Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ Hội





Hai tuần sau.

Khi Cao Đồ mở cửa, người đứng trước mặt cậu là Thẩm Văn Lang, tay cầm một bó hoa diên vĩ nhỏ. Anh hơi cúi người, ánh mắt hướng vào trong nhà.

"Anh đã quay lại."

Đôi mắt Cao Đồ khẽ động.

Từ phía sau, Lạc Lạc chạy ào ra, miệng vẫn còn dính sữa. "Chú đẹp trai!"

Thẩm Văn Lang cười nhẹ, quỳ xuống ngang tầm mắt thằng bé, đưa bó hoa ra: "Cho con. Mùi này... chắc ba con sẽ thích."

Lạc Lạc nhận lấy, ngửi rồi reo lên: "Thơm quá! Ba ơi, chú cho hoa nè!"

Cao Đồ vẫn đứng yên, một tay tựa vào khung cửa.

"Em rảnh tối mai chứ?" – Thẩm Văn Lang nhìn cậu, giọng thấp hẳn xuống – "Anh muốn mời em uống cà phê. Chúng ta... nên nói chuyện."

Một khoảng lặng trôi qua. Lạc Lạc đang ngồi chơi với bó hoa trên ghế, vô tư như không hề hay biết bầu không khí đang treo lơ lửng giữa hai người lớn.

Cuối cùng, Cao Đồ gật đầu.

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu dắt người ta rời khỏi thế giới ồn ào, chỉ còn lại mùi cà phê thơm ngát và tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ kính.

Cao Đồ đến sớm hơn mười phút. Cậu chọn chiếc bàn sát cửa sổ, tay ôm tách trà nóng, đôi mắt dõi nhìn những giọt mưa còn đọng trên mặt kính. Đã nhiều năm, cậu không còn chờ ai giữa những buổi tối thế này. Lần cuối cùng chờ đợi, chỉ nhận lại một câu nói khiến cả thế giới đổ vỡ: "Nếu có thì phá đi."

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên. Cậu không cần quay đầu cũng biết người vừa bước vào là ai. Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt lan ra trong không khí – xa cách nhưng không lẫn vào đâu được.

Thẩm Văn Lang bước tới, cởi áo khoác, đặt nhẹ trên lưng ghế rồi ngồi đối diện. Không gian giữa họ tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng khuấy cà phê từ bàn bên cạnh.

Anh nhìn cậu. Một cái nhìn không còn sắc lạnh như ba năm trước. Không còn sự khinh thường, cũng không phải xót xa. Chỉ là nặng nề.

"Em sống thế nào suốt ba năm qua?" – Giọng anh trầm xuống, như sợ chính mình sẽ phá vỡ lớp băng mỏng giữa họ.

Cao Đồ không trả lời ngay. Cậu nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, rồi nói:
"Bình thường. Đi làm, nuôi con, học cách quên đi những điều không nên nhớ."

Thẩm Văn Lang siết nhẹ tay dưới bàn.

Anh biết, câu nói đó không nhằm đâm vào anh, nhưng lại đâm trúng chỗ đau nhất.

"Lạc Lạc... có biết anh là ba nó không?"

Cao Đồ khẽ nhếch môi, không cười: "Không. Và tôi cũng không định để con biết."

"Vì em vẫn còn giận anh?"

"Không phải giận." – Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lúc này không còn né tránh – "Chỉ là... tôi không chắc anh có đủ tư cách để đứng bên con."

Thẩm Văn Lang không chối. Anh không nói thêm lời nào để biện minh. Anh biết, lời xin lỗi sẽ không xoá được ba năm cậu phải một mình sinh con, nuôi con, và giấu con khỏi thế giới này.

Một lúc sau, anh lên tiếng:
"Lần này anh về, là để ở lại. Nếu có thể... anh muốn được bù đắp cho cả hai người."

"Anh định bù đắp bằng cách nào?" – Giọng Cao Đồ vẫn bình thản, không cắt ngang nhưng cũng không cho hy vọng.

Anh im lặng rất lâu. Rồi như thể không giấu được nữa, anh nói:

"Cao Đồ, anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu một người Omega. Nhưng anh sai. Anh đã yêu em từ lâu... chỉ là anh không nhận ra, hoặc không dám chấp nhận."

Cao Đồ thoáng giật mình.

"Anh không mong em tha thứ ngay. Chỉ mong..." – Thẩm Văn Lang ngẩng lên, mắt chạm thẳng vào cậu – "Có thể cho anh một cơ hội."

Cậu im lặng. Ngoài cửa, gió đêm bắt đầu nổi lên. Cửa kính khẽ rung, như lòng người bị gió cuốn qua những đoạn ký ức chưa kịp lành.

Ngay lúc ấy, một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại Cao Đồ. Là ảnh Lạc Lạc gửi:
Một bức hình thằng bé cầm bó hoa diên vĩ hôm trước, chú thích: "Ba ơi, hoa của chú đẹp trai nở rồi nè!"

