Ba Năm Một Cái Cúi Đầu
Chiều thứ bảy, công viên giải trí trung tâm thành phố đông nghịt người.
Thẩm Văn Lang hơi cau mày, tay xách túi đồ ăn vặt, ánh mắt đảo qua khu vực trò chơi thiếu nhi đầy màu sắc. Bên cạnh anh, một cậu bé khoảng ba tuổi đang tung tăng chạy lăng xăng giữa đám trẻ con, vừa chạy vừa gọi lớn:
"Ba Văn Lang, ba Văn Lang! Bên kia có tàu lượn kìa!"
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, giọng nhắc nhở nhưng không giấu nổi sự cưng chiều:
"Đậu Phộng Nhỏ, đi chậm lại. Té giờ đó."
Hôm nay anh thay mặt tên Hoa Vịnh đáng ghét đang đi du lịch "anh Tịnh" của họ đưa con họ đi chơi. Đứa trẻ từ nhỏ đã quen gọi anh là "Ba Văn Lang" vì được anh chăm sóc như con ruột, thân thiết chẳng khác gì máu mủ. Anh vốn định tranh thủ cuối tuần thư giãn, nào ngờ lại đụng phải một cuộc gặp gỡ không ngờ đến, giữa nơi ồn ào và đông đúc nhất.
Khi bước ngang khu trò chơi thiếu nhi, ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Một bóng dáng quen thuộc.
Người kia đang ngồi trên ghế dài gần đài phun nước, bên cạnh là một cậu bé nhỏ cỡ Đậu Phộng Nhỏ, tay cầm lon nước trái cây. Cậu nhóc ngước mắt nhìn sân chơi phía xa, đôi mắt sáng rực, như vừa phát hiện kho báu.
Người lớn bên cạnh cúi xuống buộc dây giày cho con, động tác chậm rãi, cẩn thận. Ánh sáng rọi nghiêng khiến gương mặt gầy gò lộ ra rõ nét – tóc cắt ngắn, sơ mi trắng đơn giản, dáng người gầy nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang khựng lại.
Cao Đồ.
Anh nhận ra cậu gần như ngay lập tức – dù đã ba năm không gặp.
Gió nhẹ thổi qua, phảng phất một mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí – xô thơm.
Pheromone ấy... vẫn là mùi hương năm nào. Dịu dàng, thanh sạch, mang theo chút thanh mát lành lạnh như đầu xuân, từng khiến anh cảm thấy dễ chịu... rồi lại khó chịu vô cùng. Bởi anh từng lầm tưởng đó là pheromone của người yêu Omega của Cao Đồ.
Bởi vì... ngày đó, Cao Đồ nói mình là Beta.
Không lời chào, không ánh mắt né tránh – hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc lặng như tờ.
Ngay lúc ấy, đứa bé đứng cạnh Cao Đồ bỗng níu tay áo cậu, ngẩng đầu hỏi bằng giọng non nớt:
"Ba ơi, chú đẹp trai kia nhìn ba mãi luôn kìa."
Thẩm Văn Lang như bị bóp nghẹt tim.
Cậu bé kia... gọi Cao Đồ là "ba"?
Còn chưa kịp phản ứng, thì Đậu Phộng Nhỏ cũng vừa quay đầu theo ánh mắt anh, hí hửng reo lên:
"Ủa! Ba Văn Lang! Cậu kia cũng có bạn giống con kìa!"
Thẩm Văn Lang đứng sững. Xung quanh vẫn là tiếng người cười nói, xe trượt rít bánh, nhạc thiếu nhi phát ra từ loa công viên – nhưng với anh, tất cả đều mờ dần, chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh: người từng là ánh sáng duy nhất trong suốt những năm đại học, từng là trợ lý cũ dưới quyền anh, từng âm thầm thích anh, và cuối cùng... lặng lẽ biến mất không lời từ biệt sau khi nghe anh buông một câu vô tâm:
"Nếu có thì phá đi."
Ba năm sau, cậu trở lại.
Không – là anh vô tình gặp lại.
