Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Từ ngày nhận tin Diệp Cẩn Ngôn qua đời, mọi cảm giác trong tôi như bị đánh cắp.

Mỗi sớm mai tỉnh dậy, tôi chỉ thấy ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng lên gương mặt mình, nhưng chẳng còn chút ấm áp. Tôi không khóc nổi nữa. Nước mắt dường như đã khô cạn hết từ cái đêm tôi gào lên trong phòng khách.

Thế giới xung quanh vẫn quay, mọi người vẫn cười nói, vẫn đi làm, vẫn kết hôn, sinh con... Còn tôi, chỉ như một bóng ma lạc lõng sống lay lắt giữa dòng người.

Tạ Hoành Tổ vẫn ở bên tôi. Anh vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn, vẫn chuẩn bị cơm cho tôi, chở tôi đi làm, nhắc tôi ngủ đúng giờ. Nhưng tôi biết trong ánh mắt anh luôn thấp thoáng nỗi bất lực.

Vì anh thừa hiểu — tôi chưa từng thuộc về anh, chưa từng dành cho anh bất kỳ phần nhỏ nào trong trái tim mình.

Nhiều đêm, tôi nằm trên giường, mở điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn lưu trong danh bạ: "Chú Diệp."

Tôi không nỡ xóa đi. Đó là một trong số ít những sợi dây mong manh cuối cùng còn giữ tôi lại với ký ức về ông.

Có những đêm, trong mơ, tôi vẫn mơ thấy ông:

Ông đứng đó, mặc sơ mi trắng, áo khoác đen khoác hờ trên vai, ngước mắt nhìn tôi, mỉm cười như mỗi lần tôi chạy đến tìm ông đưa bản vẽ.

"Tỏa Tỏa, ngoan, chú vẫn ở đây mà."

Tôi lao đến ôm chầm lấy ông, nhưng cơ thể ông dần tan biến giữa làn sương mỏng, như chưa từng thật sự tồn tại.

Tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống hoác. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ nhắc nhở tôi rằng:

Diệp Cẩn Ngôn... thực sự không còn nữa.

Ba tháng sau tang lễ.

Gia đình Diệp Cẩn Ngôn tổ chức một lễ tưởng niệm đơn giản. Tôi cố gắng xin bố mẹ cho mình được đến viếng.

Lần đầu tiên sau ba năm trời, tôi bước chân vào căn biệt thự của ông.

Mọi thứ dường như vẫn y nguyên như lần cuối tôi đến: giá sách cao ngất, giá bản vẽ dựng ngay ngắn, ly cà phê men sứ trắng đặt trên bàn làm việc...

Chỉ có điều, chủ nhân của ngôi nhà ấy không còn nữa.

Căn phòng làm việc của ông được giữ nguyên vẹn. Tôi lặng lẽ đứng đó rất lâu, đầu ngón tay nhẹ chạm lên mặt bàn nơi năm xưa tôi vẫn ngồi đối diện với ông, nghe giọng nói trầm ấm của ông giảng giải từng chi tiết kỹ thuật.

Tất cả... như giấc mộng xa xôi.

Mẹ Diệp Cẩn Ngôn — dì Hạ, nắm lấy tay tôi, giọng run run:

"Tỏa Tỏa... Cẩn Ngôn những ngày cuối vẫn rất nhớ con. Nhưng nó sợ con đau... nên mới không cho ai nói. Nó ích kỷ lắm..."

Tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở:

"Dì... tại sao... chú ấy không để con đi cùng? Con tình nguyện chịu đau cùng chú ấy mà!"

Dì Hạ ôm tôi, khóc lặng đi trong vòng tay tôi:

"Nó sợ con cả đời sẽ ám ảnh bởi nỗi đau ấy. Nó sợ con hận nó. Nó sợ con không thể đi tiếp nếu thấy nó tiều tụy, bệnh tật dần đi xuống... Cẩn Ngôn thà để con hận nó một thời gian, còn hơn để con khắc ghi cảnh nó chết dần trước mắt."

Tôi siết chặt vạt áo dì Hạ.

Hóa ra... đó là sự dịu dàng tàn nhẫn nhất của ông.

Dì Hạ đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là thứ duy nhất nó để lại cho con."

Tôi mở hộp. Bên trong là tập bản vẽ cũ kỹ — những bản thiết kế đồ án mà tôi từng đưa cho ông năm xưa. Tất cả đều được ông chỉnh sửa lại bằng nét mực nắn nót. Góc dưới mỗi tờ giấy có dòng ghi chú nhỏ, bằng nét chữ quen thuộc:

"Tỏa Tỏa, bản vẽ lần này khá lên nhiều rồi."
"Đừng thức khuya thêm nữa."
"Màu sắc phối hợp rất ổn."
"Chú luôn tự hào về cháu."

