Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cùng lúc đó, bên kia thành phố.
Trong căn phòng nhỏ bé, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt gầy gò của Kim Hyukkyu. Trên tay cậu vẫn là chiếc điện thoại vừa tắt máy, màn hình tối om nhưng vẫn còn vương hơi ấm.
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Trên tường, trên bàn, trên kệ sách, khắp nơi đều phủ đầy ảnh của hai người. Những khung hình ghi lại từng khoảnh khắc: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình cảm, những cái nắm tay lặng lẽ mà ấm áp.
Hyukkyu vươn tay cầm lấy một khung ảnh. Trong đó, hai thiếu niên ngồi trên bậc cầu thang đá, tay nắm chặt lấy nhau. Trên môi cả hai là nụ cười vô tư, tươi sáng đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ có kết thúc.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười run rẩy chỉ tồn tại trong giây lát, nhanh chóng vỡ tan thành tiếng nấc. Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt tấm kính trong suốt, làm nhòe đi gương mặt tươi cười trong ảnh.
"Ngày đó... chúng ta hạnh phúc thật mà, đúng không?"
Hyukkyu thì thầm, giọng nghẹn lại, như đang hỏi một người chẳng còn ở đây để trả lời.
Cậu ôm khung ảnh vào lòng, nhắm chặt mắt, để mặc cho ký ức xưa cũ dâng lên như thủy triều, cuốn trôi hết lý trí, để lại chỉ còn tình yêu và nỗi đau chẳng thể gọi thành lời.
Hyukkyu ôm khung ảnh trong tay, ánh mắt mơ hồ như chìm vào lớp sương dày của ký ức.
Ngày ấy, sau mỗi buổi tan học, cậu và Sanghyeok thường nán lại dưới tán cây cuối sân trường. Cậu hay giả vờ mệt để Sanghyeok càu nhàu rồi lặng lẽ đeo cặp giúp. Hai người sóng vai đi qua những con phố nhỏ, vừa đi vừa tranh nhau kể chuyện phiếm, cười khúc khích đến quên cả thời gian.
Có lần, cả hai trốn học thêm, kéo nhau vào tiệm net cũ kỹ trong ngõ nhỏ. Cậu nhớ rõ gương mặt Sanghyeok khi ấy hăng say bấm chuột, miệng lẩm bẩm chiến thuật, còn cậu thì chỉ thích ngồi bên, vừa chơi vừa nhìn lén, rồi cười tủm tỉm một mình. Đêm ấy về muộn, cả hai bị mắng một trận, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: hạnh phúc chắc cũng chỉ giản đơn như thế này thôi.
Lớn hơn một chút, hai người bắt đầu cùng nhau đi xa hơn. Mùa đông đầu tiên có tuyết dày, Sanghyeok kéo cậu đi trượt tuyết. Cậu còn nhớ mình ngã lăn ra, lạnh buốt đến tê cóng, nhưng khi ngẩng đầu lên, Sanghyeok chìa tay ra, ánh mắt sáng rực giữa trời tuyết trắng. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Hyukkyu đã nghĩ: dù ngã bao nhiêu lần, chỉ cần có bàn tay này kéo dậy, cậu đều cam tâm.
Mùa xuân đến, cả hai lại lang thang ngắm hoa.
Dưới tán hoa anh đào rơi lả tả, cánh hoa khẽ chạm vào vai áo, Sanghyeok đột nhiên quay sang, ánh mắt vừa căng thẳng vừa chờ mong.
"Cậu có đồng ý làm người yêu mình không?"
Khoảnh khắc ấy, tim Hyukkyu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhớ rõ bàn tay mình run đến mức nào, khóe môi không ngừng cong lên, trong lòng hạnh phúc đến phát điên. Người mà mình thích, vừa hay cũng thích mình còn gì tuyệt bằng. Cậu quay sang ôm lấy Sanghyeok bằng tất cả chân thành.
"Mình nguyện ý." – Cậu đã trả lời như vậy, giọng run rẩy nhưng chắc chắn. Mùa xuân năm ấy đẹp đến mức Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ mình có thể quên.