Cùng một đứa trẻ ba tuổi.
Khoảng cách giữa họ không xa. Nhưng Thẩm Văn Lang không bước tới.
Cao Đồ cũng không đứng dậy.
Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, vén tóc con trai ra sau tai, cẩn thận cài lại mũ lưỡi trai cho bé. Động tác dịu dàng, quen thuộc đến đau lòng. Thẩm Văn Lang không nhớ mình đã từng thấy ánh mắt ấy bao nhiêu lần – ánh mắt của một người lặng lẽ dành trọn dịu dàng cho người khác, bất kể có được đáp lại hay không.
Anh từng là người nhận lấy điều đó. Nhưng lại không trân trọng.
Cậu bé kia khẽ lắc lư người, ngón tay bám lấy gấu áo Cao Đồ, thì thầm:
"Ba ơi, ba thấy chú đó nhìn ba hoài luôn không?"
Cao Đồ ngẩng lên. Hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau.
Lần này, cậu khẽ gật đầu.
Không có hoảng loạn. Không có giật mình. Chỉ là một ánh nhìn bình tĩnh, không sóng không gió, như thể ba năm qua chẳng có gì xảy ra.
Đó mới là điều khiến Thẩm Văn Lang thấy nghẹt thở nhất.
Một lát sau, anh vẫn bước tới. Dù không biết mình định nói gì.
Gần đến nơi, Đậu Phộng Nhỏ đã chạy lên trước, hớn hở vẫy tay:
"Chào bạn! Mình là Đậu Phộng Nhỏ! Bạn tên gì vậy?"
Cậu bé bên cạnh Cao Đồ ngẩng lên, không chút sợ sệt, lễ phép đáp lại:
"Mình tên là Cao Lạc Lạc"
Thẩm Văn Lang như bị ai đánh mạnh vào ngực.
Cao... Lạc Lạc.
Mang họ mẹ.
Cao Đồ đã sinh con, và nuôi con một mình suốt ba năm.
Bàn tay anh siết chặt lại bên túi áo. Cảm xúc cuộn trào trong ngực nhưng không cách nào gọi tên. Anh chỉ có thể đứng đó, đối diện người từng âm thầm yêu anh suốt mười năm, rồi bỏ đi không lời, mang theo cả một sinh mệnh bé nhỏ mà anh chưa từng hay biết.
Cao Đồ vẫn im lặng nhìn anh, ánh mắt không oán trách, cũng không dịu dàng. Chỉ là một cái nhìn thản nhiên, như bao ánh mắt giữa người dưng kẻ lạ.
Vài giây sau, cậu dịu giọng gọi:
"Lạc Lạc, chào chú đi con."
Cậu bé lập tức xoay người, ngoan ngoãn cúi đầu:
"Con chào chú."
Giọng trẻ con non nớt vang lên, lại như mũi dao cắm sâu vào lòng ngực.
Anh... đã bỏ lỡ ba năm.
Lạc Lạc rất ngoan. Cậu bé không bám ba, cũng không sợ người lạ. Khi Đậu Phộng Nhỏ kéo tay rủ đi chơi cầu trượt, bé chỉ quay lại nhìn Cao Đồ, chờ được gật đầu rồi mới chạy theo.
Thẩm Văn Lang nhìn theo hai bóng nhỏ dần xa, ngực nghẹn lại. Anh cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi:
"Đứa trẻ... là con của tôi sao?"
Cao Đồ ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy, rốt cuộc mang theo một tầng lạnh lẽo không tên:
"Không, là con tôi."
Một câu trả lời dứt khoát.
Không do dự, không lùi bước.
Cao Đồ không nói dối. Cũng không cố tình khiêu khích.
Chỉ là... đã từng bị vùi xuống tận cùng đáy sâu, cậu biết mình không thể để ai quyết định số phận của mình thêm lần nữa.
Nhất là người đã từng nhìn vào mắt cậu rồi nói: "Nếu có thì phá đi."
Câu nói năm đó bị quăng ra như một lưỡi dao, giờ đây lại được trả lại y nguyên, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.
