Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Ghen

Nao's Note: Trời lạnh rồi, phải viết cái gì ấm nóng một chút thôi. 😪 

⚠ Cảnh báo bảo vệ trẻ vị thành niên.

********* 

Cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều thích không gian thoáng đãng dưới hiên ngôi nhà họ sống. Khu vực ngoại ô phương tiện không nhiều, cây xanh lại được giữ gìn rất tốt, không khí cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt trong lành hơn. Bầu trời khi không bị khói bụi và những ánh đèn neon che khuất mất, chỉ cần ngước mặt lên là đã có thể nhìn thấy hàng dãy sao trời hiện rõ. Ngày trước, Cao Đồ vốn cũng thích ngồi yên lặng dưới mái hiên tận hưởng cảm giác bình yên của bầu không khí nơi này mang lại, nhưng cậu không cầu kỳ như Thẩm Văn Lang, một ghế đẩu gỗ cùng một tách trà ấm vừa pha là đủ. Bây giờ khi sống cùng hắn, ghế đẩu gỗ lại biến thành ghế mây băng dài, bên trên lót nệm mềm màu xám nhạt kèm vài chiếc gối tựa lưng. Thẩm Văn Lang còn dứt khoát đặt làm thêm một bàn mây đan tre đồng bộ về thiết kế, kích thước mặt bàn vừa đủ cho hai tách trà và một đĩa trái cây. Cứ vậy chỉ sau một chớp mắt cuối tuần, khoảng hiên nhà trước đó vẫn còn trống trải đã nhanh chóng được lấp đầy bởi những món đồ nội thất hắn đặt làm riêng.

Buổi tối, Cao Đồ vừa tắm xong đã bị Thẩm Văn Lang nửa ôm nửa ấp kéo ra chỗ hiên nhà. Bây giờ đang là giữa đông, tiết trời từ sớm đã chuyển sang buốt lạnh, Thẩm Văn Lang đặt một máy sưởi ngay cạnh chỗ họ ngồi, còn hắn thì nằm dài trên ghế mây, chăn mỏng vắt ngang eo, thoải mái tựa đầu lên đùi Cao Đồ, nghiêng người lười biếng nhìn khoảng vườn nhỏ cậu vun trồng lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp thả xuống dưới hiên. Những bụi xô thơm vào mùa đông chỉ còn trơ lại đám lá phủ đầy lông tơ, chạm vào mềm mịn như mặt vải nhung, không còn hương thảo mộc cay nồng đặc trưng tỏa ra, nhưng khi nhìn vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Khi sống một mình trong căn biệt thự ba tầng sang trọng nhưng lạnh lẽo, thời gian buổi tối của Thẩm Văn Lang thường chỉ dành hết cho công việc. Hắn kiểm tra qua tiến độ những dự án đang tiến hành, duyệt qua những đề xuất được cấp dưới trình lên trong ngày chưa xem kịp, trước khi ngủ thì lướt xem thông tin tài chính. Một ngày bình thường của Thẩm Văn Lang khi đó, được phủ lấp hoàn toàn bởi công việc và thôi thúc phải thành công. Và dường như từ sau khi trưởng thành, hẳn đã luôn ở trong trạng thái phải nỗ lực không ngừng như vậy. Cái gọi là gia đình hay cảm giác ấm áp bình yên khi ở cạnh một con người khác đối với Thẩm Văn Lang, chẳng qua chỉ là một loại hạnh phúc giả dối những kẻ yếu tự mình tạo ra rồi mặc sức tung hô như thể đó là nhu cầu tất yếu trên cuộc đời này. Khác với lũ người đó, Thẩm Văn Lang vẫn luôn là kẻ mạnh, từ khi sinh ra hắn vốn đã là sự tồn tại nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn, hắn hoàn toàn có thể đơn độc đi qua cuộc đời này mà không hề cảm thấy cô đơn. Ý nghĩ tự phụ đó vẫn tồn tại trong hắn nhiều năm, cho đến khi hắn gặp được Cao Đồ.

Giờ đây, ở bên cạnh Cao Đồ là toàn bộ những gì Thẩm Văn Lang có thể nghĩ, hắn muốn giờ giờ khắc khắc đều có cậu ở bên. Muốn về nhà cùng cậu sau giờ làm, yên lặng ngồi nhìn Cao Đồ xắn cao tay áo nấu nhanh bữa tối đơn giản cho hai người để cùng ăn. Sau đó, hắn sẽ dùng giằng giận dỗi nếu nhìn thấy Cao Đồ mở máy tính xách tay lên lần nữa, chỉ để kịp hoàn thành cho xong những đầu mục công việc còn đang dang dở trong ngày. Một giám đốc Alpha nổi tiếng cuồng công việc đến mất trí như Thẩm Văn Lang, có ngày lại đứng bên cạnh trừng mắt cảnh cáo thư ký riêng của hắn không được phép mang công việc về nhà vào buổi tối.

"Cao Đồ, sao anh thấy em còn yêu công việc hơn cả anh vậy? Làm việc cả ngày không đủ hay sao!?"

Mặc dù Cao Đồ vốn biết tính tình Thẩm Văn Lang trước giờ vẫn luôn ngang ngược, mấy lời hắn nói ra vốn chẳng có chút lý lẽ nào, nhưng mỗi lần nhìn hắn sa sầm nét mặt, đứng khoanh tay oai nghiêm như một bức tượng thần ngay bên cạnh bàn làm việc của cậu, Cao Đồ lại cảm thấy rất buồn cười. Xưa nay, Thẩm Văn Lang vẫn luôn là một cấp trên tuyệt đối cầu toàn, ngày trước để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn công việc cực kỳ cao của hắn, toàn bộ thời gian của Cao Đồ gần như chỉ dành cho công việc. Mỗi ngày, để đảm bảo mọi tài liệu Thẩm Văn Lang cần đều được chuẩn bị và đặt sẵn trên bàn hắn, tờ mờ sáng Cao Đồ đã thức dậy bắt xe đến chỗ làm, đã vậy còn thường xuyên phải tăng ca đến tận khi tối muộn mới mệt mỏi lê bước trở về căn hộ xập xệ cậu thuê ngày trước. Khoảng thời gian năm năm làm việc bên cạnh hắn, Cao Đồ chưa từng dám lơ đãng một phút giây nào. Cậu nhận thức rõ sự bình thường trong năng lực của bản thân, nhân sự ở HS lại toàn những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực họ thuộc về, cho nên để có thể theo kịp nhịp độ chung này, Cao Đồ vốn đã quen với cường độ làm việc cao. Nhưng từ sau khi trở thành bạn đời của Thẩm Văn Lang, vị cấp trên đã từng là lý do thúc ép bản thân cậu làm việc không ngừng nghỉ này lại trở thành nhân tố khiến Cao Đồ sao nhãng. Hắn cấm cậu mang việc về nhà xử lý đã đành, ban ngày ở văn phòng lại còn thường xuyên quấy nhiễu Cao Đồ bằng đủ cách khác nhau, chốc lát lại kiếm cớ gọi cậu vào văn phòng ôm ôm ấp ấp.

"Văn Lang—" Cao Đồ thở dốc, vặn vẹo hông tìm cách thoát khỏi vòng ôm như gọng kìm của Thẩm Văn Lang, cậu thậm chí còn không nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng hắn gọi cậu vào văn phòng giúp hắn tìm hồ sơ. Sự thật lại chẳng có tập hồ sơ nào hắn cần tìm cả, thứ Thẩm Văn Lang muốn là một Thư ký Cao được ôm trọn trong lòng hắn, đường cổ và hõm vai quyến rũ lộ ra bên dưới cổ áo sơ mi rộng mở, để mặc hắn vùi đầu gặm cắn. "Anh đừng quấy rầy em nữa. Em có một bản báo cáo cần xong trong sáng nay, đã ba tiếng rồi và em vẫn chưa xong được một nửa chỉ vì anh đấy."

"Ừ." Thẩm Văn Lang đáp lời cho có lệ, động tác vuốt ve Cao Đồ của hắn không hề dừng lại. Bàn tay to lớn trượt từ lưng xuống eo cậu, chậm rãi vòng qua giữ chặt lấy Cao Đồ, khuôn miệng ngọt ngào nóng bóng lại càng lướt xuống thấp hơn, môi răng thành thạo gặm cắn lưu lại từng vệt đỏ mờ trên xương quai xanh có hình dáng thật đẹp của Cao Đồ. Bây giờ, Cao Đồ không còn phải lo lắng về việc mùi hương Omega miếng dán ức chế không thể che giấu hoàn toàn của cậu lộ ra, vì pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang đã triệt để làm việc đó. Hắn tưới đẫm hương vị thuộc về riêng hắn lên từng tấc cơ thể Cao Đồ, từ cả bên ngoài lẫn bên trong.

