Diên Vĩ
Chỉ là tách trà diên vĩ, đặt ngay ngắn trên bàn.
"Anh không đòi em tha thứ nữa. Anh chỉ muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể nói 'chào em'."
Cao Đồ im lặng. Một lúc lâu sau mới nói khẽ:
"Nếu anh kiên nhẫn được... vậy, thử xem."
Trời đổ mưa lất phất vào sáng sớm.
Cao Đồ không phải người mê tín, nhưng ngày hôm nay, từ lúc mở mắt ra đã có gì đó không đúng. Không khí nặng nề như tấm chăn ẩm đè lên ngực, dù Lạc Lạc đã ngoan ngoãn chuẩn bị đi mẫu giáo, không mè nheo, không đòi ba bế.
Trên đường đưa con đi học, cậu bất chợt bắt gặp bóng một người đàn ông đứng chờ dưới tán cây, cách cổng trường vài mét. Bộ vest đơn giản, tay cầm một hộp cơm bọc vải gọn gàng, giày da vướng bùn vì sương sớm. Lưng anh hơi cúi xuống khi thấy cậu.
Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ khựng lại.
"Chào buổi sáng," anh nói, giọng trầm và dịu đến bất ngờ. "Hôm nay em chưa ăn gì."
"...Sao anh biết?"
"Em hay bỏ bữa khi lo lắng." Anh đưa hộp cơm tới. "Cái này là cháo bí đỏ. Không có gừng, anh nhớ em không ăn được."
Cao Đồ không nhận lấy. Cậu vẫn nhìn anh, hơi chần chừ. Một nhịp thở chậm trôi qua, cậu lên tiếng:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang học cách để bù đắp." Thẩm Văn Lang trả lời thẳng, ánh mắt không né tránh. "Anh biết... không phải cứ xuất hiện là được tha thứ. Nhưng nếu em không đẩy anh đi, anh sẽ tiếp tục thử."
Cậu im lặng, rồi khẽ thở dài: "Cẩn thận một chút. Lạc Lạc thấy là sẽ chạy đến ngay."
Như một dự cảm, từ sau cánh cổng, tiếng gọi vang lên lanh lảnh:
"Chú đẹp trai ơi—!"
Lạc Lạc lao tới, chiếc ba lô lủng lẳng sau lưng. Đôi chân nhỏ xíu giẫm lên cả vũng nước nhưng không để tâm. Thẩm Văn Lang đón lấy bé, hơi bất ngờ khi thằng bé ôm cổ mình như thể thân quen từ lâu.
"Cháu có mang bánh cho chú đó! Ba Đồ dậy muộn nên chưa ăn đâu nha!"
Cao Đồ che trán. "...Lạc Lạc."
"Để anh đưa con đi," Thẩm Văn Lang nói, tay đã cẩn thận lau má bé bằng khăn giấy mang theo. "Cháo em cứ cầm. Không ăn nguội là được."
Trưa hôm đó, sau khi đón Lạc Lạc về từ trường, Cao Đồ vẫn do dự khi mở nắp hộp cơm. Nhưng mùi bí đỏ dịu dàng ấy, kèm theo vài lát cà rốt được cắt hình ngôi sao, lại khiến lòng cậu mềm đi từng chút một.
Ba ngày sau, vào một buổi tối có mưa phùn, Cao Đồ bất ngờ nhận được tin nhắn.
【Văn Lang】Anh... muốn em nghỉ ngơi một chút. Đưa Lạc Lạc sang chỗ anh vài tiếng được không? Anh không có ý gì khác. Chỉ muốn giúp.
Cậu nhìn màn hình thật lâu, rồi gõ dòng chữ:
【Cao Đồ】Lạc Lạc không quen ngủ ở nơi lạ.
【Văn Lang】Anh không để nó ngủ. Chỉ là... để con chơi, còn em có thể tắm nước ấm, nghe nhạc, hoặc đơn giản là thở.
Khoảng mười phút sau, có tiếng chuông cửa. Là anh – tay cầm ô, đứng trước cửa nhà với vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ.
Cao Đồ không nói gì. Cậu cúi xuống hỏi con trai: "Muốn đi chơi với chú Văn Lang không?"
"Dạ muốn ạ!"
Và thế là, buổi tối hôm ấy, cậu có lần đầu tiên trong ba năm được tắm mà không bị gõ cửa giữa chừng. Khi quấn khăn bước ra, cả căn nhà thơm mùi tinh dầu cúc trắng anh lén đặt trong phòng.
Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, rồi không hiểu vì sao... bật khóc.
Một lần khác tại nhà của Cao Đồ và Lạc Lạc
"Cái này..." Thẩm Văn Lang hơi lúng túng, đưa hộp nhạc lên, "Anh thấy trong tiệm lưu niệm. Là bản nhạc ru... giống như cái em từng hay nghe."
Cao Đồ không nhận, nhưng cũng không từ chối.
"Tôi đã quen không cần đến những thứ đó rồi."
"Anh biết." Giọng anh khẽ. "Chỉ là... anh hy vọng nó có thể giúp em ngủ ngon một đêm."
Cao Đồ hơi cau mày.
Thẩm Văn Lang dừng một nhịp rồi nói tiếp: "Lúc em mang thai, anh không ở bên. Anh cũng chưa từng biết em đã một mình vượt qua những tháng đó thế nào."
Cao Đồ siết chặt tay.
"Có lần em bảo, em thích hoa diên vĩ." Giọng anh dịu lại. "Mà anh mãi sau này mới hiểu, không phải vì nó đẹp. Mà là vì mùi hương của nó giúp em chịu đựng được."
Hơi thở của Cao Đồ khựng lại.
"...Em đã dùng pheromone của anh, đúng không?"
Lưng Cao Đồ cứng lại. Cậu không trả lời.
"Thời gian mang thai, tôi không có bạn đời, không có thuốc ổn định, càng không dám đến bệnh viện," giọng cậu nhẹ như gió. "Chỉ có lọ tinh chất pheromone anh để quên ở văn phòng hôm đó... tôi đem theo."
Thẩm Văn Lang như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.
"Tôi dùng rất ít," Cao Đồ nói tiếp. "Mỗi lần chỉ một giọt. Không phải vì cần pheromone của anh, mà vì mùi hoa diên vĩ rất dễ chịu. Nó khiến tôi ngủ được, khiến Lạc Lạc trong bụng không quấy... và khiến tôi bớt sợ."
Thẩm Văn Lang nhắm mắt, bàn tay siết chặt bên thân.
Lần này, Cao Đồ quay mặt đi. Vai cậu khẽ run.
"...Tôi ghét mình vì đã từng cần đến nó," cậu nói, giọng run khẽ. "Ghét vì nó nhắc tôi rằng tôi đã từng yếu đến mức phải dựa vào một người không hề muốn mình tồn tại."
"Nhưng em đã sống," anh nói. "Em đã vượt qua. Mạnh mẽ đến mức anh không còn tư cách nào để nói lời xin lỗi."
Một khoảng im lặng dài, rồi Cao Đồ thở ra.
"Anh đến đây để khơi lại tất cả chuyện đó à?"
Thẩm Văn Lang lắc đầu. Anh mở lòng bàn tay, để lộ một ống nhỏ màu bạc. Trong đó là pheromone được chiết nhẹ từ chính anh – hương hoa diên vĩ, dịu dàng và thuần khiết.
"Nếu em thấy tâm trạng không ổn, dùng một chút. Không cần anh ở đó. Anh để lại đây. Không có ép buộc."
Anh đặt ống pheromone xuống bàn gỗ ngoài hiên, cạnh hộp nhạc. Cả hai thứ đều rất nhỏ, rất lặng lẽ – như những dấu chân đầu tiên của người quay trở lại sau lỗi lầm.
Cao Đồ không nói gì. Cậu chỉ quay vào nhà.
Một lát sau, cậu trở lại với Lạc Lạc trong tay, đứa bé đã ngủ say.
"Cậu bé dạo này hơi khó ngủ," cậu nói, khẽ đặt con vào chiếc ghế nhỏ cạnh cửa. "Nếu có thể... hương pheromone ấy, dùng cho thằng bé cũng được."
Thẩm Văn Lang không giấu được xúc động. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."
Cao Đồ im lặng, không đáp. Nhưng khi quay lưng bước vào nhà, anh thấy tay cậu lướt nhẹ qua nắp hộp nhạc – như một cái chạm rất khẽ, rất mềm, nhưng không còn đầy gai như ba năm trước nữa.
Lần gặp tiếp theo.
Mùi diên vĩ.