Thẩm Văn Lang cứng đờ, cổ họng khô khốc.
Bây giờ đứa trẻ đã ba tuổi, đứng dưới nắng cười vui đùa, mang theo một phần máu thịt của anh – mà anh từng không biết, từng chối bỏ.
Thẩm Văn Lang khẽ khom người, mắt đỏ hoe:
"Cao Đồ... tôi xin lỗi."
Nhưng người đối diện chỉ đáp lại bằng một câu nhẹ bẫng:
"Không sao. Tôi không cần anh xin lỗi."
Cao Đồ không hỏi tại sao Thẩm Văn Lang lại xuất hiện ở đây, cũng không hỏi vì sao ánh mắt anh lại dừng trên người mình quá lâu như vậy.
Cậu chỉ kéo bé con vào lòng, vén lại cổ áo cho thằng bé, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Muốn đi chơi tiếp không?"
Cậu bé gật đầu thật mạnh:
"Dạ muốn! Nhưng con khát..."
"Vậy uống nốt nước ép đi."
Cao Đồ đưa lon nước còn dở, tay kia xoa đầu con trai.
Cậu cúi xuống bế Lạc Lạc lên, khẽ dỗ dành:
"Chúng ta đi thôi, Lạc Lạc."
"Dạ~"
Đứa bé ngoan ngoãn ôm cổ cậu, còn vẫy tay chào:
"Tạm biệt chú đẹp trai!"
Thẩm Văn Lang sững người.
Không phải "ba Văn Lang" như Đậu Phộng Nhỏ gọi.
Không phải "ba".
Chỉ là "chú".
Thẩm Văn Lang không nhớ rõ mình đã rời khỏi khu vui chơi thế nào. Bên tai chỉ còn văng vẳng giọng trẻ con gọi mình là "chú đẹp trai" – nhẹ nhàng, vô tội, và xa lạ đến mức khiến tim anh đau nhói.
Anh không giỏi đối diện với cảm xúc của mình.
Chưa bao giờ là người giỏi.
Kể cả năm đó, khi thấy Cao Đồ luôn lặng lẽ chờ anh dưới giảng đường, luôn giúp anh thu dọn tài liệu nhóm, hay lặng lẽ đặt một hộp bánh ngọt lên bàn mỗi khi anh thức khuya làm đề án – anh vẫn tự lừa mình rằng cậu chỉ đang lịch sự, rằng Beta thì không nên vượt giới hạn mà không hiểu lòng mình.
Đến tận khi Cao Đồ biến mất không lời từ biệt.
Đến khi anh vô tình nghe thấy câu "Ba ơi"...
Anh mới hiểu ra có những thứ đã sớm chạm đến tim mình, chỉ là anh cố tình chối bỏ.
"Là con tôi."
"Không, là con tôi."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Lạnh lùng. Đau đớn. Cắt đứt mọi mối dây liên kết tưởng chừng không thể đứt.
Chiều muộn hôm đó, Thẩm Văn Lang ghé nhà Hoa Vịnh để trả Đậu Phộng Nhỏ. Nhưng khi vừa định rời đi, cậu nhóc kéo tay áo anh, mắt long lanh hỏi:
"Ba Văn Lang, hôm nay con có ngoan không?"
Thẩm Văn Lang gật đầu, khẽ xoa đầu cậu bé.
"Vậy mai ba lại đưa con đi chơi nữa nha? Ba Văn Lang đừng bận việc hoài nữa..."
Anh không trả lời. Trong đầu chỉ hiện lên một bé trai khác – đôi mắt to tròn và giọng nói còn lơ lớ:
"Tạm biệt chú đẹp trai!"
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Thẩm Văn Lang mất ngủ hoàn toàn.
Anh lấy một hộp thiếc nhỏ trong ngăn kéo ra – bên trong là một mảnh giấy cũ đã ngả màu.
Mảnh giấy bị xé từ sổ lưu niệm tốt nghiệp. Nét chữ mềm mại của Beta năm xưa hiện rõ từng dòng.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com