"Tin đồn lan khắp công ty rồi đấy, anh có biết không?"

"Hử?" Thẩm Văn Lang nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, nhướng mắt khó hiểu nhìn gương mặt đã nhuốm một màu hồng nhạt vì những động tác mỗi lúc càng trở nên không đứng đắn của Thẩm Văn Lang. "Tin đồn gì?"

"Mọi người bảo em quyến rũ anh." Cao Đồ cười khổ. Cuối cùng cũng không cố gắng tìm cách thoát khỏi cái ôm ấm áp của Thẩm Văn Lang nữa. "Người của em bây giờ chỉ toàn mùi của anh thôi, mọi người không thể không nghĩ lung tung đấy. Cho nên, anh đừng quậy nữa."

"Họ cũng đâu có đồn sai." Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn cơ thể mê hoặc ngồi trên đùi hắn, suy nghĩ một chốc rồi thẳng thừng đáp lại Cao Đồ. "Em đúng là đang quyến rũ anh mà? Chỉ cần nghĩ đến em thôi là anh đã muốn phát điên rồi, không thể tập trung làm việc được."

"Suốt ngày chỉ toàn ăn nói linh tinh."

Mấy lời buôn chuyện nhảm nhí giữa đám nhân viên vốn hoàn toàn không gây hại được gì cho bọn họ, Thẩm Văn Lang thật lòng chẳng muốn để tâm, vì dù đúng dù sai Cao Đồ cũng là Omega của hắn. Cậu chỉ vì không muốn gây bất tiện trong lúc làm việc mà không để hắn công khai mối quan hệ của hai người, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì trước sau gì chẳng nhận ra. Đối với Thẩm Văn Lang, việc bị nhận ra hắn và Cao Đồ đang yêu nhau lại là chuyện tốt, như vậy có nghĩa hắn hoàn toàn có thể công khai chiếm hữu Cao Đồ, dù là kẻ nào cũng đừng hòng bước lại gần Cao Đồ nửa bước, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn đều không được. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ cười cong cả mắt, cậu thì bị dáng vẻ rõ ràng đang âm thầm tính toán một kế hoạch xấu xa nào đó cậu không biết của hắn làm cho cau mày. Nhưng còn chưa kịp hỏi, bàn tay nóng rực của Alpha đã lướt lên gáy ấn đầu Cao Đồ xuống phía hắn, một nụ hôn điên cuồng nhanh chóng xóa bỏ sạch sẽ mọi câu hỏi vừa lóe lên trong tâm trí Cao Đồ.

Dây dưa với nhau cả sáng, phải đến gần khi tan làm, Cao Đồ mới có thể hoàn thành bản báo cáo ngày trước cậu vốn chỉ mất hơn một giờ để làm xong. Trái ngược với trạng thái bất lực của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thì lại trông rất thỏa mãn, với hắn bây giờ, Cao Đồ có làm tốt việc hay không cũng không quan trọng, cậu chỉ cần ở yên bên cạnh hắn, mỗi ngày để hắn ôm hôn đã đủ khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy vui vẻ rồi. Khoảng thời gian trước, hắn thường xuyên ném những lời lẽ phê bình khó nghe về phía Cao Đồ chẳng qua cũng chỉ vì ghen tuông tức giận, hắn tức giận cậu thân thiết cùng người khác, tức giận cậu có bạn đời Omega, tức giận thái độ cậu đối với hắn lúc nào cũng điềm đạm đến gần như lạnh nhạt. Lúc đó, với mối quan hệ vốn chỉ là cấp trên và cấp dưới, công việc là thứ duy nhất Thẩm Văn Lang có thể dùng để trói buộc Cao Đồ, chứ hắn chưa từng thật sự muốn ép cậu làm việc đến kiệt sức thế kia.

Từ thuở thiếu thời, Thẩm Văn Lang đã luôn nghĩ ngày hắn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của dòng tộc hắn mang tên, đó sẽ là ngày hạnh phúc và thỏa mãn nhất cuộc đời mà hắn có. Nhưng giờ đây, khi nằm bình yên tựa đầu lên đùi Cao Đồ, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu qua hơi ấm và hương thảo mộc cay nồng tỏa ra, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy một niềm hạnh phúc mãnh liệt dâng trào trong tim, và niềm hạnh phúc đơn sơ này chắc chắn sẽ không thể được thay thế bởi bất cứ một điều gì, dù cho đó có là mong muốn độc lập hắn nuôi dưỡng nhiều năm qua đi nữa. Thẩm Văn Lang xoay người nằm thẳng lại, ngửa đầu nhìn một góc sườn mặt lộ ra đằng sau quyển sách Cao Đồ đang đọc. Omega này giờ đây đã là của hắn. Hắn dễ chịu nhắm mắt, lại xoay nghiêng người thêm lần nữa, nhưng lần này thay vì nằm quay ra khoảng vườn nhỏ trồng xô thơm trước hiên nhà, hắn lại vùi mặt vào bụng Cao Đồ, tay đưa lên vòng qua eo cậu.

Một tay Cao Đồ nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Văn Lang rồi khẽ vỗ, quyển sách cầm trên bàn tay còn lại hơi hạ xuống. Ngày trước cậu hoàn toàn không nhận ra, Thẩm Văn Lang lại là một Alpha dính người như vậy. Từ khi Cao Đồ quen biết hắn, Thẩm Văn Lang vẫn luôn tỏ ra thù ghét việc tiếp xúc thân thể cùng người khác, bình thường khi nói chuyện, hắn vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách ít nhất một sải tay, đối với Omega, khoảng cách này lại càng tăng thêm nữa. Thỉnh thoảng, mỗi khi bị hắn ôm chặt lấy rồi cọ loạn làm nũng thế này, Cao Đồ lại vô thức nhớ về hình ảnh một Thẩm Văn Lang lạnh lùng xa cách trước kia, hắn khi đó như vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, người khác chỉ có thể khao khát ngước nhìn chứ không tài nào chạm được. Sự thay đổi hoàn toàn trong hành vi của hắn khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Thẩm Văn Lang bây giờ giống hệt một con sói lớn đã bị con người thuần hóa từ lâu.

Đang nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của Cao Đồ thì tiếng chuông điện thoại khiến hắn khó chịu hé mắt nhìn lên. Điện thoại của Thẩm Văn Lang đặt trên bàn đan mây nhỏ đổ chuông liên tục, Cao Đồ nghiêng người cầm lấy, trước khi đưa điện thoại cho hắn cậu vô tình lướt mắt nhìn qua tên người gọi, Hoa Vịnh. Cái tên quen thuộc khiến Cao Đồ hơi sững người, lồng ngực tức khắc nhói lên, nhưng động tác và nét mặt cậu khi nhìn Thẩm Văn Lang vẫn không có chút dao động nào.

"Thư ký Hoa gọi anh."

Thẩm Văn Lang cau mày, không đợi Cao Đồ nói thêm đã vội vã ngồi bật dậy. Hắn bực bội nhận lấy điện thoại trên tay cậu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm tên hiển thị và dãy số dài oẳn quen thuộc trên màn hình, chắc hẳn phải rất lâu hắn mới lại nhìn thấy.

"Anh trả lời điện thoại một chút, đợi anh."

Giữa cái lạnh thấu tận vào xương của đêm đông giá buốt, Thẩm Văn Lang lại đẩy cửa bước ra trước cổng nhà. Con đường ngoại ô tĩnh mịch trải ra, trở nên sâu hun hút dưới màn đêm và sương giá. Hắn đứng tựa lưng vào cây ngân hạnh giờ đây trơ trọi lá, chỉ còn độc những cành nhánh xù xì thô ráp vươn lên. Phân vân một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng ấn nút trả lời cuộc gọi.

"Văn Lang, anh Thịnh lại ra ngoài đùa giỡn cùng Omega khác rồi, tôi muốn giết người!"

Hoa Vịnh hoàn toàn không để tâm đến việc Thẩm Văn Lang có quan tâm hay không, giọng cậu ta truyền ra từ điện thoại sắc lạnh hơn cả tiết trời. Thẩm Văn Lang im lặng một chút, sau đó bực bội thở dài, nhưng hắn còn chưa kịp đáp lời thì Hoa Vịnh đã nói tiếp.

"Tôi cần cậu diễn giúp tôi một vở kịch nữa."

