Chương V: Âm thanh chưa đặt tên
Có những ngày không bắt đầu bằng mặt trời lên mà bắt đầu bằng tiếng động khẽ.
Một tiếng gỗ cọt kẹt. Một bản nhạc không đầu không cuối.
Chan đang ghi lại vài dòng trong cuốn sổ da thì nghe thấy tiếng động ở phía tây nơi bãi đất trống chẳng ai lui tới.
Căn nhà gỗ nằm biệt lập cạnh mảnh đất trống, nằm ở cuối con đường đất. Chan thường đi qua nhưng lâu lâu mới ghé vào. Bụi bám thành từng lớp dày trên đồ đạc trong phòng. Dụng cụ âm nhạc cất mỗi thứ một góc.
Thế mà hôm nay, cửa đang mở toang.
Bên trong có hai người. Một người đứng cạnh cây đần cũ, cúi xuống kiểm tra dây, tay áo xắn lên lộ ra cơ bắp rắn chắc. Người còn lại thử gõ nhịp lên mặt trống, hơi nghiêng đầu như thể lắng nghe tiếng thì thầm.
Chan từ đâu bước tới, không bất ngờ.
-Nơi này luôn không khoá. Có lẽ vẫn chờ người đến mở nó ra.
-Cậu là ai?
Một trong hai người lạ mặt lên tiếng, tay chân khua khoắng, theo phản xạ đứng chắn trước mặt người nhỏ hơn.
-Jihoon à. Mình sẽ bảo vệ cậu.
Jihoon chán ghét, như thể đã quen với chuyện thế này.
-Tôi không có ý gì đâu, chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi là Chan.
Người kia vẫn chưa hết cảnh giác nhưng cũng không thụ thế như muốn đánh nhau nữa.
-Tôi là Soonyoung, đây là Jihoon.
Nói rồi Soonyoung quay sang nhìn Jihoon, cười đến ngốc luôn.
-Đồ ngốc này, thôi đi.
Cậu quay qua Chan:
-Chúng tôi vừa tới đây, không phiền nếu tá túc ở đây chứ?
-Không phiền, vừa hay hai người tới kịp lúc. Lễ hội cũng sắp diễn ra rồi. Tôi đang tìm kiếm người biết chơi nhạc cụ. Xem ra hai người có thể giúp đỡ rồi.
-Tất nhiên, tôi nhảy rất tốt đó nha. – Soonyoung nhanh nhảu lên tiếng.
Jihoon không muốn, cậu vốn đã không đụng đến những thứ này chẳng biết từ bao lâu rồi.
Chan rời đi, để căn phòng lại cho hai người.
Jihoon đứng giữa căn phòng, mắt quét một vòng từ trần nhà gỗ cho tới chân đàn cũ. Mọi thứ đều phủ lớp bụi thời gian – như một căn phòng bị lẵng quên.
-Yaa. Dọn xong rồi tụi mình dựng được cả sân khấu nhỏ luôn ấy. Ngầu thật! – giọng Soonyoung vang lên phía sau đầy vui vẻ.
Anh ngồm xổm xuống, lôi ra từ góc phòng một tấm thảm cũ, màu bạc phơ bạc phếch.
-Sao cậu cứ thích mấy thứ trông như đồ bỏ đi vậy hả? Chỗ nào cũng bụi bẩn, nhìn này, bao lâu rồi không có người tới vậy? Vẫn chẳng khác gì ngày xưa.
Jihoon vừa trách móc vừa lấy giày thể thao lật lật tấm thảm.
-Hả? Ngày xưa gì cơ?
Jihoon nghe vậy mới sững lại. Ngày xưa nào ấy nhỉ?
Cậu im lặng, không trả lời Soonyoung.
Soonyoung tự nhiên đến cạnh cậu, kéo tay áo Jihoon lên quá khuỷu tay bảo ' làm vậy thì sẽ không bị dính bẩn.' Jihoon cũng không phản kháng.
Cả hai ngồi xuống bên cái đàn guitar, Jihoon lau chẫm rãi, Soonyung vừa lau vừa ngân nga một hát nào đó.
-Cậu nhớ bài này không?
-Không.
-Jihoon à, sao cậu chẳng nhớ gì hết vậy.
Mặt Soonyong ỉu xìu. Nhưng rồi lại sáng bừng trở lại.
