Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Khi một người biến mất




Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.

Chan mở mắt vì tiếng chim kêu muộn, cậu nhận ra chúng hót muộn hơn bình thường. Cậu ngồi dậy trong căn nhà nhỏ, nhìn ra ngoài. Đèn vẫn treo nhưng đã không còn sáng.

Cậu bước ra khỏi nhà, nơi con gió mát vờn qua lớp đá lát đường. Một vài người đã tỉnh dậy, cậu đánh mắt qua bên kia con suối thây Seokmin đang nhìn lên trời suy ngẫm gì đó.

Một người đều ở đây, ít nhất là trông như vậy.

Buổi sáng trôi qua chậm chạp. Seokmin kể lại cảnh hôm qua cùng Jisoo đi dạo ven bìa rừng. Jeonghan đứng dưới tán cây, tay mân mê mép cốc trà.

Mọi thứ đều rất đúng, rất bình thường.

Chỉ là thiếu gì đó. Thứ gì đó đã từng ở đây.


Trên cầu, Mingyu dừng lại, Wonwoo đi trước một đoạn, nhưng khi quay lại, ánh mắt lướt qua khoảng trống vô hình giữa gió và ánh sáng, khoảng trống của một người đã từng ở đó.


Đêm hôm ấy, sau khi đèn tắt, tiếng đàn cuối cùng còn lưu luyến trong không gian cũng phải tan vào sương đêm.

Myungho lặng lẽ quay về tiệm trà nhỏ.

-Anh về trước đi, tôi đi lấy ít bánh rồi về sau.

Cậu đi lấy bánh bỏ vào túi nhỏ, bước chậm trên con đường lát đá. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu đã cảm giác như thể đây là lần cuối – lần cuối cậu ở đây và lần cuối cậu còn được thấy anh.

Cậu nhớ về câu nói của anh lúc còn ở quảng trường:

-Hôm nay cậu đẹp thật đấy, tôi chưa thấy cậu mặc đẹp thế này bao giờ. Nhưng lạ lắm. Cảm giác như  hôm nay là lần cuối tôi thấy cậu vậy.

Myungho định nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nói nghẹn ở họng không thốt ra được.

Cậu về đến tiệm trà, đứng nơi bàn gỗ bên cửa sổ một lúc. Tay chạm khẽ vào chiếc ghế hai người từng ngồi.

Tim cậu như bị bóp nghẹt lại, đau đến mức không thở được.

Cảm giác như trong lòng bị đục ra để lại một khoảng trống lớn, nếu cậu không mở ra, có lẽ bên trong sẽ bị đục đến mục ruỗng.

Myungho bước vào phòng, không bật đèn.

Mọi thứ vẫn vậy, giống hệt sáng nay khiến cậu cảm thấy mình mới là kẻ xa lạ ở nơi này.

Cậu ngồi xuống giường, úp tay vào mặt, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi.

Và rồi, tất cả như một thước phim ùa về.

Từng cái chạm nhẹ

Từng ánh mắt ấy

Từng nụ hôn như cuốn cậu ra khỏi những bộn bề.

-Em có nghĩ, bầu trời nhớ tên chúng ta không? – Jun vẫn vậy, mái tóc vàng đã xơ đi đôi phần ở gáy.

-Nếu mai không tỉnh dậy nữa, em có tiếc nuối điều gì không?

Khi ấy cậu luôn mỉm cười rồi lảng tránh. Myungho cứ cho rằng nếu không nói ra thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy, mãi ở đây bên cạnh cậu. Nhưng cậu không biết không thay đổi đâu có nghĩa là sẽ không mất đi.

Nhưng giờ Myungho biết rồi.

Cậu biết mình yêu anh lâu rồi.

Sâu hơn cậu nghĩ.

-Anh đã chờ em từ rất lâu rồi Myungho à...

Jun nói rồi quay lưng về phía cậu, rời đi. Cậu không níu kéo vì cậu biết, mình không giữ được anh nữa rồi.

Cậu bước đến ngăn tủ nhỏ, lấy ra một bức tranh vẽ bằng chì nhàn nhạt. Trong tranh là Jun, đang ngồi nhìn ra phìa hồ xa xăm.