"Dẹp đi! Diễn cái gì mà diễn!" Thẩm Văn Lang gắt. "Sau này tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ vở kịch tình ái vớ vẩn nào của cậu nữa đâu."

Đầu bên kia cuộc gọi im lặng một lúc, cuối cùng khi giọng nói của Hoa Vịnh vang lên lần nữa, nó đã trở nên bình tĩnh hơn.

"Gì đây? Sao lần này cậu lại phản ứng dễ dội thế."

"Cao Đồ không thích, em ấy sẽ khó chịu. Sau này, tôi sẽ không làm mấy hành động mập mờ tởm lợm đó với cậu nữa đâu."

"Cậu cuối cùng cũng ôm được người rồi?"

Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn vào bên trong ngôi nhà ấm áp thông qua khe hở giữa hai cánh cửa gỗ khép hờ, không xác nhận cũng không phủ nhận. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là nhanh chóng kết thúc cuộc gọi phiền phức này, quay trở lại yên bình nằm trong vòng tay Omega của hắn.

"Nói chung cậu tự tìm cách đi, tôi không giúp được."

"Văn Lang, tiễn phật tiễn tới tây phương, anh không biết đạo lý này sao?"

"Cậu có là yêu ma chứ tiên phật nỗi gì!"

"Tôi chỉ cần cậu ăn cùng tôi một bữa cơm thôi, không cần làm thêm gì nữa, và tôi hứa đây sẽ là lần cuối."

"Không!"

Không muốn dây dưa với Enigma phát điên vì tình này thêm nữa, Thẩm Văn Lang ngắt cuộc gọi. Một chút cảm giác thư thái dễ chịu hắn vừa có được khi ở cạnh Cao Đồ đã bị Hoa Vịnh đánh bay. Thẩm Văn Lang hằn hộc siết chặt điện thoại trong tay, quay trở vào nhà, sương giá đổ xuống khiến vai áo hắn ẩm ướt, mười ngón tay lộ ra bên ngoài chẳng bao lâu mà đã bị cái lạnh làm cho tê cóng.

Khi Thẩm Văn Lang đẩy cánh cửa gỗ để bước vào bên trong, ánh mắt hắn ngay lập tức chạm phải ánh mắt Cao Đồ. Nhưng cậu rất nhanh đã cúi đầu, giả vờ tập trung vào trang sách đang mở ra trước mặt. Thẩm Văn Lang khựng lại trước hành động kỳ lạ của Cao Đồ. Một cảm giác quen thuộc lờ mờ nổi lên trong lòng hắn. Suốt một khoảng thời gian rất dài, khi chưa nhận ra tình cảm thật sự của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã từng không ít lần ghen tuông với Hoa Vịnh, hắn không hiểu tại sao thư ký riêng vốn luôn điềm đạm ngoan ngoãn của hắn, lại hết lần này đến lần khác vì một đồng nghiệp mới gặp qua vài lần mà chống đối Thẩm Văn Lang. Những lời hỏi thăm không được phép, những cái nhăn mày khó chịu và cả những lần Cao Đồ vô thức tránh né ánh mắt Thẩm Văn Lang khi cuộc nói chuyện không biết bằng một cách nào đó lại chuyển sang Hoa Vịnh. Khác với những người khác, Thẩm Văn Lang đã quá quen thuộc với dáng vẻ điên cuồng không có chút gì phù hợp với cụm từ Omega mỏng manh xinh đẹp Thịnh Thiếu Du từng dùng mô tả tên Enigma đó. Trong vở kịch vớ vẩn hắn bị ép tham gia, nếu Hoa Vịnh chỉ một lòng lo sợ Thịnh Thiếu Du không thích cậu, hắn lại chỉ một lòng lo sợ Cao Đồ vô tình bị tên điên giỏi diễn kịch này lừa đi mất. Dù sao, gương mặt đó của Hoa Vịnh cũng không phải không có tác dụng gì. Cuối cùng, sốt ruột ghen bóng ghen gió như thằng ngốc không biết bao lâu, mãi đến khi giới tính thứ hai thật sự của Cao Đồ bị hắn phát hiện, sự đề phòng Hoa Vịnh của Thẩm Văn Lang mới dần giảm bớt đi.

Bây giờ, khi Cao Đồ đã chấp nhận trở thành bạn đời của hắn, và khi Thẩm Văn Lang có đủ thời gian nhớ lại, hắn mới chợt nhận ra, nếu ngay từ đầu người cậu thích vốn là Thẩm Văn Lang, vậy từng hành động và thái độ chống đối hoàn toàn không phù hợp với tính cách ngoan ngoãn nhẫn nhịn thường ngày, chẳng phải có nghĩa Cao Đồ đang ghen với Hoa Vịnh hay sao. Tia suy nghĩ vụt qua đó khiến một cơn khô nóng lan dần xuống bụng dưới Thẩm Văn Lang, hắn nuốt nước bọt, liếc nhìn Cao Đồ, người vẫn đang yên lặng ngồi ở ghế mây, quyển sách được cầm vững trên tay như lớp vỏ bọc hoàn hảo cho cậu lúc này.

Từ sau khi nhận ra hắn thích Cao Đồ, mỗi ngày Thẩm Văn Lang đều dành trăm nghìn lời nói và hành động âu yếm để thể hiện rằng hắn yêu cậu đến phát điên. Nhưng Cao Đồ thì lại khác, mặc dù cậu vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, cơ thể cũng quen thuộc với sự chiếm hữu của Thẩm Văn Lang đến mức chỉ cần hắn chạm vào một chút thôi, bên dưới cậu đã trở nên vô cùng ẩm ướt, mùi xô thơm trầm ổn cũng bắt đầu trở nên xao động. Thẩm Văn Lang biết rõ Cao Đồ đã yêu thầm hắn rất nhiều năm, tình yêu sâu kín đó mãnh liệt như con sóng ngầm, mạnh mẽ nhưng kín đáo, là điều Thẩm Văn Lang không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Hắn vẫn luôn khao khát được nhìn thấy tình yêu trần trụi Cao Đồ dành cho hắn một lần, ở bất kỳ hình thái nào cũng được.

Tuy nhiên, trước nay Cao Đồ vẫn luôn là người tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với tính cách nóng nảy thích gì nói đó của Thẩm Văn Lang. Để có thể thành công che giấu giới tính Omega thật sự của mình nhiều năm như vậy, Cao Đồ vốn đã học được cách sống nhẫn nhịn khiêm nhường, có chuyện gì cũng đều nuốt ngược vào trong. Cách cậu yêu hắn trước sau vẫn không chút ồn ào, tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu trong những ngày lặng gió. Khi hắn vòng tay ôm chặt cậu, Cao Đồ sẽ ngoan ngoan nghiêng người, để cằm hắn vừa vặn gác lên vai. Khi hắn bực bội vì người khác, Cao Đồ sẽ mỉm cười, ngón tay dịu dàng xoa vào giữa hàng lông mày đang nhíu chặt vì tức giận của Thẩm Văn Lang, nhẹ giọng vỗ về hắn từng chút một. Cao Đồ vẫn luôn thuận theo mọi đòi hỏi thỉnh thoảng vừa trẻ con vừa vô lý của Thẩm Văn Lang như thế, cậu không phản kháng, cũng không có những mong cầu một Omega bên cạnh Alpha nên có nào. Thậm chí ngay cả lúc trên giường, khi ý thức của Cao Đồ bị từng cú thúc không ngừng nghỉ của Thẩm Văn Lang đánh tan thành bọt biển, cậu cũng chỉ mím chặt môi, đôi mắt đen vỡ vụn loang ánh nước nhìn hắn chằm chằm, những ngón tay run rẩy yếu ớt cào nhẹ lên vai hắn, dáng vẻ vâng lời đến khiến hắn phát điên. Tình yêu Cao Đồ dành cho hắn tĩnh lặng đến mức làm cho Thẩm Văn Lang cảm thấy bồn chồn. Không ít lần, hắn đều hoài nghi tự hỏi, liệu Cao Đồ có yêu hắn đủ nhiều hay không? Câu hỏi vớ vẩn đó ấy vậy mà lại có thể dễ dàng chộp lấy tâm trí Thẩm Văn Lang, kéo hắn chìm sâu trong làn nước của nỗi bất an mơ hồ.

