Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Treatment 1

Lần thứ hai trong hôm nay, Thẩm Văn Lang tức giận ném mạnh tập hồ sơ về phía Cao Đồ, người vẫn đang đứng im lặng ngay trước bàn làm việc của hắn. Từng trang A4 chứa đầy những biểu đồ và số liệu kèm những dấu bút đỏ khoanh tròn loạn xạ khắp nơi, đồng loạt bung ra khỏi bìa kẹp giấy trước cú ném rõ ràng mang theo sự tức giận và ác ý của Thẩm Văn Lang, rơi vung vãi khắp nơi trên sàn nhà. Tấm bìa nhựa đen cuối cùng đập mạnh vào ngực Cao Đồ, nảy lên rồi rơi phịch xuống chân cậu, nằm ngổn ngang bên cạnh những trang báo cáo cậu đã phải mất hàng giờ trước đó để điều chỉnh theo đúng những yêu vô lý của Thẩm Văn Lang để rồi lại bị hắn ném trả trở về thêm lần nữa.

Cao Đồ hơi cúi đầu, đôi mắt đen tĩnh lặng đằng sau cặp kính thậm chí không hề có chút gợn sóng nào trước hành động quá đáng của Thẩm Văn Lang. Cậu chỉ im lặng nghiêng người, cẩn thận nhặt lên từng tờ giấy một, rồi lại cẩn thận sắp chúng ngay ngắn trở lại vào nhau. Hành động nhẫn nhịn đó của Cao Đồ càng khiến Thẩm Văn Lang thêm chướng mắt, hắn nghiến răng, bàn tay cầm bút siết chặt đến nổi cả gân xanh, và lời lẽ trôi qua miệng lưỡi hắn lại càng thêm cay nghiệt.

"Cầm theo đống rác đó rồi cút ra ngoài làm lại ngay cho tôi. Còn nếu làm không xong nổi một bản báo cáo đơn giản như vậy, thì cậu nên nộp đơn nghỉ việc đi là vừa."

Cao Đồ vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống tập hồ sơ đã được xếp gọn lại trên tay mình, đầu ngón tay trên bìa nhựa đen khẽ miết. Cao Đồ nhắm mắt, một hơi thở dài nặng nề hiếm thấy được buông ra. Trong suốt năm năm ở bên cạnh Thẩm Văn Lang với thân phận là thư ký, không phải Cao Đồ chưa từng chịu qua những lời đay nghiến cay độc kiểu này. Tính tình Thẩm Văn Lang vẫn luôn không tốt, nóng nảy bồng bột, khi nói chuyện lại chưa bao giờ từng nghĩ đến cảm xúc của người nghe. Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, Cao Đồ vốn đã thành quen. Mỗi khi đứng trước sự tức giận đột nhiên bộc phát không rõ lý do là gì, hay những yêu cầu ngang ngược đến mức có lẽ ngoài Cao Đồ ra, sẽ không có một nhân viên nào có thể thật sự ngoan ngoãn làm theo mà không có chút lòng oán giận, cậu cũng chưa bao giờ để lộ bất cứ một thái độ bất mãn nào trước hẳn, dù cho chỉ là một cái nhăn mày hay một tiếng thở dài nặng nề như hiện tại. Cho nên, khi Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ khẽ nhắm mắt, với một tiếng thở dài quá sức nặng nề được buông ra, nặng đến mức hắn không thể không nhận ra, dẫu có đang ngồi cách cậu một chiếc bàn làm việc lớn, nặng đến mức không thể không khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Cao Đồ, cậu—"

Thẩm Văn Lang định tiếp tục trút ra cơn nóng giận dạo gần đây đang ngày một mất kiểm soát hơn. Đến chính hắn cũng không hiểu vì sao cứ mỗi khi nhìn thấy Cao Đồ và thái độ rõ ràng đang dần trở nên xa cách cậu dành cho hắn, Thẩm Văn Lang lại không làm sao kiểm soát được cơn bực tức bên trong mình. Nhưng trước khi hắn kịp ném về phía Cao Đồ những lời chửi bới cậu vốn không nên là người phải nhận. Cao Đồ đã chủ động bước đến gần hơn phía hắn, một tay đưa vào trong túi áo vest, dáng vẻ vẫn nghiêm chỉnh đúng mực như lúc thường ngày. Đơn xin nghỉ việc được cậu đặt ngay ngắn xuống bàn ngay trước Thẩm Văn Lang.

"Thẩm tổng nói đúng." Giọng Cao Đồ vẫn đều đều, như thể đang tóm tắt nội dung cuộc họp vừa kết thúc cho Thẩm Văn Lang. Còn hắn thì mở to mắt nhìn chằm chằm tờ đơn xin nghỉ việc ghi tên Cao Đồ, biểu cảm cứng đờ trên gương mặt điển trai. "Có lẽ tôi thật sự nên nộp đơn xin nghỉ việc rồi."