Myungho siết chặt vào lòng, nhưng rồi đặt lại nó vào ngăn tủ.

Không thư, không một lời nhắn, chỉ để lại bức tranh và cái ấm đã ám mùi trà cậu thường uống.

Myungho bước ra khỏi cửa, nhìn lại nơi này một ần cuối cùng, thu nó vào nơi đáy mắt giống như đã từng làm với Jun. Cậu biết khi rời khỏi đây, tất cả sẽ tan biến.

Bước qua con đường lát đá dẫn ra khỏi làng khi trời còn chưa sáng.

Gió sớm luốn qua cổ áo, ngực cậu lạnh buốt.


Jun thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Nhìn một vòng quanh nhà kho nhỏ. Không có gì khác, nhưng lại khác tất cả.

Anh đứng dậy đi ra mảnh vườn nhỏ phía trước, tất cả vẫn còn đọng sương sớm nhưng trời đã sáng.

Những dải ruy băng vẫn treo lơ lửng trên đầu, màu đậm đi vì thấm sương. Đèn đã bị tắt từ bao giờ.

Anh đi vòng ra trước, bên trong trống không, chẳng có lấy một bóng người. Không khí còn vương lại mùi trà và bánh. Trên bàn là một túi bánh nhỏ chẳng biết ai để.

Thế là hết.

Không còn gì cả.

Jun quay đi, bước ra phía hiên ngoài.

Ánh sáng chiếu qua tán cây, lại kéo thành những vệt dài nhàm chán trên nền gạch.

Đầu anh nhói lên, một lớp sương phủ lên kí ức, che đi khoảnh khắc đẹp nhất.

-Không được. – Jun tự nói một mình rồi lại quay vào căn nhà nhỏ. Đi sâu vào bên trong là phòng ngủ nhỏ.

Móc áo trống, không có gì được mắc lên. Jun tiến tới tủ gỗ, mở ngăn kéo ra.

Bên trong là bức trang vẽ anh. Nét vẽ nhẹ nhàng, mềm mại, Jun ngồi bên hồ một mình, nhưng không có vè gì là cô đơn.

Từ cửa sổ có thể nhìn ra mảnh vườn nhỏ đằng sau, tấm rèm vẫn nằm trên giàn phơi, bay nhẹ trong gió, mềm và lạnh.

Không còn gì.

Không có gì.

-Tại sao anh không nhận ra sớm hơn. – Jun lẩm bẩm, mắt giờ nhìn vào khoảng không vô định.

Môi anh khô khốc, cuống họng nghẹn lại, tay lạnh ngắt. Jun đứng đó, như chờ đợi một tiếng gọi dịu dàng sau tán cây, hay bóng người đang tưới hoa. Nhưng tất cả đều không có.

Chỉ có gió thổi qua chuông gió khiến chúng khẽ va vào nhau, phát ra những âm thanh mỏng manh.

Mảnh giấy siết trên tay đã nhoè nước từ lúc nào.

Trời ngừng mưa lâu rồi.


Tiếng bước chân bắt đầu vọng lại từ căn nhà để nhạc cụ trước đây đã bỏ trống. Một tiếng ngáp dài. Ai đó gọi nhau dậy.

-Jihoon à, mau ra xem trời nắng quá này.

-Soonyoung, cậu mau mang khăn của tôi vào đây! – Giọng Jihoon từ trong vọng ra, bực bội.

-Jisoo à mau lên, anh Jeonghan pha trà chờ chúng ta rồi. – Seokmin đứng ngoài gọi với vào trong tiệm đồng hồ.

Mọi người gần nhau hơn một chút nhờ lễ hội hôm qua, nhờ những tiếng cười ấm áp. Nhưng liệu có ai biết, lẫn giữa những tiếng cười ấy, lại thiếu mất một người?

Jun đã ngồi ở bàn trà bên cửa sổ từ sớm, tay đặt trên cốc trà nhưng không uống. Trà đã nguội ngắt. Anh vẫn đang lắng nghe, vẫn đang chờ âm thanh của người ấy. Nhưng không có.

