa.

Tạ Hoành Tổ bắt đầu đến nhà tôi thường xuyên hơn. Anh ta dịu dàng, kiên nhẫn, ân cần như một tấm lưới mềm mại, lặng lẽ bao phủ tôi. Mỗi lần tôi khóc trong những đêm say rượu, anh đều ở bên, lặng lẽ lau nước mắt, không oán trách, không nói một lời dư thừa.

Tôi biết mình tàn nhẫn. Tôi biết mình lợi dụng sự kiên nhẫn và lòng tốt của anh. Nhưng tôi thật sự không có sức để quan tâm đến điều đó. Bởi lẽ, trong tôi chỉ có duy nhất một người — Diệp Cẩn Ngôn.

Năm thứ hai.

Sự im lặng bắt đầu đè nặng lên trái tim tôi như một tảng đá lớn. Những lần mơ thấy ông, tôi tỉnh dậy giữa đêm, giật mình nhìn quanh căn phòng vắng lạnh.

Tôi thôi không nhắn tin, không gọi điện nữa. Tôi đã quá quen với việc chờ đợi vô vọng. Nhưng trong sâu thẳm tâm can, mỗi lần điện thoại rung lên, tôi vẫn nuôi một tia hy vọng yếu ớt: có khi nào là chú không? Có khi nào ông cuối cùng cũng chịu liên lạc với tôi?

Không. Chỉ là tin nhắn quảng cáo, lời hỏi thăm từ bạn học cũ, đôi khi là cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tuyệt nhiên không có tên ông.

Bố mẹ không nhắc về ông nữa. Cả nhà tôi như thống nhất một thứ quy ước ngầm: không ai được phép nhắc đến tên Diệp Cẩn Ngôn trước mặt tôi.

Bữa tối dần trở thành những cuộc trò chuyện câm lặng. Tôi cố gắng ăn uống bình thường, cố gắng cười nói như một đứa con gái trưởng thành, chăm chỉ đi làm thêm, nhận các dự án thiết kế nhỏ, cố gắng chứng minh với bố mẹ rằng mình đang ổn. Nhưng thực chất, đó chỉ là lớp mặt nạ mỏng manh che đậy cho những đêm dài tôi khóc đến nghẹt thở.

Có những lúc tôi muốn phát điên. Tôi từng lén lút đứng trước cửa nhà Diệp Cẩn Ngôn giữa đêm, hy vọng được nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng ông sáng lên. Nhưng mọi thứ vẫn chìm trong tối đen.

Tạ Hoành Tổ vẫn không buông tay tôi. Có những lúc anh dắt tôi đi dạo trong đêm khuya, cùng ăn tối, cùng nói những câu chuyện vu vơ.

Một lần, trong đêm mưa, tôi say mềm, nằm gục trên vai anh ta, miệng thì thào như mộng du:

"Hoành Tổ... nếu anh mệt rồi thì đừng chờ nữa... Em không tốt đâu..."

Anh chỉ siết chặt vòng tay, cúi đầu cười khổ:

"Tỏa Tỏa, em không cần tốt. Chỉ cần em còn sống, anh sẽ vẫn ở đây."

Tôi không xứng đáng với lòng tốt ấy. Nhưng tôi cũng không đủ sức đẩy anh ra.

Năm thứ ba.

Tôi tốt nghiệp đại học, chính thức bước vào công việc thực tập tại một công ty kiến trúc nhỏ. Ngày lễ tốt nghiệp, bố mẹ đều đến dự, cả Tạ Hoành Tổ cũng vậy. Tôi nhìn quanh sân trường rộng lớn, vẫn ngốc nghếch chờ mong một dáng người cao gầy quen thuộc xuất hiện giữa đám đông.

Không có.

Tôi tự nhủ: đủ rồi, Tỏa Tỏa, mày phải học cách chấp nhận. Đừng chờ nữa. Đừng mơ nữa. Người ấy đã có cuộc sống mới rồi.

Nhưng làm sao trái tim tôi có thể nghe lời lý trí? Mỗi lần đi qua những công trình mà năm xưa tôi từng cùng Diệp Cẩn Ngôn bàn bạc thiết kế, tôi lại không cầm được nước mắt.