-Không sao. Đừng quên mình là được.
-Sến quá đi, đồ chuột ngốc.
Jihoon nói thể, nhưng không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.
Cả buổi sáng của cậu chỉ toàn là tiếng gỗ cọt kẹt, tiếng đàn trống vang lên không trọn nốt, và cả mấy câu đùa ngớ ngẩn của tên kia nữa.
Soonyoung cứ muốn dính lấy Jihoon không dứt, cảm giác rời xa một chút là cậu sẽ bị bắt đi mất thôi. Jihoon luôn miệng kêu phiền nhưng thực ra vẫn luôn không rời tên cao hơn mình cả cái đầu kia nửa bước.
Họ thật ra cũng chẳng biết vì sao thân nhau đến thế. Chỉ biết nếu một người xuống sàn thì sẽ luôn có người kia ngồi xuống bên cạnh, chỉ cần có người gảy một nhịp đàn, người kia sẽ nghĩ ra cả đống động tác kì quái rồi nói:
-Jihoon à. Nhìn mình này.
Họ thân đến mức chẳng cần nhớ mới thấy thiếu nửa kia.
Chan cẩn thẩn viết từng dòng lên bảng nhỏ ở quảng trường. Nơi mọi người trong làng đi qua mỗi ngày.
' Lễ hội Sori (소리)
Đêm của những tiếng chưa thành lời.
Mỗi người góp một điều
Một âm thanh, một vật, một phần kí ức.
Không cần giải thích
Chỉ cần thật lòng. '
Cậu lùi lại vài bước, ngắm qua bảng một lần nữa. Mọi người sẽ biết. Dù không ai hỏi, không ai nhắc đến, nhưng giống như một vòng tròn hoàn chỉnh, nó sẽ quay trở lại.
Chan đang loay hoay chỉnh lại góc bảng thì một giọng nói vang lên sau lưng:
-Chỗ này hơi lệch rồi.
Cậu quay lại. Là Seokmin tay đang cầm một hộp gỗ nhỏ.
-Anh giúp buộc lại viền nhé.
Chẳng cần Chan đồng ý, cậu đã đã mở hộp gỗ ra, bên trong là một ít chỉ màu và kim khâu, có cả dây bện thừng và kẽm bạc. Tay cậu cầm cuộn ruy băng đỏ ghim từng đoạn nhỏ lên bảng, lấy ra một cái kéo nhỏ cắt sợi kém rồi uốn thành những cái hoa bé xinh.
Chan chỉ im lặng nhìn Seokmin mải mê trang trí, không loè loẹt, nhẹ nhàng mà đằm thắm.
Sau khi hoàn thành, hai người cùng ngắm lại bảng thêm một chút. Trên nền gỗ mòn, dòng chữ bằng phấn màu chẳng biết kiếm từ đâu giờ đây nằm giữa ruy băng, lá màu và chiếc chuông nhỏ Seokmin buộc lên từ lúc nào.
-Thật là khiến người ta mong chờ.
Chiều hôm ấy, ngôi làng nhỏ lại chuyển động nhanh hơn một nhịp.
Myungho bắt đầu ủ một ấm trà mới nhưng không phải loại trà cậu thường pha. Mùi cam khô và húng quế. Cậu nhấp nhẹ, gật đầu hài lòng.
Jisoo lôi từ tủ ra một cái đồng hồ lớn hỏng chuông. Anh lau qua một lượt, mở nắp lưng, bắt đầu chỉnh những bánh răng nhỏ.
-Có lẽ đến đêm đó, nó sẽ trở về đúng quỹ đạo của mình.
Seokmin ở tiệm may cũng đang bận rộn cắt chỉ, lục tìm mấy mảnh lụa còn sót trong đống vải.
Ở phía xưởng đá mới sửa của Seungcheol, anh cùng Chan nghĩ ý tưởng để làm một bức tượng nhỏ. Anh phát hiện ra chỗ này lúc đi dạo với Jeonghan vào mấy ngày trước. Ban ngày sẽ ngồi mày mò ở đây, tối về sẽ mang thêm một ít đồ ăn cho Jeonghan thêm vào bữa cơm của họ.
Seungkwan lại bắt tay vào làm thêm mẻ bánh mới, công thức mới. Cậu làm cho bà cụ cuối con suối phía nam, bà rất quý cậu, cũng thích bánh cậu làm.