Chan đi qua, chỉ đứng trước hiên chứ không bước vào. Cậu nhìn quanh, ' Hôm qua ai là người về sớm nhất? '

Cậu không nhớ. Nhưng lại cảm giác như mình sắp nhớ ra rồi.

Mọi người tụ tập ở quảng trường chuẩn bị dọn dẹp sau lễ hội. Jeonghan chia nhóm đi gom lại dây đèn. Mingyu kéo thùng nước, Jihoon kiểm lại mấy dụng cụ âm nhạc, đồ đạc trên sân khấu. Mỗi người đều bận rộn với công việc của chính họ. Mọi việc diễn ra quá thường. Nhưng cái thường ấy lại chính là cái lạ.

-Mọi người thử đếm lại đi, thật sự thiếu ai đó mà. – Jihoon cố gắng nói với mọi người, thật sự hôm qua còn có người mang bánh và trà tới cho cậu và Soonyoung mà?

-Em chắc chứ, thật sự đều đủ mà. – Jisoo lên tiếng.

-Hoặc chỉ có chúng ta nghĩ thế. – Wonwoo cất tiếng làm mọi người như sững lại. Họ nhận ra rồi, thật sự là thiếu ai đó.

Bữa trưa hôm nay họ cũng cùng nhau ngồi ăn. Seungcheol mang từ xưởng đá về cái bàn nhỏ, Mingyu và Seokmin kê thêm mấy cái ghế. Jisoo pha trà, tay chân còn hơi lóng ngóng.

-Em gọi mọi người vào đi. – Jeonghan mang đồ ăn đặt lên bàn, quay qua nói với Chan.

Chan đứng giữa sân, ngước mắt nhìn dải đèn lồng treo dọc lối đi. Không biết vì sao, nhưng cậu nhận ra hôm nay đèn lồng thiếu đi một màu.

Cậu quay đầu, thấy Jun vẫn lưỡng lự không bước vào, dường như đang chờ đợi ai đó.

-Mau vào ăn thôi, mọi người đủ hết rồi.

Jun không phản ứng.

-Anh ổn chứ? – Chan nhẹ giọng hỏi.

Jun gật đầu, nhưng đôi mắt không rời ngôi nhà gỗ cách đây mấy bước chân.

Trong bữa ăn, Wonwoo hỏi:

-Hôm nay trà không có vị bạc hà?

-Sáng nay anh vẫn dùng gói trà cũ mà? – Jisoo ngạc nhiên.

Seokmin quay qua vỗ nhẹ vào tay Jisoo.

-Đúng là có thiếu một chút, nhưng không sao đâu.

-Bình thường ai mang trà tới? – Ai đó hỏi.

Tất cả im lặng. Không ai trả lời câu hỏi này. Đầu Jun cứ ong ong, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, không ai gọi lại. Anh đi về phía căn nhà nhỏ mình ở. Mở cánh cửa gỗ bước vào trong. Tất cả vẫn còn nguyên. Không có dấu hiệu của người từng sống ở đây. Tại sao anh biết nơi này không phải của anh?

Vì anh đâu có biết vẽ.

Jun tiến lại góc kệ bên trái, cúi xuống lật chiếc khăn phủ lên khung vải, trên đó là ảnh đang phác dở. Ai đó ngồi quay lưng lại, tấm lưng dài, gầy gò, trên tay cầm một nhành trà. Vẽ bằng bút than mềm, đường nét dịu dàng. Gió thổi làm giấy khẽ rung.

Jun đứng lạng rất lâu.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Anh vẫn không nhớ.

Nhưng anh phải nhanh lên, vì nếu không anh sẽ đau đến mức không thở được mất.

Ở sân nhà trọ, Chan nhìn vào dải dây treo ghi điều ước của mọi người hôm qua.

Một mảnh giấy nhỏ được buộc rất kì từ tối qua, giờ đang sắp tuột khỏi dây. Cậu bước lại định buộc lại thì thấy nét chữ phía sau.

' Nếu không còn, xin cũng đừng quên. '

Cậu giật tay lại.

Trưa xuống chậm, nắng chói hơn thường ngày.

Nhưng sao lòng thấy lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com