Đã bao lần cậu tựa vào kỷ niệm ấy để tiếp tục bước đi, tự nhủ: chỉ cần từng có đoạn hồi ức đẹp đến vậy, thì tất cả những đau đớn sau này cũng đáng.
Nhưng khi mở mắt, tất cả chỉ còn là bốn bức tường im lìm và những tấm ảnh lặng lẽ dõi theo. Không còn Sanghyeok bên cạnh, không còn bàn tay ấm áp nắm chặt lấy mình dưới trời hoa rơi nữa.
Một nỗi đau nghèn nghẹn dâng lên tận cổ, Hyukkyu khẽ cười trong nước mắt:
"Giá mà... mùa xuân đó có thể lặp lại một lần thôi..."
" Nhưng mà....đã không thể quay lại được nữa" Kim Hyukkyu không kìm chế được mà bật khóc nức nở. Rốt cuộc là vì sao cả hai lại đi đến bước đường này?
Tiếng khóc vỡ òa, dội ngược lại trong căn phòng nhỏ hẹp. Kim Hyukkyu ôm chặt khung ảnh vào ngực, như thể chỉ cần buông ra, tất cả kỷ niệm đẹp đẽ kia sẽ tan biến thành tro bụi.
"Rốt cuộc là vì sao..." cậu nghẹn ngào, từng câu chữ như xé rách cổ họng
"Chúng ta đã yêu nhau thật lòng như thế, đã hạnh phúc như thế... Vậy mà cuối cùng... lại trở thành hai kẻ xa lạ."
Trong đầu cậu tua đi tua lại hàng ngàn lần những nguyên nhân: là vì áp lực từ ánh mắt người đời, vì những lời đàm tiếu, vì sự tàn khốc của thực tại hay là vì chính sự yếu đuối của cả hai? Nhưng càng nghĩ, trái tim càng rỉ máu.
Nếu thật sự không còn yêu, có lẽ đã dễ dàng quên. Nhưng trớ trêu thay, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là bị ép buộc chôn vùi.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt bức ảnh, làm nhòe đi nụ cười rạng rỡ của hai thiếu niên năm nào. Hình ảnh đó càng mờ, Hyukkyu càng khóc lớn hơn, như một đứa trẻ lạc lối giữa màn đêm, gào thét tìm đường về nhưng chẳng ai đáp lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra: thứ giết chết họ không phải hết yêu, mà chính là thế giới ngoài kia quá lạnh lùng, khắc nghiệt, không dung chứa được tình yêu của hai người.

Tiếng nấc cứ thế trào ra, mỗi lần một mạnh hơn, khiến lồng ngực Hyukkyu đau như bị xé rách. Cậu ôm khung ảnh chặt đến mức những ngón tay trắng bệch, khớp tay run run như chẳng còn sức.
"Giá như... chỉ cần kiên trì thêm một chút thôi..." Cậu thì thầm, giọng nhỏ bé đến mức như gió thoảng. Nhưng chính cậu cũng hiểu, không còn "giá như" nào đủ sức cứu vãn được nữa.
Nước mắt thấm ướt bức ảnh, nhòe đi gương mặt tươi cười của cả hai. Trái tim Hyukkyu dần trĩu nặng, hơi thở cũng ngắt quãng, như thể ký ức đẹp đẽ ấy chính là thứ cuối cùng níu giữ cậu nơi thực tại.
Cả căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn lại, rồi dần yếu đi, yếu đi... Hyukkyu ôm khung ảnh, cuộn tròn người lại trên chiếc giường lạnh lẽo. Đôi mắt sưng đỏ dần khép lại, trong ý thức mơ hồ, cậu như thấy Sanghyeok của ngày xuân ấy, đứng dưới tán hoa anh đào, chìa tay về phía mình.
Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài nơi khóe mắt. Cậu gục xuống, bất động, như muốn để tất cả đau đớn chấm dứt trong chính vòng tay ôm lấy kỷ niệm.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn. Người ta vẫn cười nói, vẫn sống tiếp, như thể chẳng hề có một trái tim nào đang rạn nứt trong căn phòng nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com