Tôi không chịu nổi, ngã quỵ ngay giữa căn phòng ấy.

Mỗi nét chữ như cứa vào lòng tôi từng vết máu.

Dì Hạ đứng phía sau, nghẹn ngào nói tiếp:

"Thật ra... nó đã viết di chúc từ hai năm trước. Nó để lại toàn bộ cổ phần công ty lại cho gia đình... Nhưng riêng phòng làm việc này... nó dặn mọi người giữ nguyên, vì nó biết... thế nào con cũng sẽ đến tìm."

Tôi không nói nên lời. Mọi thứ trong đầu tôi chỉ là hình bóng ông.

Tạ Hoành Tổ đứng ở cửa phòng rất lâu, không vào. Ánh mắt anh đau đớn mà bất lực. Anh hiểu, từ giây phút này, anh đã hoàn toàn thua rồi.

Thời gian từ khi Diệp Cẩn Ngôn qua đời như một dòng sông cạn, trơ đáy, khô khốc và lạnh lẽo. Tôi bước qua mỗi ngày mà không rõ bản thân còn đang sống hay đã chết từ lâu.

Lúc đầu, mọi người còn lo lắng, vây quanh tôi. Tạ Hoành Tổ vẫn kiên nhẫn ở bên. Bố mẹ vẫn thuyết phục tôi mở lòng. Nhưng khi thấy tôi ngày ngày im lặng, lặp đi lặp lại những sinh hoạt tẻ nhạt, họ dần buông tay. Dường như họ thầm hy vọng: thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Họ không hiểu. Làm sao có thể chữa lành khi vết thương nằm ngay trong tim?

Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn đến công ty kiến trúc mà bố sắp xếp cho. Công việc như cỗ máy vận hành không cảm xúc. Tôi làm tốt, nhưng không hề có niềm vui, cũng chẳng còn đam mê như ngày xưa.

Kiến trúc từng là mơ ước, là lý tưởng. Nhưng thứ khiến tôi sống chết lao theo nó, lại chính là Diệp Cẩn Ngôn — người dẫn đường, người truyền cho tôi sự khát khao, người mà ánh mắt mỗi lần khen ngợi bản vẽ của tôi khiến tôi hạnh phúc hơn bất kỳ giải thưởng nào.

Bây giờ, không còn ai nhìn tôi như thế nữa. Mọi thiết kế tôi vẽ ra đều vô nghĩa. Chỉ là những bản vẽ vô hồn để hoàn thành chỉ tiêu mỗi tháng.

Nửa năm sau.

Tôi từ chối tất cả lời mời đi làm chính thức.

Ngày ngày tôi đến căn biệt thự ấy, ngồi ở phòng làm việc cũ của ông, chỉnh sửa từng bản vẽ như những ngày còn học đại học. Tôi lặp lại thói quen ấy như một cách tự ru ngủ chính mình rằng ông vẫn còn ở bên.

Có lần Tạ Hoành Tổ đến tìm, nhẹ giọng hỏi tôi:

"Tỏa Tỏa... em tính sống như vậy đến bao giờ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ lùng:

"Đến khi nào em không nhớ chú ấy nữa."

"Vậy nếu suốt đời em không thể quên thì sao?"

Tôi mỉm cười:

"Vậy thì suốt đời thôi."

Năm thứ hai sau khi ông mất.

Mỗi cuối tuần, tôi lại tìm cớ ghé về căn biệt thự cũ.

Gia đình ông vẫn giữ nguyên căn phòng làm việc ấy như di nguyện. Tôi đứng thật lâu trước giá sách cao ngất, ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách đã ngả màu vàng ố.

Mùi giấy cũ, mùi gỗ sồi, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí... tất cả đều gợi lên ảo giác như ông vẫn còn ở đâu đây.

Có lần, dì Hạ khẽ thở dài:

"Nếu nó biết con vẫn chưa buông xuống được, chắc nó cũng đau lòng lắm."

Tôi cười nhạt, giọng trống rỗng:

"Chú ấy đâu còn cơ hội đau lòng nữa rồi."

Dì Hạ không nói thêm. Bà biết, có những nỗi đau, người ngoài nhìn vào chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Năm thứ ba.

Tạ Hoành Tổ cầu hôn tôi lần thứ hai.

Anh đứng dưới trời mưa nhẹ, ôm bó hoa trắng, hỏi tôi với ánh mắt dịu dàng mà khổ sở:

"Tỏa Tỏa... cho anh một cơ hội được chăm sóc em đến hết đời, được không?"