Cậu khẽ cụp mắt. Một khoảng lặng dài.

Rồi cậu lên tiếng, giọng rất nhẹ:

"Ngày mai, nếu anh rảnh... đón Lạc Lạc đi chơi một lát đi."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, không tin vào tai mình.

Cao Đồ nhìn anh, bình tĩnh: "Tôi không thể cản con mãi. Nhưng nếu anh muốn ở lại, hãy bắt đầu từ việc làm bạn với nó."

Lạc Lạc không dễ gần. Đứa bé ba tuổi ấy thông minh, dè chừng và nhạy cảm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Thẩm Văn Lang không cố gắng quá nhiều trong lần đầu tiên đưa thằng bé đi chơi. Anh chỉ lẳng lặng dắt tay nó đi dạo quanh hồ, mua một cây kem rồi ngồi xuống ghế đá, để thằng bé tự chọn chủ đề nói chuyện.

Khi Lạc Lạc nói rằng ba Đồ rất thích hoa diên vĩ, Thẩm Văn Lang ngồi lặng rất lâu.

"Vì mùi đó giúp ba con ngủ ngon. Có lần con bị sốt, ba ôm con ngủ rồi con ngửi thấy mùi nước hoa phòng... thơm lắm."

Thẩm Văn Lang chợt nhớ.

Cách đây ba năm, anh từng tặng Cao Đồ một lọ nước hoa hương diên vĩ – chỉ vì thấy nó hợp phong thái của cậu.

Không ngờ, cậu lại mang nó theo đến tận bây giờ. Không ngờ... nó lại là thứ giúp cậu vượt qua quãng thời gian mang thai một mình.

Tối hôm ấy, Cao Đồ mở cửa, nhìn thấy Lạc Lạc đang ngủ ngon lành trong vòng tay Thẩm Văn Lang – cậu khẽ khựng lại.

Trong không khí, mùi diên vĩ thoảng qua. Nhẹ đến mức tưởng như đã tan vào ký ức.

Thẩm Văn Lang không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Anh chỉ âm thầm xuất hiện mỗi cuối tuần, kiên nhẫn ngồi ở bãi cỏ chờ Lạc Lạc đá bóng xong rồi cùng ăn kem.

Một lần, Cao Đồ đi làm về trễ, anh ở lại trông bé. Gấp quần áo. Rửa chén. Dỗ Lạc Lạc ngủ bằng truyện cổ tích.

"Ngày xưa có một chú cáo nhỏ, mẹ nó mất sớm, nó sống cùng ba... nhưng ba hay đi làm lắm..."

Cao Đồ về nhà, thấy đèn phòng ngủ hắt sáng, tiếng kể chuyện khe khẽ vọng ra. Trên ghế sofa, Lạc Lạc dựa vào ngực Thẩm Văn Lang, ngủ yên như chưa từng biết tổn thương.

Không phải những lời xin lỗi. Không phải những lời hứa hẹn. Chỉ là... sự hiện diện đúng lúc.

Cao Đồ không đuổi anh đi nữa.

Một đêm khuya, Cao Đồ bị ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, thân thể run rẩy. Hương xô thơm phát ra hỗn loạn – trộn lẫn nỗi hoảng loạn và đau đớn dồn nén.

Thẩm Văn Lang đứng bên ngoài cửa, chần chừ rồi nhẹ nhàng bước vào.

Anh không nói gì. Chỉ ngồi bên mép giường, nghiêng người áp pheromone lên gáy cậu.

Hương hoa diên vĩ lan tỏa. Chậm rãi. Trầm ổn. Giống như một lời vỗ về dịu dàng giữa giấc mơ đứt đoạn.

"Em dùng mùi này để vượt qua thai kỳ đúng không?" Anh thì thầm.

Cao Đồ khẽ gật đầu.

"Anh biết rồi," Văn Lang cúi đầu, giọng rất khẽ: "Anh đã không ở đó. Nhưng bây giờ, anh ở đây."

Ánh mắt Cao Đồ ướt nước. Nhưng cậu không né tránh nữa.

Gió đầu thu mát dịu. Thẩm Văn Lang đưa Lạc Lạc tới lớp mẫu giáo mới.

Lần đầu tiên, thằng bé ngoảnh đầu lại, vẫy tay: "Chú ơi, tối nhớ kể chuyện nha!"

Anh đứng đó, nhìn bàn tay nhỏ nhắn vẫy trong nắng. Cảm giác lạ lẫm trong tim. Nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Buổi chiều, anh hẹn Cao Đồ ra quán cà phê. Không còn lời xin lỗi, không còn van nài.

Chỉ là tách trà diên vĩ, đặt ngay ngắn trên bàn.

"Anh không đòi em tha thứ nữa. Anh chỉ muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể nói 'chào em'."

Cao Đồ im lặng. Một lúc lâu sau mới nói khẽ:

"Nếu anh kiên nhẫn được... vậy, thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com