Một lần trong buổi tiệc rượu cả hai cùng tham dự, có một Omega cứ không ngừng tìm cách tiếp cận Thẩm Văn Lang. Cô ta thậm chí còn giả vờ say để ngã vào lòng hắn. Sau này trong các buổi tiệc xã giao thế này, Thẩm Văn Lang vẫn luôn giữ thói quen che chắn Cao Đồ kín mít. Lúc cô gái Omega mang theo thứ mùi pheromone ngọt ngấy đến mức khiến hắn buồn nôn đó đột nhiên nghiêng ngã đổ người về phía hắn, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể tránh đi, vì chỉ cần hắn lùi bước né sang, cái thân thể dâm đãng sặc mùi kia sẽ lập tức ngã thẳng lên lồng ngực Cao Đồ. Dù cho có cùng là Omega đi nữa, hắn cũng không thể chịu được việc để cậu bị người khác chạm vào. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang chỉ còn cách tự mình đỡ lấy cô ta. Hậu quả là mùi pheromone Omega nồng đến ngạt thở bám cả lên quần áo hắn, làm cách nào cũng chẳng khử được đi.

Từ lúc đó cho đến khi tiệc tàn, gương mặt Thẩm Văn Lang trở nên cực kỳ u ám. Ngồi bên cạnh hắn ở ghế sau xe, Cao Đồ lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thậm chí, cậu còn nghiêng người ngửi mùi pheromone Omega khác để lại trên người hắn, giọng nói chuyện đều đều như thể đang đọc cho hắn nghe một bản báo cáo không có gì quan trọng.

"Mùi ám lại cả rồi."

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang gầm gừ, nắm chặt lấy cổ tay đưa sang của Cao Đồ, đôi mắt uất ức mở to nhìn chằm chằm gương mặt cậu, cố gắng moi ra một chút ghen tuông trên từng đường nét mềm mại kia. "Omega khác sà vào lòng Alpha của em, mà trông em vẫn bình tĩnh quá nhỉ!?"

"Được rồi," Cao Đồ lại cười dỗ hắn. "Có lẽ cô ấy cũng không cố ý va vào anh đâu, đừng tức giận như vậy."

Đứng trước lời lẽ không có lấy một phần nhỏ nào là bênh vực hắn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang bực bội cắn môi, không thèm nói chuyện với cậu cho tận đến khi tài xế đưa họ đến nhà. Tối đó, vừa tắm xong, Thẩm Văn Lang đã hung hăng ấn cậu xuống giường, trút toàn bộ sự dỗi hờn trước thái độ thờ ơ của Cao Đồ vào trong cơ thể cậu. Dưới ánh đèn phòng ngủ mờ tối, hắn cúi đầu thở dốc, nhìn một bên sườn mặt đỏ rực màu mận chín của Cao Đồ lộ ra trên chiếc gối lông mềm. Những ngón tay cậu yếu ớt níu lấy mép chăn, hông run rẩy nâng lên đón nhận từng cú đẩy người không khoan nhượng của Thẩm Văn Lang. Động tác bên dưới hắn không khắc nào chậm lại, Cao Đồ biết rằng Thẩm Văn Lang đang tức giận, nhưng lại không rõ cuối cùng là tại vì sao.

"Văn Lang—" Cậu nỉ non gọi hắn. "Anh nhẹ một chút."

Dáng vẻ yếu ớt cầu xin đó của Cao Đồ lại càng khiến Thẩm Văn Lang thêm mất kiểm soát, tay hắn luồn xuống dưới, nắm chặt lấy vòng eo mảnh mai gây nghiện, gương mặt nóng bừng vùi vào xong hõm cổ Cao Đồ, mùi xô thơm nồng đậm lan tràn khắp buồng phổi sau mỗi nhịp thở vào khiến cảm giác bất an trong hắn dần dịu xuống. Thẩm Văn Lang nhỏ giọng thì thầm, mang theo vẻ hờn giận rất trẻ con.

"Em chẳng thương anh gì cả."

Cao Đồ thậm chí còn chẳng có cơ hội phản bác lại câu buộc tội cực kỳ vô lý của Thẩm Văn Lang khi những hành động vuốt ve của hắn lại càng trở nên táo bạo. Cao Đồ há miệng thở hổn hển, cảm thấy Thẩm Văn Lang thật sự đã chạm vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể cậu, sâu đến tận cùng. Một chút đau đớn và cơn hưng phấn quen thuộc nhanh chóng đập tan mọi lời Cao Đồ muốn nói, để lại những tiếng gọi tên van nài Thẩm Văn Lang chậm lại. Cuối cùng, mặc kệ sự cầu xin yếu ớt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn giày vò cậu cả đêm, phải đến tận gần sáng, hắn mới thỏa mãn ôm chặt lấy Cao Đồ, cơn tức giận lúc này với bắt đầu dịu xuống. Ngắm nhìn Omega kiệt sức ngủ say trong lòng mình, Thẩm Văn Lang biết bản thân đã vừa mất kiểm soát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Cao Đồ lúc nhìn Omega khác ngã vào lòng hắn, tâm trí Thẩm Văn Lang lại rối như tơ vò. Mối quan hệ của bọn họ vẫn còn chưa được công khai, Cao Đồ cư xử như vậy là do cậu quá tin tưởng hắn hay quá không bận lòng đến Thẩm Văn Lang.

Nếu một Omega xa lạ ở gần hắn không thể khiến cậu ghen, vậy nếu đổi thành Hoa Vịnh thì sao? Thẩm Văn Lang chớp mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn quay vội người bước trở ra ngoài, ấn số gọi lại cho Hoa Vịnh. Khác với những lần hắn cần tìm người trước đó, lần gọi đến này Hoa Vịnh bắt máy rất nhanh.

"Đổi ý rồi?"

"Khi nào?"

Thẩm Văn Lang trả lời cụt lủn, nhưng thứ Hoa Vịnh quan tâm vẫn chỉ là một giao dịch thành công, giọng điệu hắn thế nào cậu xưa giờ vốn chẳng để tâm.

"Buổi tối hai ngày nữa, địa chỉ nhà hàng tôi sẽ nhắn cho cậu. Biểu hiện tốt vào đấy nhé."

"Giọng điệu nhờ vả người khác đây sao?" Thẩm Văn Lang chống hông, bất mãn trả lời. Nếu không phải vì muốn nhìn thấy phản ứng ghen tuông của Cao Đồ, hắn sẽ chẳng đời nào tiếp tục dây vào vở kịch Hoa Vịnh dựng lên. Nghĩ lại mấy lời không đứng đắn tên điên này ép hắn nói ra, Thẩm Văn Lang đã cảm thấy một cơn phẫn uất nghẹn ứ nơi cổ họng. Cũng may Cao Đồ đã chẳng hiểu lầm đến mức khiến cậu ngừng thích Thẩm Văn Lang, nếu việc đó thật sự xảy ra, có mười X Holdings cũng không đền được Cao Đồ cho hắn.

"Văn Lang, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì? Theo tôi diễn kịch lâu như vậy cũng bắt đầu học được một ít mánh khóe rồi nhỉ?"

"Vớ vẩn!" Thẩm Văn Lang gắt. "Mấy chiêu trò giả tạo của cậu có gì hay để mà học chứ. Cứ chốt vậy đi, tôi cúp máy đây."

Khi Thẩm Văn Lang quay trở vào nhà, Cao Đồ vẫn đang cúi đầu chú tâm vào quyển sách. Hắn đứng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại trèo lên ghế mây lần nữa, lười biếng nằm xuống đùi Cao Đồ, nhưng lần này thay vì quay sang ôm lấy eo cậu, hắn lại nằm ngửa người, đưa tay kéo lấy quyển sách Cao Đồ đang đọc cất đi.

"Hoa Vịnh muốn mời anh ăn tối, bảo là có việc cần nói."

Đôi mắt sáng rực của Thẩm Văn Lang quét qua gương mặt Cao Đồ, không bỏ sót dù chỉ một cái nhăn mày thoáng qua. Nhưng Cao Đồ trông vẫn rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh vững chắc như tường thành, khiến cõi lòng vừa dấy lên một chút mong chờ của Thẩm Văn Lang buốt lạnh.

"Khi nào anh đi?"

Tại sao lại không có chút phản ứng nào như vậy? Thẩm Văn Lang thất vọng nghĩ, ngày trước chỉ cần nhắc đến Hoa Vịnh là thái độ của Cao Đồ sẽ lập tức trở nên kỳ lạ ngay. Hắn không cam lòng quan sát biểu cảm của Cao Đồ, đôi mắt đen sáng ngời tĩnh lặng, vẫn dịu dàng nhìn xuống hắn. Tay cậu xoa nhẹ gò má nhợt nhạt vì đứng ngoài trời đông quá lâu của Thẩm Văn Lang.

"Tối ngày kia."