' Chắc mang cho cả mấy người mới tới nữa. ' Cậu nghĩ rồi lại vui vẻ khuấy bột.
Soonyoung và Jihoon vẫn ở nhà chứa dụng cụ. Trời tối cũng là lúc tiếng đàn guitar vang lên, ngắn, rời rạc nhưng nhẹ nhàng. Cánh cửa hé mở để ai đi ngang qua cũng nghe được.
Jeonghan đứng ở hiên trọ, mắt nhìn ra xa chỗ bảng thông báo. Không rõ cậu đã nhìn thấy bảng thông báo từ bao giờ, nhưng khi Seungkwan đặt giỏ bánh đã hết sạch lên bàn bếp và hỏi:
-Anh nghĩ chúng ta nên làm gì cho lễ hội?
Jeonghan chỉ đáp:
-Hãy cứ làm thứ mà em muốn , em cho là đúng, vì nhỡ đâu chẳng có cơ hội để nhìn lại, để hối tiếc.
Lại một ngày mới ở Đặng Nhất.
Tiếng nước chảy dưới lòng suối như trong hơn, gió thổi qua mái nhà nhẹ hơn mọi ngày. Ngày nào cũng đầy nắng và gió. Nắng chiếu nghiêng qua lối mòn lát đá, xuyên qua kẽ lá bạch đàng lốm đốm.
Từ rất sớm, những căn nhà đã có tiếng người tỉnh giấc.
Jihoon đang ngồi trên cái ghế sofa dài hôm qua Chan cùng Wonwoo mang đến, bên cạnh cậu là Soonyong đang ngồi nhai bánh mì như chết đói.
-Cậu dậy rồi hả. Mau đi rửa mặt đi, mình làm bánh mì cho cậu.
Jihoon lờ đờ ra sau nhà rửa mặt, vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
-Ăn đi rồi uống cái này nè.
Soonyoung đưa cho cậu lát bánh mì phết bơ thơm lừng, cà phê xộc vào khoang mũi làm cậu bừng tỉnh ngay tức khắc.
Cậu ngồi xuống cạnh Soonyoung ăn ngon lành.
Soonyoung vừa uống cà phê tay vừa gõ gõ vào mặt bàn theo một giai điệu nào đó. Ban đầu cậu lặng thinh, nhưng rồi cũng bắt kịp nhịp gõ của anh.
-Cũng không tệ nhỉ. - Anh nói, quay qua nhìn Jihoon. ' Dễ thương thật. '
-Chắc mình phải chơi chung lắm rồi.
-Có lẽ vậy. – Jihoon khẽ đồng tình.
Ở nhà trọ, Jeonghan mang chiếc khăn đã phơi khô vào bếp. Seungkwan lại đang trộn bột bánh, lần này hình như là nhân đào.
-Làm nhiều vậy để làm gì? – Jeonghan hỏi, lặng lẽ nhặt vỏ trứng bỏ vào thùng rác.
-Em muốn làm chút gì đó cho mọi người.
Nói rồi cậu đưa Jeonghan một cái tạp dề.
-Anh cũng thử đi.
Jun lại tới tiệm sách, nhưng không để tìm đọc.
-Loại này viết không lem mực. – Wonwoo đưa cho anh một quyển sổ bé bằng lòng bàn tay và một cây bút máy.
-Tôi muốn viết lách gì đó nhưng chưa có chủ đề.
-Viết về cuộc sống của cậu đi, hoặc bất cứ thứ gì làm cậu thấy yên lòng.
Jisoo đi ngang qua khưng cửa Seokmin đang treo dây lụa thì dừng lại.
-Đẹp thật đấy.
-Anh nghĩ màu này hợp chứ? – Seokmin hỏi, giơ một dải màu xanh bạc hà lên.
Jisoo nghiêng đầu quan sát.
-Ừm. Cảm giác rất hút mắt, dễ chịu.
-Anh đang nhớ lại chuyện gì à? – Seokmin thấy mặt anh có vẻ trầm ngâm.
-Không có gì. Chỉ là tôi thấy trong lòng có chút rộn ràng.
Jisoo cười khiến Seokmin trong lòng cũng muốn rộn ràng theo.
Khi buổi chiều chảy qua như một dòng nước ấm,làng Đặng Nhất bắt đầu có những tiếng cười. Vì lễ hội, vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com