Sự Thật...
Tối hôm đó Thẩm Văn Lang được Cao Đồ cho ngủ lại vì trời mưa quá to. Sáng hôm sau, Văn Lang muốn đưa cả hai ba con đến một nơi anh rất tâm đắc.
"Hôm nay... nếu em không bận, anh muốn đưa hai người đến nhà kính trồng diên vĩ. Ở đó có giống hoa em từng thích, loại anh từng... mang về làm mẫu trong phòng làm việc."
Ánh mắt Cao Đồ hơi động, nhưng vẫn không đáp.
Lạc Lạc thì lại reo lên: "Có thật không ạ? Con chưa từng thấy diên vĩ đâu!"
Thẩm Văn Lang cúi xuống, vuốt tóc bé: "Vậy mai chú cho con thấy cả một vườn diên vĩ. Màu xanh tím, y như trong truyện cổ tích."
Lạc Lạc ngẩng lên nhìn ba mình, ánh mắt mong chờ.
Cao Đồ khẽ gật đầu: "Được. Nhưng chỉ một buổi chiều."
...
Chiều hôm đó, trời dịu nắng.
Vườn kính nằm ở vùng ngoại ô, nơi không có quá nhiều khách du lịch. Diên vĩ nở rộ dọc lối đi, hương nhè nhẹ thoảng trong gió. Mùi hương này từng là nguồn an ủi của Cao Đồ suốt những tháng thai kỳ—khi một Omega thiếu đi pheromone từ bạn đời, cậu đã dùng chính mùi hoa này để xoa dịu hệ thần kinh đang hỗn loạn.
Thẩm Văn Lang nhớ rất rõ.
Khi cả ba dạo bước trong vườn, Lạc Lạc chạy trước một đoạn, háo hức ngắm hoa.
"Em nhớ không?" – Anh khẽ hỏi. "Khi còn học đại học, em từng nói mùi diên vĩ khiến em cảm thấy được bảo vệ. Anh... không biết lúc đó em đã chịu đựng điều gì."
Cao Đồ im lặng rất lâu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, anh chậm rãi tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Rồi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, pheromone của anh tỏa ra.
Không mạnh mẽ, không chiếm hữu—mà nhẹ nhàng, như cơn mưa đầu hạ. Mùi hoa diên vĩ bao bọc quanh cậu, không phải thứ mùi ép buộc, mà là một tín hiệu hòa giải.
Cao Đồ lặng người.
Cơ thể như có phản xạ, vệt căng thẳng trên vai dần giãn ra. Từng ngón tay khẽ co lại, rồi buông lỏng.
"Anh... đừng làm vậy," – Cậu khàn giọng, mắt vẫn không nhìn anh. "Tôi đã học cách sống thiếu pheromone của anh rồi. Đừng bắt tôi nghiện lại..."
Thẩm Văn Lang cắn môi dưới, nhưng không rút lại mùi hương. Anh cúi đầu:
"Anh xin lỗi. Không phải để em phụ thuộc. Chỉ là... anh muốn em biết, nếu một ngày em mệt, anh vẫn ở đây."
Hương hoa nhẹ nhàng như lời hứa.
...
Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra vài phút. Lạc Lạc trở lại với một cành diên vĩ tím nhạt trên tay, ríu rít gọi:
"Ba Đồ ơi! Bác trai kia hái cho con hoa nè!"
Cao Đồ quay đi, tránh ánh mắt anh. Nhưng cậu không bước lùi nữa.
Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng cậu, lòng rối bời nhưng cũng nhẹ đi một phần.
Anh biết, con đường để bù đắp sẽ rất dài.
Nhưng ít nhất, hôm nay—Cao Đồ đã không từ chối.
Lúc rời khỏi vườn kính, trời đã sẩm tối.
Lạc Lạc ngồi ở ghế sau, ôm chặt bó hoa diên vĩ được gói giấy cẩn thận. Bé líu lo kể đủ chuyện: nào là hoa có giống hoa trong truyện cổ tích không, nào là "chú đẹp trai" biết hái hoa không làm rách cuống, rồi cả chuyện hôm nay ba Đồ cười rất nhiều.