Hắn buồn bực rũ mắt, tay áp lên mu bàn tay mềm mại của Cao Đồ trên má, sau đó xoay người giấu mặt vào trong bụng cậu. Ở giữa lớp vải cotton sạch sẽ thơm mùi nước xả vải cùng mùi thảo mộc đặc trưng của cơ thể Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nhỏ giọng lầm bầm, âm thanh nhỏ đến mức cậu chẳng thể nghe.

"Em đúng là chẳng thương anh gì cả."

Hai ngày sau đó trôi qua vẫn rất đỗi bình thường, thái độ của Cao Đồ trước bữa ăn tối của hắn và Hoa Vịnh thật sự rất thờ ơ, như thể đó chẳng qua chỉ là một buổi gặp gỡ đối tác Thẩm Văn Lang vẫn thường hay tham dự. Kết quả, chuyện này là do hắn bày ra, nhưng người duy nhất trở nên bất an đến đứng ngồi không yên cũng lại là hắn. Khác với một Cao Đồ hiếm khi biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài, Thẩm Văn Lang xưa nay chỉ cần chịu một chút ấm ức là đã gào ầm lên, nhưng lần này hắn lại không có cách nói cho Cao Đồ biết rằng hắn đang khó chịu. Nét mặt Thẩm Văn Lang trong hai ngày này quả thật rất khó coi, tính tình cũng trở nên nóng nảy giống hệt khoảng thời gian Cao Đồ xin nghỉ việc. Hắn bắt lỗi từng nhân viên một, khiển trách họ vì để thừa một dấu phẩy trong bản báo cáo tuần. Bất cứ đề xuất nào được đưa lên đều bị hắn trả lại ít nhất ba lần, cho đến khi Cao Đồ không chịu nổi phải trở thành người đưa bản cuối thì những đề xuất đã bị yêu cầu sửa đi sửa lại đó mới được hắn thông qua.

Buổi chiều ngày có cuộc hẹn với Hoa Vịnh, đám mây đen trôi nổi trên đầu Thẩm Văn Lang càng trở nên u ám, gương mặt đẹp trai của hắn giờ đây dữ tợn giống như một sát thần. Giờ đây, văn phòng sang trọng thiết kế theo phong cách hiện đại, với một bên mặt tường được thay thế bằng kính cường lực kéo dài đến tận trần nhà của Thẩm Văn Lang trong mắt toàn thể nhân viên HS lại biến thành vùng đất chết, không một ai muốn liều mạng bước vào.

Khi Cao Đồ đúng giờ ôm khay bạch trà vừa pha vào văn phòng cho hắn, Thẩm Văn Lang đang cau mày ngồi nhìn chằm chằm bản hợp đồng mở ra trước mắt, bút máy nắm chặt trên tay, vẻ mặt hậm hực đủ dọa cho bất kỳ nhân viên nào sợ chết khiếp. Cao Đồ đứng ở cửa quan sát hắn một lúc lâu, Alpha này lúc nào cũng vậy, ngay thẳng chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, bao nhiêu muộn phiền đều dễ dàng thể hiện ra trên mặt.

"Văn Lang, anh làm sao vậy?"

Cao Đồ đặt khay trà lên bàn hắn, Thẩm Văn Lang lúc này mới liếc nhìn lên cậu. Buổi sáng, hắn đã cố ý chọn mặc một bộ vest mới cầu kỳ, lại còn bóng gió nhắc Cao Đồ về bữa ăn cùng Hoa Vịnh tối nay. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự mong chờ của Thẩm Văn Lang, khi nghe hắn nói cậu chỉ đơn giản gật đầu, thậm chí còn cẩn thận giúp Thẩm Văn Lang chỉnh lại tóc tai cho hoàn hảo. Mỗi hành động đều tận tâm như một thư ký riêng kiệm lời kín đáo, không bao giờ cho phép bản thân hỏi những điều không nên hỏi. Thái độ bình thản đó của cậu khiến tâm trạng Thẩm Văn Lang thêm nặng nề, cuối cùng thành đâm ra giận dỗi, cả nửa ngày không thèm nói với Cao Đồ mấy câu. Ngày thường cứ một chốc hắn lại tìm lý do nọ kia gọi cậu vào văn phòng ôm ấp, nhưng hôm nay đây chỉ mới là lần thứ hai Cao Đồ bước vào văn phòng hắn, lại còn là do chính cậu chủ động mang trà vào.

Từ thời bọn họ chỉ là bạn đại học đơn thuần, Cao Đồ đã luôn là người dỗ dành Thẩm Văn Lang. Bề ngoài trông hắn như một S Alpha kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng tính tình bên trong lại nóng nảy bốc đồng như một thiếu niên chưa qua được thời nổi loạn, đã vậy hắn còn không bao giờ để bản thân chịu thiệt, một chút chuyện cỏn con thôi cũng phải làm cho ra lẽ. Nhìn gương mặt tối sầm bên kia bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thở dài, cầm lấy chén trà nóng ấm tỏa ra vị đắng thanh thuần quen thuộc bước sang, lòng bàn tay mát lạnh dịu dàng xoa má hắn.

"Ai chọc giận anh?"

Em đấy!

Thẩm Văn Lang trừng mắt, lời buộc tội này hắn chỉ có thể nghĩ mà không thể nói ra. Một gã đàn ông gần ba mươi như hắn có ngày lại phải làm mấy trò trẻ con vớ vẩn này chỉ để nhìn thấy Omega của mình nổi cơn ghen. Nhưng kết quả Cao Đồ đến một cái nhăn mày cũng không hề có. Liệu cậu có phải thật sự không hề yêu hắn hay không. Câu hỏi quen thuộc như tảng đá đè lên ngực Thẩm Văn Lang, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên nhói buốt vô cùng.

"Em ra ngoài đi, chiều nay anh bận. Phải xử lý cho xong việc, buổi tối còn bữa ăn cùng Hoa Vịnh nữa."

Hắn quay mặt đi, giả vờ tập trung vào bản hợp đồng hắn đã xem gần hai tiếng, nhưng đến một con số trong đó cũng chẳng hề mảy may đọng lại. Thẩm Văn Lang không hề biết, trong một khoảnh khắc khi hắn bực dọc quay đi rồi tùy tiện nói ra một lời như vậy, động tác của Cao Đồ đã sững lại vài giây, đôi mắt đen láy đằng sau cặp kính gọng bạc nhìn hắn trở nên buồn bã vô cùng.


***


Dưới bầu không khí lãng mạn tạo nên bởi ánh sáng từ những ngọn nến nhân tạo được nhà hàng cố tình đặt trên bàn mỗi vị khách đến đây hòa cùng tiếng nhạc du dương và hương hoa nhè nhẹ, Thẩm Văn Lang lại tỏ ra cực kỳ bất mãn. Hắn khoanh tay ngồi cứng đờ trên chiếc ghế bọc nhung ngay cạnh Hoa Vịnh, lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ miễn cưỡng. Chốc lát, Thẩm Văn Lang lại bồn chồn liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn, đã một tiếng trôi qua, Cao Đồ không gửi tin nhắn cũng không gọi điện thúc giục hắn sớm về nhà. Kế hoạch của Thẩm Văn Lang tính đến lúc này, đã hoàn toàn đổ vỡ.

Ngồi bên cạnh hắn, Hoa Vịnh thong thả cắt miếng bít tết thành từng phần nhỏ rồi chậm rãi nhai. Mùi Omega hương hoa lan ngọt dịu được thuốc tiêm cưỡng chế tạo ra lan khắp chỗ cậu ngồi, cơn khó chịu trong người Thẩm Văn Lang càng thêm tăng vọt. Hắn đứng dậy muốn chuyển sang chỗ ngồi đối diện Hoa Vịnh, nhưng Enigma đã nhanh chóng tóm chặt lấy cánh tay hắn, lần nữa kéo Thẩm Văn Lang ngồi nép sát vào mình. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn họ trông như một cặp nhân tình đang quấn quýt.

"Ngồi yên đi, anh Thịnh sắp đến rồi."

"Con mẹ cậu! Ngồi thế này cậu không thấy ghê à? Thứ mùi pheromone Omega giả tạo của cậu sắp xông chết tôi rồi!"

Đôi mắt phượng sắc bén liếc nhìn sang hắn, nhưng thay vì tức giận trước lời lẽ khó nghe của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh chỉ buông ra một câu cảnh cáo nhẹ nhàng, dao nĩa trên tay vẫn không dừng lại.

"Văn Lang, ăn nói cho tử tế vào. Không phải mỗi tối cậu cũng phải vùi mặt vào cổ Omega sao, còn tỏ ra ghê tởm như vậy làm gì?"

