Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỜI GIAN LÀ PHƯƠNG THUỐC TỐT NHẤT

Mười năm, con gái có bao nhiêu cái mười năm? 

Đã từng nghĩ là mãi mãi, đã từng nói là không bao giờ quên người, bỗng phát hiện ra chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình.

Mười năm.... bây giờ nhìn lại, hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ dài mà thôi!

Đến bây giờ vẫn nhớ câu nói cuối cùng ấy" dừng lại đi, cứ thế này không có kết quả gì đâu!", lúc ấy thấy sao xót xa quá, 7 năm quen biết, 4 năm yêu đương và lằng nhằng chỉ để đổi lấy 1 câu nói, uh, có kết quả gì đâu mà ...

kỳ thật khi mới bắt đầu một hai tháng, vẫn có thói quen thường xuyên nhớ tới người, nhớ tới những kỉ niệm. Luôn nhịn không được , ở trên mạng tìm kiếm hình bóng người.

Sau này, dần dần không đi thăm dò, không đi tìm hiểu, cũng cố không suy nghĩ nữa. Có là gì nữa đâu mà nghĩ , tổn thương đến thê là quá đủ rồi. Đem tất cả thời gian, sức lực tập trung vào công việc, vào ăn, vào chơi , dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, dù sao thì khi cả thế giới quay lưng, chỉ có gia đình là vẫn ở bên bản thân mà thôi. Nhoáng lên một cái 3 năm, thật sự không biết được tình hình của người gần đây. Có chăng là người lại có người yêu mới, có chăng lại thấy nhói lòng.... thôi thì kệ đi.

3 năm, mọi thứ thay đổi bao nhiêu?

thí dụ như bản thân

Bản thân đã thôi không còn thích cà phê, không thích chìm trong cái vị đắng ấy, không thích bản thân mình chìm trong nỗi đau cũ, không thích những giây phút đối mặt với lòng mình. Dần dần bắt đầu thích đồ ngọt, thích những thứ mát lành, gợi cảm giác thoải mái. Bản thân đã bắt đầu có thói quen sống vì mình, vui vì mình bản thân làm đẹp vì mình. Và cảm thấy thiếu một người thực ra thế giới vẫn tươi đẹp lắm. 

Thi thoảng nhớ lại bản thân mình của trước đây, chỉ nhớ rõ là một kẻ ngốc nghếch, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bị đau bị tổn thương cũng không dám khóc. Tất nhiên giờ cũng thích vờ ngốc nghếch, vờ mạnh mẽ nhưng phần lớn thời gian vẫn thích là một kẻ yếu đuối, ko giởi thứ gì cả, phần lớn thời gian vẫn thích hời hợt, vô tâm và không muốn quan tâm điều gì.  Phải chăng thời gian khiến cho con người ta thay đổi, hay đau đớn nhiều quá khiến cho con người ta lớn lên. Cùng với thời gian cũng học cách chấp nhận, học cách thôi không kỳ vọng, và học cách nhận ra trên đời này chẳng ai yêu thương mình đươc bằng bản thân mình.

10 năm, vết thương đã lành, giờ nhìn lại không nhớ rõ cả khuôn mặt người, không nhớ cả lí do vì sao yêu người, càng không nhớ rõ tại sao mình lại có thể kiên trì đến thế? Chỉ biết mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, thời gian là vị thuốc tốt nhất cho mọi vết thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman