Hạnh Phúc Đáng Giá Bao Nhiêu
"Thẩm Ngọc không muốn cậu làm con dâu của ông ấy... vì cậu là người sẽ khiến Văn Lang vứt bỏ cả thế giới để giữ lấy.
Một kẻ xuất thân bình thường, đơn độc, lại có thể khiến con trai ông ta phản bội lý trí. Ông ta không chấp nhận nổi điều đó."
Cùng lúc đó, ở khu vui chơi, Lạc Lạc đang chơi xếp hình với Đậu Phộng Nhỏ.
Đậu Phộng nói khẽ:
"Lạc Lạc, cậu có biết ba Đồ của cậu rất hay thở dài không?"
Lạc Lạc gật. "Tớ biết. Lúc ba tưởng tớ ngủ, ba hay thở dài."
"Vì ai?"
"Vì người ba từng yêu, nhưng lại làm ba tổn thương."
Cậu bé ngẩng lên, nhìn về phía khung cửa kính – nơi từ xa có thể thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang đang đứng.
"Cậu không giận chú ấy sao?"
Lạc Lạc nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Khi buồn, cho ba con ôm." – Cậu nói. "Tớ chỉ muốn người đó cho ba con ôm. Và... nếu có thể..."
Cậu dừng lại, mím môi.
Rồi cậu khẽ nói:
"Cho người đó một cơ hội.
Cơ hội để làm ba con cười lại."
Mọi chuyện có lẽ sắp xong rồi, sẽ được giải quyết dứt điểm sau hôm nay.
Dưới ánh đèn dịu của phòng khách, Cao Đồ ngồi đối diện với Thẩm Ngọc. Lạc Lạc đã được Ứng Dực đưa lên lầu nghỉ ngơi, ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng. Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh Cao Đồ, nhưng lần này không còn xen vào—anh muốn để cậu tự lên tiếng.
Cao Đồ không né tránh ánh mắt của người đàn ông Alpha trước mặt mình. Giọng cậu không cao, không mạnh, nhưng mỗi chữ đều rắn rỏi:
"Cháu biết chú chưa bao giờ muốn cháu bước vào nhà họ Thẩm. Dù là trước đây hay bây giờ."
Thẩm Ngọc hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống.
"Cháu từng nghĩ là vì cháu không đủ tốt. Sau đó lại nghĩ chắc vì cháu là Omega. Nhưng giờ cháu hiểu rồi—chú chỉ không muốn thấy Văn Lang bị kéo vào một hoàn cảnh không cân xứng."
Cao Đồ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Nhưng thực ra, đâu có ai sinh ra đã cân xứng với ai. Văn Lang là Alpha, là người thừa kế, còn cháu chỉ là một Omega bình thường. Vốn chẳng cùng một thế giới."
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn sang, đôi môi anh mím chặt. Cao Đồ tiếp tục:
"Ứng Dực thúc từng nói với cháu: 'Lỗi là ở một xã hội khiến người ta nghĩ rằng Omega phải cúi đầu, phải lặng im khi bị tổn thương. Ứng Dực không bỏ đi vì ông, mà là vì không còn đủ sức ở lại.'"
Câu nói ấy như một cú đánh nặng nề vào không khí. Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi siết chặt.
Cao Đồ không buông tha:
"Ứng Dực thúc từng giúp cháu rời đi khi cháu mang thai. Nếu không có người ấy, có lẽ cháu đã không giữ được đứa trẻ. Và cũng vì điều đó, cháu hiểu—có những người dù từng bị tổn thương rất sâu, vẫn chọn bảo vệ những điều mình tin là đúng."
Thẩm Văn Lang khẽ đặt tay lên lưng Cao Đồ, nhẹ đến mức như không chạm vào, nhưng ánh mắt anh lại rực lên sự quyết tâm. Anh nói thay cho cả hai:
"Ba, nếu ba không thể chấp nhận chuyện con chọn Cao Đồ, con xin lỗi. Nhưng con sẽ không thay đổi."
Một khoảng im lặng dài. Cuối cùng, Thẩm Ngọc lên tiếng, giọng ông trầm khàn:
"Ứng Dực từng rời đi mà không nói lời nào. Ta đã căm giận suốt mấy chục năm. Nhưng hôm nay, ta nghe lời nó qua cháu... ta hiểu rồi. Không phải ai bỏ đi cũng là người có lỗi."
Ông ngẩng đầu nhìn Cao Đồ. "Ta không cần cháu gọi ta là ba. Nhưng nếu thật lòng muốn ở bên Văn Lang, hãy sống sao để không ai phải bỏ đi thêm lần nào nữa."
Cao Đồ gật đầu. Trong đôi mắt cậu, ánh lên một tia sáng, như sự bình yên sau cơn bão kéo dài nhiều năm.
Lúc ấy, trên lầu vang lên tiếng dép chạy lạch bạch. Lạc Lạc dụi mắt, từ trên cầu thang ló đầu xuống, giọng ngái ngủ gọi:
"Ba Đồ ơi... Con khát nước..."
Cao Đồ đứng dậy theo phản xạ, nhưng chưa kịp bước đã nghe Thẩm Văn Lang nói nhỏ:
"Để anh."
Anh bước qua, đón lấy ánh mắt còn ngái ngủ của đứa bé, nhẹ nhàng bế Lạc Lạc vào lòng.
"Ba Văn Lang cho con uống nước nhé?"
Lạc Lạc dụi đầu vào vai anh, lí nhí:
"Ừm... nhưng phải có ba Đồ mới ngủ được..."
Thẩm Ngọc nhìn cảnh ấy từ dưới nhà, không nói một lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông thấy rõ: đứa trẻ ấy yêu cả hai người họ. Và dù hoàn cảnh có bất đối xứng đến đâu, tình yêu một đứa trẻ dành cho cha mình là điều không thể chia ranh giới bằng giai cấp hay giới tính.
Khi họ trở xuống, Lạc Lạc đã được dỗ ngủ trở lại, khuôn mặt nhỏ vùi trong lòng Cao Đồ, hơi thở phập phồng đều đặn.
Thẩm Ngọc đứng dậy, lấy áo khoác. Trước khi rời đi, ông dừng lại nơi cửa ra vào, giọng chậm rãi:
"Ngày đó ta nghĩ rằng, chỉ cần Văn Lang ở bên một người 'xứng đáng', cuộc đời nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng con đường dễ dàng, chưa chắc là con đường đúng."
Ánh mắt ông lướt qua Thẩm Văn Lang, rồi dừng lại nơi đứa trẻ đang ngủ ngoan trong vòng tay Cao Đồ.
"Hy vọng lần này... không ai trong các con phải rời đi nữa."
Khi cửa khép lại, căn nhà lại chìm trong im lặng. Nhưng đó không còn là sự lặng im ngột ngạt của ba năm trước. Mà là một thứ yên tĩnh dịu dàng, như thể mọi thứ cuối cùng cũng đang dần tìm được vị trí đúng của mình.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, mắt anh dừng trên khuôn mặt Lạc Lạc rồi chậm rãi chuyển sang người đang ôm đứa trẻ:
"Em còn muốn đi nữa không?"
Cao Đồ không trả lời ngay. Cậu nhìn Lạc Lạc, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Một lát sau, cậu khẽ lắc đầu.
"Không. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh không thể bảo vệ con... thì em sẽ lại đi."
Thẩm Văn Lang không tức giận. Anh gật đầu.
"Vậy để anh học cách bảo vệ hai người. Từ đầu."
Ánh nắng đầu thu trải dài qua hiên nhà, nhuộm sắc vàng lên đôi má phúng phính của Cao Lạc Lạc đang nằm bò ra sàn gỗ, hí hoáy tô màu vào quyển sách tranh. Mỗi lần vẽ xong một chiếc cây hay ngôi nhà, nhóc lại hô lên đầy tự hào: "Ba ơi! Con tô đẹp không!"
Cao Đồ đang lau bàn, quay đầu lại mỉm cười: "Đẹp lắm. Đẹp nhất lớp Lạc Lạc luôn rồi."
Từ phòng bếp, giọng Thẩm Văn Lang vọng ra, mang theo cả tiếng dao lách cách: "Tô xong thì nhớ dọn, đừng để ba Đồ phải nhắc."
Lạc Lạc le lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gập quyển sách lại, lon ton chạy tới cạnh cha, ghé vào chân Cao Đồ dụi dụi.
Dù đã sống chung gần một năm, cảm giác kỳ lạ vẫn luôn vương vất trong lòng Cao Đồ — cảm giác như đang sống lại quãng thời gian chưa từng có, lần đầu tiên được yêu thương đúng nghĩa, lần đầu tiên có một người cùng san sẻ mọi gánh nặng, một người lặng lẽ đứng sau lưng cậu, để cậu có thể buông lỏng đôi vai từng quá mỏi mệt.
Tối đó, sau khi Lạc Lạc ngủ, ánh trăng rọi lên tấm rèm mỏng. Cao Đồ đứng trước cửa sổ, tay cầm một ly nước ấm.
Thẩm Văn Lang từ sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: "Ứng Dực từng nói với anh rằng... nếu một Omega đã dám sinh con một mình, thì dù cậu ấy có yếu đuối tới đâu, cũng là người dũng cảm nhất thế giới."
Cao Đồ khẽ cụp mi, giọng thấp: "Em chưa bao giờ yếu đuối... chỉ là mệt thôi."
"Anh biết. Và anh sẽ không bao giờ để em phải mệt một mình nữa."
Cậu xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ấy. Mùi hoa diên vĩ chậm rãi lan trong không khí, ôm lấy cậu như một lớp chăn dịu dàng giữa đêm lạnh. Cảm giác yên ổn ấy khiến Cao Đồ nghĩ về ngày xưa – ngày cậu mang thai, thiếu pheromone bạn đời, chỉ còn biết tự mình vượt qua bằng cách mua hương hoa diên vĩ cắm quanh phòng.
Giờ đây, người thật sự mang mùi hương ấy đã đứng trước mặt.
"Em tha thứ rồi," Cao Đồ nói khẽ.
Thẩm Văn Lang sững người. Nhưng ngay sau đó, anh cúi đầu, chạm môi lên trán cậu như một lời thề vĩnh viễn.
Sáng hôm sau, Lạc Lạc tỉnh dậy, lật chăn chui ra khỏi giường, thấy cả ba và ba Đồ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Nhóc dụi mắt:
"Hôm nay con được ăn trứng chiên trái tim không ạ?"
Thẩm Văn Lang xoa đầu con trai: "Có. Vì hôm nay là kỷ niệm ngày con gặp lại ba."
Lạc Lạc ngơ ngác, rồi cười rộ lên: "Là kỷ niệm của ba mẹ hôn nhau nữa chứ gì!"
Cao Đồ đỏ mặt quay đi.
Gió sớm thổi qua cửa sổ. Mùi hoa diên vĩ nhè nhẹ lan vào, không gay gắt mà dịu êm như một lời chúc.
Gia đình nhỏ — một Omega từng bị tổn thương, một Alpha từng sai lầm, và một đứa trẻ chưa từng thiếu yêu thương — cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau.
Giữa thế giới bất công, họ chọn tha thứ và bắt đầu lại từ đầu.
__________________________________________________
Truyện cũng đã end rồi bộ này được viết trong ngày 31/7 và end cùng ngày đăng cùng ngày luôn. Vì Au nghĩ là mình sẽ chỉ viết truyện về Cao Đồ với Thẩm văn Lang thôi nên nếu có thì sẽ có ngoại truyện về quá khứ, tương lai, sẽ có Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nữa.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com