"Mùi của cậu cũng đâu phải mùi Omega tôi vùi mặt vào mỗi tối, mắc gì tôi không được tỏ ra ghê tởm?" Thẩm Văn Lang trợn mắt, giọng dữ dằn đáp trả lại ngay. Hắn hoàn toàn không chạm đến phần ăn phục vụ mang ra. Bầu không khí lãng mạng thái quá và hỗn hợp mùi hương bên trong nhà hàng đang bào mòn sự kiên nhẫn của Thẩm Văn Lang từng chút một.

"Đúng là yêu vào thì da mặt cũng dày hơn hẳn."

Hoa Vịnh xắn lấy miếng bít tết vừa cắt đưa lên miệng chậm rãi nhai. Gương mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá được tạc thành của cậu làm người khác mỗi lần đi ngang chỗ họ đều không thể không ngưỡng mộ liếc nhìn, ai nấy đều thầm ganh tị với Alpha may mắn ngồi cạnh Omega kiều diễm kia.

Bữa ăn tối được lấp đầy bởi bầu không khí gượng ép giữa hắn và Hoa Vịnh kéo dài thêm mười lăm phút nữa, hay phải nói chính xác hơn là Hoa Vịnh ăn tối, còn Thẩm Văn Lang chỉ khoanh tay trợn mắt ngồi bên cạnh cậu, thiếu kiên nhẫn đếm từng phút một trôi qua. Khi hắn cuối cùng cũng thật sự không còn chịu nổi tư thế gần gũi mập mờ và mùi hương nhân tạo quẩn quanh làm hắn buồn nôn của Hoa Vịnh, dứt khoát muốn đứng dậy rời đi thì Enigma đột nhiên buông dao nĩa, cánh tay trắng muốt lộ ra bên ngoài áo sơ mi lụa trắng đắt tiền, vốn là món đồ Thịnh Thiếu Du mua cho cậu, túm chặt lấy cổ áo Thẩm Văn Lang, tay còn lại nhanh chóng kéo cánh tay hắn để vòng qua eo cậu. Khoảng cách của hai người thu hẹp lại trong chỉ vài giây ngắn ngủi, Hoa Vịnh canh góc độ rất chuẩn, tư thế mờ ám bây giờ của họ đứng nhìn từ vị trí cửa vào, sẽ giống như Thẩm Văn Lang đang ghì chặt lấy cậu mà hôn.

Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân hắn thật sự xúi quẩy, quanh đi quẩn lại vẫn bị biến thành công cụ cho tên điên tình này lợi dụng theo đuổi bạn đời. Nhưng trước khi hắn kịp bật ra tiếng chửi thề oán giận, một bàn tay khác đã nắm chặt cổ áo kéo giật cả người hắn ra sau, nắm đấm của Thịnh Thiếu Du vung đến, nhắm thẳng vào một bên sườn mặt Thẩm Văn Lang.

"Đồ khốn kiếp, anh làm gì vậy hả!"

Thẩm Văn Lang theo phản xạ bước lùi tránh đi, thành công né được cú đấm mà hắn đã từng phải chịu qua không ít lần. Pheromone áp chế của Thịnh Thiếu Du rất nhanh đã bùng nổ. Thẩm Văn Lang nghiến răng, vẻ mặt u ám quay sang nhìn kẻ mới đến chằm chằm. Bao nhiêu bực bội tích tụ trong hai ngày qua của hắn cũng đồng thời bộc phát. Hương diên vĩ như quả bóng nước căng đầy bị ném mạnh vào tường, vỡ tung ra. Những vị khách khác trong nhà hàng bị hai luồng pheromone đối địch của hai S Alpha làm cho hoảng sợ chạy tán loạn. Mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, hắn nhất định sẽ tẩn Thịnh Thiếu Du một trận ra trò hôm nay, nợ cũ nợ mới cũng đến lúc nên tính rõ ràng rồi.

Tuy nhiên, trước khi hai người kịp hung hăng lao về phía người kia, một tiếng gọi quen thuộc đã xé toạc bầu không khí tràn ngập pheromone áp chế và sự giận dữ không còn khả năng kiềm nén của Alpha. Thẩm Văn Lang nghe tiếng gọi thì chết sững, động tác dừng lại ngay. Hắn quay sang kinh ngạc nhìn chằm chằm Cao Đồ ở cửa.

"Thẩm Văn Lang!"

Nét mặt Cao Đồ từ vị trí cách xa này và ánh sáng vàng dìu dịu được cố tình sắp đặt để tạo ra bầu không khí lãng mạn bên trong nhà hàng, hoàn toàn không thể nhìn rõ được, nhưng giọng nói của cậu phảng phất sự tức giận không khó để nhận ra. Bên dưới âm điệu giận giữ kìm nén đó, Thẩm Văn Lang chớp mắt rồi lùi lại, chẳng còn hơi sức để ý đến sự điên cuồng của Thịnh Thiếu Du, người đang bị Hoa Vịnh ôm chặt cánh tay níu lại. Không gian kín sang trọng của nhà hàng đã bị pheromone Alpha lắp đầy, Cao Đồ căn bản không thể bước vào một nơi như vậy. Không muốn tiếp tục dây dưa với hai kẻ điên này thêm nữa, Thẩm Văn Lang ném lại cho Thịnh Thiếu Du một cái trừng mắt đáp trả, sau đó lại liếc sang Hoa Vịnh như muốn nói cậu tự mà lo đi, rồi hắn vội vội vàng vàng bước ra chỗ Cao Đồ đang đứng. Bỏ lại sau lưng những lời chửi rủa miệt thị nặng nề của Thịnh Thiếu Du.

"Cao Đồ, tại sao em lại đến đây—?"

Khi Thẩm Văn Lang vừa đưa tay muốn nắm lấy cổ tay dắt cậu ra ngoài, Cao Đồ đã lập tức lùi lại tránh đi, giận dữ liếc nhìn sang hướng khác. Đứng trước thái độ hắn đã từng đối mặt một lần này, trái tim Thẩm Văn Lang đột nhiên nhảy lên tận cuống họng, vừa phấn khích vừa bồn chồn. Trên suốt đoạn đường về nhà, Cao Đồ hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Cậu ngồi nép sát vào một bên cửa kính xe, đôi mắt kiên định nhìn những dãy đèn neon trôi qua trong cùng nhịp độ, kéo ra những vệt ánh sáng mờ. Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ mình, những ngón tay hơi cong lại đặt trên đầu gối, chốc lát hắn lại kín đáo liếc nhìn gương mặt tĩnh lặng quay nghiêng của Cao Đồ, một câu hỏi han đơn thuần cũng không dám nói.

Vừa bước vào nhà, Thẩm Văn Lang đã ôm chầm lấy Cao Đồ từ sau lưng, vùi mặt vào trong hõm vai cậu làm nũng giống hệt mọi ngày.

"Thư ký Cao—"

"Đừng có gọi em." Lần đầu tiên từ sau khi hai người chính thức yêu nhau, Cao Đồ dứt khoát từ chối cái ôm của hắn. Giọng đáp lời cũng lạnh tanh không cảm xúc. "Đi tắm đi."

"Ghen rồi?"

Bị Cao Đồ lạnh nhạt, Thẩm Văn Lang không những không phiền lòng mà còn cảm thấy một chút vui vẻ dâng lên trong lòng hắn. Cố chấp vươn tay kéo Cao Đồ trở lại lồng ngực ấm áp của mình, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên gáy và tai cậu, âm thanh khàn đặc như đang dụ dỗ.

"Anh còn tưởng em chẳng đủ yêu anh để mà ghen đấy."

Cao Đồ cuối cùng cũng không vùng vẫy thoát ra nữa, cậu đứng bất động và để mặc Thẩm Văn Lang ôm cậu vào lòng. Một lúc sau, khi bàn tay không an phận bắt đầu trườn lên ngực cậu, Cao Đồ mới đột nhiên xoay người, nắm chặt lấy cổ áo vest vốn đã đủ xộc xệch vì trận va chạm với Thịnh Thiếu Du ở nhà hàng, lôi Thẩm Văn Lang đi thẳng vào phòng ngủ. Rõ ràng hắn đã qua tuổi thành niên từ lâu, và đây cũng không phải lần đầu của họ, nhưng khi bị Cao Đồ tức giận xô ngã xuống giường, đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, trái tim Thẩm Văn Lang lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Cơn phấn khích mạnh mẽ bùng lên như lửa đổ thêm dầu, đốt cháy toàn bộ khả năng suy nghĩ.