Cậu hơi khựng lại. Mùi hương ấy – là hương hoa cậu từng dùng để chống chọi những ngày mang thai. Là thứ giúp cậu ngủ giữa những cơn co thắt, giữa đêm tỉnh dậy vì ác mộng. Cậu từng ghét bản thân vì phải phụ thuộc vào mùi pheromone của người không cần mình nữa.
Nhưng bây giờ, mùi diên vĩ này không còn sắc lạnh nữa. Nó dịu lại, như sương, như ngọn gió cuối xuân.
Thẩm Văn Lang đứng gần, không chạm vào cậu, không ép buộc. Chỉ tĩnh lặng khuếch tán pheromone của mình để xoa dịu.
"Em vẫn thích mùi này?" Anh hỏi rất khẽ.
Cao Đồ không đáp.
Nhưng một lát sau, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đứng yên trong làn hương ấy. Đôi vai cậu thả lỏng, hơi thở dần đều.
Lúc đó, Thẩm Văn Lang không nói thêm lời nào. Anh biết, đôi khi chỉ cần đứng đó – cũng là một khởi đầu.
Lúc trời sụp tối, một cơn mưa nhỏ lất phất kéo ngang qua thành phố, để lại mặt đường loáng nước và mùi đất ẩm lạnh thấm vào lòng người.
Cao Đồ không nghĩ hôm nay Thẩm Văn Lang sẽ đến. Nhưng anh vẫn đến — đúng giờ, không trễ nửa phút. Không mang theo hoa, cũng không mang theo lời hoa mỹ, chỉ là một người đàn ông từng lạc đường đang cố đi lại từng bước đúng hướng.
Lạc Lạc đã được Cao Đồ gửi cho hàng xóm trông giúp. Căn nhà im lìm, chỉ còn lại hai người trong một không gian vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ xa cách để trái tim không quá bất an, nhưng cũng không quá gần để dễ dàng buông bỏ.
Thẩm Văn Lang không vào nhà ngay. Anh đứng dưới mái hiên, nước mưa còn vương trên vai áo. Một mùi hương thoảng qua – dịu dàng, nhẹ nhàng – làm bước chân anh khựng lại.
Không phải mùi xô thơm của Cao Đồ, mà là một thứ gì đó quen thuộc đến mức khiến tim anh thắt lại.
Cao Đồ đứng ở bếp, lặng lẽ pha trà. Cậu không ngẩng đầu, cũng không hỏi vì sao anh đến. Chỉ có tiếng nước sôi rót vào ấm sứ, và bàn tay mang gân xanh của cậu run rất nhẹ.
Cao Đồ im lặng một lúc lâu, rồi đặt ấm trà xuống, quay lưng lại.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt, bàn tay siết chặt bên thân.
Anh bước lại gần cậu, từng bước rất chậm, rồi dừng lại sau lưng Cao Đồ.
Một hơi thở nhẹ phả vào gáy cậu.
Cao Đồ vẫn không quay lại, nhưng không tránh. Mùi xô thơm dịu dàng lan nhẹ trong không khí, rồi bị lấn át bởi một làn hương khác — hương hoa diên vĩ đậm hơn, thuần khiết và nồng ấm.
Pheromone của Alpha – từ chính người từng nói rằng nếu có thì hãy phá đi.
"Xin lỗi," Thẩm Văn Lang khẽ nói, rất khẽ, gần như là thỉnh cầu. "Nếu bây giờ em không cần nữa, anh có thể thôi... Nhưng nếu em vẫn còn sợ, thì... cho anh ở lại. Dù chỉ một lúc thôi."
Lưng Cao Đồ khẽ run lên. Không phải vì pheromone, mà vì giọng nói ấy – lần đầu tiên trong nhiều năm – không còn lạnh lùng, cũng không còn ngạo mạn.
Cậu không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu, như đồng ý.
Thẩm Văn Lang chậm rãi đưa tay, không chạm vào vai cậu, chỉ lặng lẽ lan tỏa pheromone, để mùi hoa diên vĩ quấn lấy xô thơm, tạo thành một vùng không khí an toàn bao quanh người trước mặt.
Cao Đồ ngẩng đầu, mắt ươn ướt.
Không phải nước mắt – chỉ là mưa chưa kịp khô.
Ngoài cửa, mưa lại rơi.
Bên trong, là một nỗi dịu dàng đang chậm rãi bắt đầu lại — từ mùi hương năm ấy.
Tối hôm đó Thẩm Văn Lang được Cao Đồ cho ngủ lại vì trời mưa quá to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com