Bỗng thấy vô vị lạ
Bỗng thấy vô vị lạ, thèm xách va li lên và đi, quên hết chuyện ko vui, quên cả những thất vọng...
Đời bỗng thấy nhạt lạ. Mới 25 tuổi nói vậy phải chăng quá già nua ? Bao lâu rồi tim ko loạn nhịp, bao lâu rồi ko hồi hộp chờ mong một thứ gì, bao lâu rồi môi mắt ko cùng cười....
Thấy mình ngu ngốc lạ, nhìn lại khoảng thời gian đã qua, thấy mình sao ngu ngốc lạ, cũng chả hiểu điều gì khiến mình trở lên hờ hững như thế? Tim càng ngày càng lạnh, mặt nạ trên mặt ngày càng dầy, niềm tin ngày càng ít...
Thấy mình vô dụng lạ .25 rồi vẫn không chọn cho mình được 1 giấc mơ, ko học được cách iu thương, ng cho rằng bản thân sẽ ko bao giờ quên được hôm nay cũng là người xa lạ...25 tuổi có gì trong tay
Tự nhiên mệt mỏi lạ, thèm trở lại tuổi thơ, thèm bốc đồng đanh đá, thèm được ôm người, cảm nhận hơi ấm từ người.... Bỗng nhớ người lạ, nhưng người nay nơi phương nao, ta tìm hoài chẳng thấy
Bỗng thấy sao vô vị lạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com