Mọi người xung quanh đều đã buông xuôi, chỉ còn tôi ngu ngốc ôm ấp một hy vọng mòn mỏi kéo dài suốt ba năm trời.

Tạ Hoành Tổ vẫn bên tôi, dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu chủ động đề cập đến chuyện tình cảm:

"Tỏa Tỏa, đã ba năm rồi. Em hãy để mình có cơ hội được hạnh phúc đi."

Hạnh phúc ư? Tôi ngơ ngác tự hỏi: thế nào là hạnh phúc?

Là gượng gạo mỉm cười khi trái tim đã vỡ vụn? Hay là học cách sống giả vờ quên đi người mình yêu nhất đời?

Tôi không trả lời anh. Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Tôi đang lắng nghe lời tỏ tình của Tạ Hoành Tổ thì nhận được điện thoại từ mẹ. Bà không khóc nhưng giọng nói run rẩy, ngắt quãng:

"Tỏa Tỏa... con về nhà ngay đi... có chuyện quan trọng..."

Lòng tôi thắt lại.

Về đến nhà, mọi người đã chờ sẵn trong phòng khách. Không khí đặc quánh sự ngột ngạt. bố mẹ tôi, ánh mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn họ, mơ hồ cảm nhận có điều gì đó khủng khiếp sắp ập xuống.

Bố tôi mở miệng, giọng khàn đặc:

"Con phải mạnh mẽ, Tỏa Tỏa..."

Tôi lắc đầu, hơi thở dồn dập:

"Có chuyện gì? Bố mẹ nói đi!"

Im lặng. Không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng, mẹ tôi thì thầm rất khẽ:

"Diệp Cẩn Ngôn... mất rồi."

Tôi chết lặng.

Cả thế giới trong tôi như sụp đổ. Mọi tiếng động xung quanh bỗng dưng trở nên xa xăm mơ hồ. Tạ Hoành Tổ siết chặt tay tôi, đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của tôi

Bố mẹ tôi lần lượt kể lại tất cả.
Đầu óc tôi trống rỗng.

Mọi thứ còn lại chỉ là những âm thanh đứt quãng:

"... bệnh nặng từ nhiều năm trước..."
"... giấu con vì sợ con đau lòng..."
"... những năm qua đều là cố gắng chống đỡ..."
"... buổi tiệc kết hôn cũng là giả, để con dễ quên đi..."

Hóa ra, suốt mấy năm qua, ông đã mang trong mình căn bệnh quái ác, âm thầm chống chọi từng ngày. Tiệc kết hôn khi xưa chỉ là màn kịch dàn dựng để lừa tôi rời đi. Gia đình tôi ai cũng biết, chỉ duy nhất tôi là bị che giấu trong vỏ bọc của sự thương yêu méo mó ấy.

Tôi gào lên, như muốn xé toạc lồng ngực:

"Tại sao không ai nói cho con biết? Tại sao? Để con chờ suốt ba năm vô ích như vậy à? Để con hy vọng rồi tuyệt vọng, từng ngày, từng đêm?!"

Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi khóc nghẹn:

"Là cậu ấy cầu xin bố mẹ giấu con. Cậu ấy sợ con đau lòng,  không muốn con vì cậu ấy mà đánh mất cả tuổi trẻ..."

Đau lòng ư? So với nỗi đau lúc này, những gì tôi chịu đựng suốt ba năm qua chỉ là vết xước nhỏ.

Tôi khuỵu xuống sàn, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy đầu gối. Hình bóng Diệp Cẩn Ngôn lướt qua trong tâm trí: nụ cười dịu dàng, ánh mắt điềm tĩnh, dáng người cao gầy đứng dưới ánh đèn vàng năm ấy...

Tất cả giờ chỉ còn là tro bụi.

Tạ Hoành Tổ cúi người bên tôi, thì thầm trong tiếng nghẹn:

"Tỏa Tỏa... anh xin lỗi... nhưng em phải sống tiếp..."

Sống tiếp ư?

Làm sao sống tiếp khi người tôi yêu đã âm thầm chết đi trong cô độc, ngay khi tôi còn đang mơ hồ hy vọng vào một ngày ông quay về?

Giây phút ấy, tôi nhận ra — hóa ra, thứ đau đớn nhất trên đời không phải là bị từ chối.

Mà là... chưa kịp được yêu, người ấy đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com