Hắn thuận theo hành động của Cao Đồ, nằm ngửa người trên giường, đôi mắt sáng rực niềm ham muốn, nhìn Cao Đồ bực bội ngồi lên eo hắn, một tay cậu vẫn siết chặt cổ áo Thẩm Văn Lang.

"Anh và cậu ta đã làm gì?"

"Không làm gì cả, anh vô tội." Thẩm Văn Lang trả lời rất nhanh, khóe miệng lại không kiềm chế được mà cong lên, thỏa mãn tận hưởng dáng vẻ tức giận của Cao Đồ.

"Thẩm Văn Lang, anh không làm gì mà Thịnh tổng lại tức giận đến như vậy?" Cao Đồ nhíu chặt mày, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày lại đang dữ tợn nhìn hắn như cảnh cáo. "Anh có bạn đời rồi, còn ngồi gần Omega của người khác như vậy làm gì?"

Omega của hắn thật sự tức giận rồi. Đứng trước những lời quở trách của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại vui vẻ cười cong cả mắt. Và rồi không để cậu nói thêm, hắn lập tức ngồi bật dậy ôm chặt lấy eo Cao Đồ, tay siết cằm kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cao Đồ ban đầu còn giãy giụa, bực mình há miệng cắn mạnh lên khóe môi hắn, vị máu tanh và cảm giác đau buốt ở môi không chỉ không khiến Thẩm Văn Lang dừng lại mà càng khiến động tác của hắn trở nên bạo dạn hơn.

"Ưm—"

Thẩm Văn Lang chẳng cần tốn bao nhiêu công sức đã khiến cơ thể nhạy cảm được hắn ôm trong vòng tay vô số lần của Cao Đồ mềm nhũn ra, toàn bộ sự phản kháng của cậu tức khắc đều bị hắn tước đoạt đi. Bàn tay nóng rực to lớn thành thạo kéo lấy vạt áo sơ mi của Cao Đồ, áo vest đen được cởi ra vứt thẳng xuống sàn cùng cà vạt. Thẩm Văn Lang nghiêng người, tham lam gặm cắn vùng cổ lộ ra khi những thứ áo quần vướng víu lần lượt bị hắn kéo ra từng thứ một. Bị ôm chặt trên đùi hắn, Cao Đồ chỉ có thể xấu hổ cúi đầu thở dốc, nơi riêng tư đang dần trở nên ẩm ướt chuẩn xác cọ vào phần cương cứng bên dưới lớp vải quần tây của Thẩm Văn Lang. Hành động bản năng đó lại càng kích thích hắn hơn, bờ môi tham lam chậm rãi trượt dài từ xương quai xanh xuống lồng ngực phập phồng của Cao Đồ, kéo theo từng vệt nước bọt dính nhớp, lành lạnh trên da thịt cậu.

Hắn phải nuôi mãi, người Cao Đồ mới có thêm được một chút thịt mềm, ngực và eo cậu bây giờ chạm vào rất thích. Thẩm Văn Lang say mê tận hưởng thành quả của mình, đói khát há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực đỏ hồng quyến rũ nhô lên, bàn tay cũng nhanh chóng đi tìm bên còn lại, rồi đồng thời xoa nắn. Cao Đồ rít qua kẽ răng, tay siết chặt tóc Thẩm Văn Lang, rất nhiều những lời trách cứ giận dữ chưa kịp nói ra đều bị hành động này của hắn đánh tan đi mất. Cậu ngửa đầu, lưng cong lên, vô thức đẩy lồng ngực đến gần hơn khuôn miệng nóng bỏng đang không ngừng trêu chọc cậu của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ bị hắn xoa nắn mà ngượng chín cả người, từng cơn khoái cảm mãnh liệt dâng lên như sóng dữ.

"Văn Lang—" Cao Đồ run rẩy gọi hắn, cố gắng đè xuống tiếng rên rỉ xấu hổ khi răng Thẩm Văn Lang lại cố tình day cắn nụ hoa trên ngực cậu. "Nói chuyện đàng hoàng, anh đừng giở trò này với em!"

"Thì vẫn đang nói chuyện đàng hoàng mà."

Chiếc quần tây cuối cùng trên người cậu cuối cùng cũng bị hắn kéo tuột ra. Cao Đồ cả người đỏ như tôm luộc, trần trụi ngồi trên đùi hắn, giữa hai chân ướt đẫm niềm khát khao quen thuộc. Bàn tay Thẩm Văn Lang cưng chiều lướt dọc theo đùi non mềm mại, chạm đến nơi nhạy cảm của Cao Đồ, nhưng đầu ngón tay lại cố ý chỉ miết khẽ bên ngoài, khiến từng cơn ngứa ngáy trườn lên cột sống Cao Đồ từ xương cụt, cơ thể cậu run bật lên, bàn tay đặt trên vai Thẩm Văn Lang cấu mạnh xuống như trả đũa.

Thẩm Văn Lang ngửa đầu, mắt rực cháy vẻ mê đắm dành cho Omega được ôm trong lòng hắn. Tại sao phải đến tận lúc này hắn mới nhận ra thư ký riêng của mình quyến rũ chết người như vậy. Cũng may cậu đã không bị tên Alpha chết tiệt nào khác cướp đi, chỉ cần nghĩ đến việc có người khác ngoài hắn nhìn thấy cơ thể mềm mại bị tình dục nhuộm lên màu sắc xinh đẹp này của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã tức giận đến phát điên. Cả cuộc đời này, Cao Đồ chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình Thẩm Văn Lang.

"Ai cũng không bằng em được." Thẩm Văn Lang khàn giọng nói, ngón tay cũng không còn trêu chọc ở vòng ngoài mà chậm rãi tiến vào bên trong, cơ thể Cao Đồ dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập quen thuộc này, ướt đẫm gọi mời khiến da đầu hắn nổi lên từng cơn tê dại, dục vọng bên dưới lại càng căng trướng đến phát đau. Làm lơ nhu cầu cấp thiết của bản thân, Thẩm Văn Lang vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng bước một cho Cao Đồ trước khi tiến vào trong cậu. "Đẹp chết đi được."

Da mặt Cao Đồ vốn mỏng, cậu bình thường lại là người nghiêm túc, tất nhiên không thể chịu nổi mấy câu tán tỉnh sỗ sàng này của Thẩm Văn Lang. Đôi mắt hạnh nhân lập tức ửng đỏ nhìn hắn, cậu muốn giận dữ bảo Thẩm Văn Lang đừng ăn nói lung tung nữa, đến cả chuyện tối nay hắn còn chưa chịu nói rõ ràng. Nhưng những ngón tay thuần thục khuấy đảo bên trong cơ thể Cao Đồ lại không cho cậu cơ hội làm việc đó. Khi Cao Đồ vừa hé môi định nói, ngón tay Thẩm Văn Lang lại cố ý ấn mạnh vào, khiến những lời quở trách vừa đến môi đã lập tức biến thành tiếng rên thỏa mãn.

Cánh tay Cao Đồ bị kéo vòng qua cổ hắn, khi những ngón tay bên dưới vội vã rút ra, cảm giác trống rỗng tràn đến khiến đôi mắt Cao Đồ dại đi. Cậu khó chịu thở dốc, ý thức hoàn toàn bị bản năng tình dục nguyên thủy của Omega dẫn dắt. Cậu chủ động hạ thấp hông, thiếu kiên nhẫn cọ vào nơi cương cứng đang gào thét muốn được giải phóng của Thẩm Văn Lang, hành động chủ động hiếm thấy đó khiến đôi mắt Alpha càng trở nên hoang dã. Thẩm Văn Lang siết chặt lấy eo Cao Đồ, ánh mắt ngập tràn tình yêu và khát khao không một khắc nào rời khỏi cậu. Khi hắn chuẩn xác đẩy mạnh vào bên trong, Cao Đồ ngay lập tức để bật ra một tiếng kêu dễ chịu, gương mặt thanh tú mềm mại đỏ bừng như gấc chín, vừa bởi xấu hổ, vừa bởi khát cầu Thẩm Văn Lang.