Thẩm Văn Lang ngồi ghế lái, nghe tiếng con nít đằng sau mà lòng nhẹ đi một nấc.
Anh không nghĩ hôm nay lại thấy được nụ cười đó của Cao Đồ. Cũng không nghĩ sẽ có lúc được cả hai người ngồi chung xe với mình như thế này—bình yên, không buộc ràng, không kháng cự.
Khi xe dừng trước khu căn hộ nơi Cao Đồ ở, Lạc Lạc ngủ gục.
Cậu bé ôm bó hoa trong lòng, môi vẫn mấp máy như đang nói mơ.
Cao Đồ quay lại nhìn con, ánh mắt dịu xuống. Rồi cậu mở cửa xe, vòng sang bế con lên.
"Để anh..." – Thẩm Văn Lang định lên tiếng.
"Không cần." – Cao Đồ không nhìn anh. "Tôi quen rồi."
Một câu ngắn, không hờn giận, không xa cách—chỉ là sự thật.
Ba năm nay, mọi việc lớn nhỏ, nặng nhọc, đều một tay cậu gánh.
Gió đêm se lạnh. Thẩm Văn Lang đứng bên lề đường, nhìn bóng dáng cậu bế con vào khu nhà. Dáng lưng gầy, bước chân vững.
Anh chưa từng thấy cậu từ phía sau như thế. Trước kia, Cao Đồ luôn là người đi sau anh, nhẹ nhàng, rụt rè. Giờ đây, cậu lại bước đi trước, cứng cỏi, bảo vệ một sinh mệnh khác bằng chính cơ thể mình.
Anh đứng mãi đến khi đèn cầu thang khuất bóng hai người mới quay vào xe.
Đêm đó, Cao Đồ đặt Lạc Lạc xuống giường, cẩn thận kéo chăn. Bé đã ngủ say, hơi thở đều đều.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, ngón tay lướt nhẹ qua trán con.
Hôm nay cậu cười nhiều, cũng để con vui. Nhưng lòng lại chẳng bình yên.
Pheromone của Thẩm Văn Lang vẫn còn vương trên cổ áo—thứ mùi hương đã từng khiến cậu vừa khát khao vừa căm hận.
Ba năm trước, chính khi thiếu mùi này, cậu từng lên cơn sốc pheromone suốt đêm, ôm bụng vật vã dưới vòi nước lạnh, cắn khăn để không hét lên... vì sợ hàng xóm nghe thấy.
Bệnh viện khuyên cậu nên bỏ đứa bé vì tình trạng sức khoẻ cảu cậu không cho phép cậu giữa đứa bé ấy.
Đến tận lúc Lạc Lạc cất tiếng khóc chào đời, cậu vẫn không để mình yếu mềm.
...
Giờ đây, người đó quay lại.
Nói muốn làm lại. Nói muốn làm "người nhà". Nói sẽ không để cậu mệt nữa.
Cao Đồ siết chặt vạt áo.
Cậu tin được sao?
Hay cuối cùng lại là một lần buông tay giữa chừng?
Nhưng cũng chính lúc đó, một bàn tay bé con thò ra khỏi chăn, mơ màng nắm lấy tay cậu.
"Ba Đồ..."
Giọng trẻ con ngái ngủ, nhưng ấm áp đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
"Ừ, ba đây."
Cao Đồ cúi xuống, hôn lên trán con. Trong lòng vẫn là trăm mối hỗn độn—nhưng ít nhất, cậu biết điều gì là quan trọng nhất.
Không phải tha thứ, không phải yêu lại.
Mà là bảo vệ đứa trẻ này đến cùng.
Tỉnh cảm hai người dần dần trở thành tình yêu và nếu muốn là tình cảm gia đình thì còn thiếu một bước nữa. Hai người ba của Thẩm Văn Lan.
"Có những lời chia tay là kháng cự cuối cùng, không phải yếu đuối."
Trời đổ cơn mưa bất chợt giữa tháng Bảy. Mái hiên quán cà phê run lên vì gió tạt, giọng của người đàn ông đối diện Cao Đồ khàn khàn như hòa lẫn trong tiếng mưa:
"Lúc em rời đi, không phải là tình cờ. Là do Ứng Dực giúp tôi."
Cao Đồ ngẩng đầu.
Chiếc muỗng trong tay cậu hơi run, phát ra tiếng chạm khe khẽ vào thành ly. Gió lùa vào, lạnh buốt đến tận xương sống, nhưng không buốt bằng câu nói ấy.
Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt, tóc hoa râm, là quản gia cũ của nhà họ Thẩm – người từng chăm sóc Ứng Dực nhiều năm. Lần gặp gỡ này là do một cuộc điện thoại từ Thẩm Văn Lang, nhưng Văn Lang không đến.
Ông ta tiếp lời:
"Ứng Dực không nói gì với tôi. Nhưng tôi thấy rõ... lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt ông ấy không còn như người đã chết."
Cao Đồ cắn nhẹ môi, đến bật máu.
"Ba Văn Lang... ông ấy đâu có..."
"Không. Thẩm Ngọc không biết gì cả. Nếu ông ấy biết, cậu và đứa trẻ... sẽ không sống yên ổn được ba năm qua."
Tim cậu thắt lại.
Ứng Dực – người trong mắt thiên hạ là Omega đã "lụy tình" – lại chính là người đã giúp cậu bỏ trốn, giấu cậu suốt gần một tháng sau khi rời công ty.
Một Omega giúp một Omega.
"Lúc đó, ông ấy nói gì với anh?" – Cao Đồ khàn giọng.
Quản gia lặng thinh hồi lâu, sau đó chậm rãi kể:
"Ứng Dực đứng trong vườn cam, tay bám vào khung cửa sổ đã gỉ sét, nhìn theo bóng em từ xa. Tôi hỏi ông ấy:
'Tại sao giúp cậu ấy? Cậu ấy là người mà Thẩm Ngọc đang tìm.'
Ứng Dực chỉ nói một câu...
'Vì nếu có thể cứu một người thoát khỏi vết xe đổ, thì phải làm. Lỗi không phải ở cậu ấy. Lỗi là ở một xã hội khiến người ta nghĩ rằng Omega phải cúi đầu, phải lặng im khi bị tổn thương. Tôi không bỏ đi vì ông ấy. Tôi rời đi... vì không còn đủ sức ở lại.'"
Một cơn gió lạnh tràn vào.
Cao Đồ ngồi lặng, lòng như trống rỗng.
Cậu từng nghĩ Ứng Dực yếu đuối, từng cho rằng ông ấy là nạn nhân của một bi kịch tình cảm – như chính cậu suýt nữa đã trở thành. Nhưng hóa ra, sự rời đi ấy không phải là bỏ chạy.
Mà là một cú đứng lên, trong lặng lẽ.
Một cuộc nổi loạn cuối cùng của một đời người bị ép phải phục tùng.
"Còn Thẩm Ngọc thì sao?" – giọng cậu run lên, như muốn hỏi về cả hiện tại lẫn ba năm trước. "Ông ấy có biết tôi là Omega không?"
Quản gia nhìn thẳng vào cậu:
"Ông ấy biết. Từ ngày đầu tiên."
"...Vậy thì tại sao không ngăn cản?"
"Nếu Ứng Dực không tự tử, có lẽ ông ấy đã ra tay. Nhưng sau cái chết của Ứng Dực, ông ấy thay đổi rồi. Trầm hơn. Và đáng sợ hơn."
Cao Đồ gằn giọng:
"Ông ấy không muốn tôi bước vào nhà họ Thẩm, vì tôi là Omega?"
"Không chỉ vậy." Quản gia hạ giọng, nghiêng người về phía trước:
"Thẩm Ngọc không muốn cậu làm con dâu của ông ấy... vì cậu là người sẽ khiến Văn Lang vứt bỏ cả thế giới để giữ lấy.
Một kẻ xuất thân bình thường, đơn độc, lại có thể khiến con trai ông ta phản bội lý trí. Ông ta không chấp nhận nổi điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com