Tôi im lặng rất lâu, sau đó mới nói khẽ:

"Hoành Tổ, anh tốt lắm. Anh xứng đáng có người yêu thương mình thật lòng."

"Anh chỉ cần là em."

"Nhưng em không còn là em nữa rồi." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã nguội lạnh như sỏi đá. "Phần em mà từng sống động, từng biết vui mừng, từng biết rung động, đã chết theo chú Diệp từ ba năm trước."

Giọt mưa thấm ướt tóc mai tôi. Tạ Hoành Tổ cúi đầu thật thấp.

Anh không nói thêm lời nào nữa. Anh biết, đã hoàn toàn thua rồi.

Có những đêm dài, tôi ngồi một mình giữa căn phòng làm việc cũ của Diệp Cẩn Ngôn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung treo trên tường.

Tấm ảnh được chụp khi ông mới ngoài bốn mươi: dáng người cao lớn, đường nét gương mặt góc cạnh, ánh mắt phượng sâu thẳm dịu dàng, mang theo vẻ trầm ổn của người đàn ông từng trải.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh như thể đang vuốt ve gương mặt thật của ông.

"Chú Diệp... Chú có biết... kể cả khi chú chọn cái chết lặng lẽ, bỏ mặc cháu, thì cháu vẫn không thể hận chú không?"

Tôi khẽ mỉm cười giữa nước mắt. Một nụ cười cay đắng, yếu ớt.

"Chú ích kỷ như vậy, sao cháu lại yêu chú lâu đến thế? Sao cháu lại không thể buông tay?"

Không có ai trả lời. Bức ảnh vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng như trêu ngươi.

Sau đó nữa...

Tôi dần trở thành kẻ sống ngoài thời gian.

Những mối quan hệ xã hội dần thu hẹp. Bạn bè cùng lứa lập gia đình, sinh con, gửi thiệp mời tôi như một phép lịch sự. Nhưng họ cũng hiểu tôi sẽ không bao giờ tham dự.

Tôi như một người sống sót cô độc giữa bãi chiến trường hoang tàn sau cơn đại dịch. Không ai đến gần nữa.

Bố mẹ ban đầu còn sốt ruột, ép tôi xem mặt vài người. Sau dần họ cũng buông xuôi.

"Ít ra nó còn chịu đi làm, còn tự nuôi nổi mình, thế cũng coi như chưa điên." — Tôi từng nghe lén mẹ nói như vậy với dì Hạ.

Hóa ra trong mắt mọi người, tôi cũng chỉ còn như vậy thôi.

Năm thứ năm.

Tôi gần như cắt đứt mọi thứ ngoài công việc. Mỗi ngày tan làm, tôi về thẳng căn biệt thự cũ.

Tôi vẫn giữ nguyên vị trí ngồi ngày xưa, nơi từng cùng Diệp Cẩn Ngôn sửa từng bản vẽ. Trên bàn, tôi sắp đầy những bản thiết kế cũ — là toàn bộ những lần ông từng phê duyệt cho tôi suốt quãng năm đại học.

Đêm nào tôi cũng bật đèn sáng trong căn phòng ấy, đọc lại những dòng chữ phê duyệt mà ông để lại:

"Phối cảnh đã có chiều sâu hơn."
"Chú rất hài lòng với cách con phát triển ý tưởng."
"Chú tin, tương lai con sẽ thành một kiến trúc sư giỏi."

Mỗi dòng chữ ấy giờ đây như mũi dao cắm sâu vào lòng ngực tôi.

Chú à...

Tương lai mà chú tin tưởng... bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi không có chú ở bên chứng kiến.

Năm thứ sáu.

Mỗi năm đi qua, mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ khác ở chỗ: tôi học được cách giữ nỗi đau nằm yên dưới đáy đáy đáy tim mình.

Không còn những lần gào khóc giữa đêm, không còn đập phá đồ đạc. Chỉ còn im lặng — im lặng đến đáng sợ.

Tạ Hoành Tổ thỉnh thoảng vẫn ghé qua biệt thự. Anh luôn im lặng ngồi rất lâu, rồi lặng lẽ ra về khi biết tôi không bao giờ quay đầu lại nữa.

Anh từng nói:

"Thà em cứ oán giận, cứ nổi điên lên, anh còn cảm thấy em còn sống. Nhưng bây giờ... em giống như một ngôi mộ sống."

Phải. Tôi biết. Tôi đã chôn vùi mình vào ngôi mộ ấy suốt bao năm qua.

Vì người tôi yêu nhất đã nằm xuống.

Vì phần hồn yêu thương ấy — tôi đã mang chôn cùng ông rồi.

Nếu có kiếp sau...

Tôi chỉ mong ông hãy thử yêu tôi, một lần.

Một lần thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com