"Nếu nói đến từ đẹp—" Cao Đồ cúi thấp đầu, xấu hổ giấu gương mặt đỏ bừng vào bờ vai Thẩm Văn Lang, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy lưng áo vest. Khác với trạng thái không còn một mảnh vải che thân của Cao Đồ, quần áo trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn, đã vậy còn nồng mùi pheromone Hoa Vịnh để lại lúc ở nhà hàng. Khi ngửi được mùi hương tinh tế nhưng xa lạ đó trên người Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nghiến răng, tay siết lấy cổ áo hắn rồi kéo mạnh, ngay khi một bên đường cổ của Alpha lộ ra dưới mắt, Cao Đồ không ngần ngại nghiêng người bặm răng cắn xuống. Cơn đau bén ngọt truyền đến từ nơi đó khiến Thẩm Văn Lang rùng mình. Thư ký Cao ngoan ngoãn của hắn cũng biết cắn người rồi. "—Không phải dùng cho Thư ký Hoa sẽ hợp hơn sao?"

Cao Đồ trừng mắt nhìn Thẩm Văn Lang, cậu cắn hắn mạnh đến mức khóe môi vương lại vết máu lờ mờ. Đối diện với dáng vẻ giận dữ hiếm hoi của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại không hề nao núng, hắn thậm chí còn nở nụ cười thật tươi. Đôi cánh tay vững chắc trên eo lại nâng người cậu lên rồi ấn xuống, bên dưới chuẩn xác thúc vào điểm nhạy cảm của Cao Đồ. Cậu cúi đầu cắn chặt môi, nhưng những tiếng rên rỉ xấu hổ đã không còn khả năng kiềm lại được.

"Anh lại còn— cười. Cả người anh toàn mùi hoa lan!"

Dưới hành động rõ ràng cố ý của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại không có cách nào phản kháng, cậu chỉ có thể giữ chặt vòng tay quanh vai hắn, dùng nó như cách tuyệt vọng cuối cùng neo lấy chút lý trí mong manh chưa bị những cú đẩy hông mãnh liệt của hắn đánh tan đi.

"Em phải như thế này mới đúng." Thẩm Văn Lang khe khẽ cười, cưng chiều hôn lên khóe miệng Cao Đồ, nhẹ nhàng liếm đi vết máu còn lưu lại. "Ghen tuông, giận dữ, như vậy mới giống một bạn đời. Với lại, Hoa Vịnh đẹp hay xấu thì Thịnh Thiếu Du mới là người cần phải để tâm, việc gì đến anh đâu."

"Chẳng phải anh bảo anh chỉ thích thư ký đẹp hay sao?" Cao Đồ khàn giọng buộc tội hắn, cảm thấy cơ thể rạo rực của cậu lại bị Thẩm Văn Lang nâng lên lần nữa, đôi chân dài mượt thuận theo mà khép chặt quanh eo hắn. Trải qua không biết bao nhiêu lần thân mật, cơ thể cậu đã bắt đầu vô thức đáp lại Thẩm Văn Lang.

"Đến mấy lời này cũng nhớ rõ vậy sao? Thư ký Cao hiền lành vô hại ghen tuông cũng đáng sợ thật."

"Thẩm Văn Lang, nói chuyện nghiêm chỉnh!"

Cuối cùng, cách nói chuyện nghiêm chỉnh của Thẩm Văn Lang là những cú đẩy hông chuẩn xác, khiến cơ thể nóng bỏng của Cao Đồ tan chảy trong lòng hắn, đến cả sức để trừng mắt cũng không còn. Không làm gì được Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chỉ còn cách nhắm mắt gục đầu lên vai hắn, khó chịu khi mùi pheromone Hoa Vịnh để lại mãi chẳng thể tan đi. Thẩm Văn Lang cứ lúc chậm lúc nhanh hành hạ cơ thể cậu, từng sự ve vuốt thành thạo của hắn nhanh chóng khiến tâm trí Cao Đồ trở thành một vùng trời trắng xóa, chỉ còn duy khoái lạc.

Khi Thẩm Văn Lang xuất tất cả vào sâu bên trong cơ thể Cao Đồ, hắn vẫn giống như thói quen những khi cả hai làm tình, cúi đầu hôn Cao Đồ ngấu nghiến, tham lam nuốt trọn toàn bộ hơi thở và tiếng kêu của cậu, đổ đầy sự tồn tại áp chế của hắn vào trong từng giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn của Omega vào giây phút đó. Thời khắc cơn khoái cảm ngập trời qua đi, một chút ý thức chìm nổi quay trở lại, Cao Đồ lại há miệng cắn mạnh xuống môi dưới Thẩm Văn Lang. Hắn khẽ kêu lên, đến lúc này mới chịu chậm rãi tách người ra một chút, buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy của Cao Đồ.

"Sao lại cắn anh nữa rồi?"

"Sau này không được đi ăn cùng Omega khác nữa."

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang kinh ngạc chớp mắt, giữa ánh sáng tờ mờ của căn phòng ngủ nhỏ, vốn chỉ được bật mỗi đèn bàn, gương mặt Cao Đồ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù đã quen biết cậu mười năm, nhưng biểu cảm của Cao Đồ mà hắn thấy được lại ít ỏi đến đáng thương, cậu không chỉ hiếm khi cười với hắn mà đến cả giận dữ cũng chưa từng thật sự để lộ ra. Mười năm quen biết, số lần Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ tức giận đếm còn chưa hết được một bàn tay. Cậu sống quá kiềm chế và nhẫn nhịn, đến mức vô thức đặt vị trí của mình thấp hơn Thẩm Văn Lang. Từ nay về sau, hắn muốn được nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của Cao Đồ, nhìn cậu khi tức giận, nhìn cậu lúc ghen tuông, chứ không phải chỉ đơn thuần là một Cao Đồ lúc nào cũng chiều lòng thuận theo ý hắn.

"Tuyệt đối không đi nữa." Thẩm Văn Lang cầm lấy tay Cao Đồ rồi áp lên má hắn, đôi mắt nhìn cậu lấp lánh niềm hạnh phúc đơn thuần trong veo. "Nhưng có một chuyện anh phải nói với em, Hoa Vịnh nào phải Omega."

"Sao cơ?"

"Chuyện kể ra thì dài lắm, khi nào có thời gian thì anh sẽ kể với em. Còn bây giờ, chúng ta vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm."

Cao Đồ còn chưa kịp hỏi hắn bọn họ còn việc gì quan trọng phải làm vào giờ này, thì cảm giác nơi ẩm ướt chặt chẽ bên dưới lại bị hắn mạnh mẽ ấn vào, Cao Đồ lập tức hít vào một hơi sâu. Bình thường, Thẩm Văn Lang khi nói chuyện đã chẳng kiêng nể gì, lúc trên giường lại còn thích gì nói đó hơn.

"Anh thật là—" Cao Đồ luôn bị mấy lời thiếu đứng đắn của Thẩm Văn Lang làm cho đỏ mặt, nhưng mười năm qua cậu nuông chiều hắn mãi thành quen, sau khi yêu nhau lại càng thêm dung túng. Cao Đồ nhẹ xoa má hắn, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn trái ngược hoàn toàn với sự hung hăng bên dưới của Thẩm Văn Lang. Cuối cùng, vẫn chẳng có lời quở trách nào được nói ra. "Cởi cái này ra."

Tay Cao Đồ trượt xuống từ trên má hắn, nắm lấy cổ áo Thẩm Văn Lang rồi kéo mạnh. Hắn bật cười, rất nhanh đã cởi sạch quần áo trên người, mặc kệ giá trị của những món đồ đó mà vứt tất cả xuống sàn nhà, quần áo của họ nằm lẫn lộn cả vào nhau. Hương hoa lan thanh tao cuối cùng cũng không còn phảng phất trên người Thẩm Văn Lang nữa, Cao Đồ lúc này mới dễ chịu thở ra, liếc mắt nhìn vết cắn rướm máu cậu để lại một bên cổ hắn, những dấu răng nhỏ đều tạo thành hai hình vòng cung, gò má cũng đột nhiên nóng bừng.

Thẩm Văn Lang cũng chẳng cho Cao Đồ thời gian nghĩ ngợi lung tung, hắn mạnh mẽ kéo chặt lấy eo Cao Đồ, một tay nâng đùi cậu cao hơn, bên trong đùi non trắng nõn mềm mại giờ đây hằn đầy dấu tay tím đỏ. Đôi tay Cao Đồ vòng qua cổ Thẩm Văn Lang, da thịt trần trụi dính chặt vào nhau dễ dàng gợi lên nhục cảm. Một tay hắn lần lên sau gáy Cao Đồ, nhẹ vuốt ve trước khi ấn đầu cậu xuống, một nụ hôn đói khát lại bắt đầu, Omega nhỏ giọng rên rỉ trong lòng hắn. Thẩm Văn Lang nhanh chóng tách mở chân cậu rộng hơn, chuyên chú đi vào nơi chặt chẽ ướt át chỉ thuộc về riêng hắn của Cao Đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com