"Cao Đồ, cậu làm vậy là có ý gì?"

Thẩm Văn Lang không ngước lên nhìn cậu, cơn tức giận vẫn còn đọng lại trong mỗi từ hắn nói, tuy nhiên, lẩn khuất trong những lời lẽ đó, lại còn có điều gì như thể sự hoang mang.

"Tôi chỉ đơn thuần muốn xin từ chức thôi, không có ý gì khác." Cao Đồ nhẹ cúi người, từ khi bước vào căn phòng này, cậu chưa từng một lần nhìn thẳng Thẩm Văn Lang. "Theo quy định của công ty, tôi chỉ cần thông báo trước ba mươi ngày là được. Thẩm tổng, anh cứ yên tâm, trong một tháng còn lại tôi chắc chắn sẽ bàn giao công việc đàng hoàng. Còn bản báo cáo này, tôi sẽ sửa lại rồi mang vào cho anh."

Cao Đồ quay người rời khỏi văn phòng, lưng vẫn thẳng tắp và tác phong vẫn nghiêm chỉnh như trước giờ vẫn vậy. Cậu rời đi bỏ lại Thẩm Văn Lang ngồi bất động như pho tượng phía sau bàn làm việc, mắt vẫn nhìn chằm chằm tờ đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ, như thể đang nhìn một món đồ kỳ lạ hắn chưa từng có cơ hội được thấy qua. Vài mươi phút trôi đi, cửa văn phòng Thẩm Văn Lang đột nhiên bật mở, gương mặt nhăn nhó của hắn xuất hiện ở cửa như hung thần. Cánh cửa bị mở bật ra mạnh đến mức khiến những nhân viên gần đó giật bắn mình, bối rối ngước nhìn sang phía văn phòng Thẩm Văn Lang, nhưng khi những ánh mắt tò mò chạm phải đôi mắt đục ngầu của hắn, bọn họ lại lập tức hoảng sợ quay đầu, cắm mặt vào màn hình máy tính và giả vờ làm việc hăng say.

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang quát lớn. "Đi vào đây."

Và rồi cánh cửa phòng lại bị hắn thô bạo đóng sập vào thêm lần nữa. Cả tổ thư ký, mặt mày ai cũng tái méc, đến cả một ánh nhìn cũng không dám đưa sang. Duy chỉ có Cao Đồ gương mặt vẫn mang theo nét bình thản thường ngày, như thể cậu đã đối mặt với chuyện này cả trăm lần trước đó, nhiều đến mức thành quen. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, bước chân không dài không ngắn đi thẳng vào văn phòng Thẩm Văn Lang.

Lúc bước vào, Cao Đồ đã nhận ra ngay Thẩm Văn Lang đang cực kỳ tức giận. Hắn ngồi tựa người trên ghế so-pha dành tiếp khách, cặp mắt nóng nảy nhìn thẳng mặt Cao Đồ, tờ đơn nghỉ việc cậu vừa đặt xuống bàn hắn vừa nãy, bây giờ bị hắn siết chặt trên tay. Thẩm Văn Lang ném trả đơn xin nghỉ việc về phía Cao Đồ, ngụ ý rõ ràng không chấp thuận.

"Cầm cái tờ đơn chướng mắt của cậu về ngay cho tôi. Cao Đồ, có phải những năm qua tôi đã quá dung túng cậu rồi, đến mức chỉ vừa nói vài câu, cậu đã giận dỗi trình lên đơn nghỉ việc?"

"Thẩm tổng." Giọng Cao Đồ vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai Thẩm Văn Lang lại trở thành lời lẽ nặng đến ngàn cân. "Tôi không nộp đơn xin từ chức vì giận dỗi, tôi thật lòng muốn xin nghỉ việc."

Tôi thật lòng muốn xin nghỉ việc.

Câu nói của Cao Đồ mắc lại trong cổ họng Thẩm Văn Lang như chiếc xương cá hắn vô tình nuốt phải, ghim chặt vào thực quản, khiến hắn đau đớn khó chịu đến không biết phải làm sao. Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, vẻ mặt trông càng khó coi hơn. Rõ ràng tim hắn vừa hẫng đi một nhịp trước thái độ bình tĩnh nhưng quyết đoán của Cao Đồ, thái độ như thể cậu chắc chắn phải rời đi.

"Lý do?"

"Tôi đã ghi trong đơn xin nghỉ việc rồi, là lý do cá nhân thôi."

"Lý do cá nhân?" Thẩm Văn Lang cười giễu cợt. Hắn đứng bật dậy khỏi so-pha, từng bước dài thu hẹp khoảng cách với Cao Đồ. Khi thấy hắn đột nhiên tiến về phía cậu, dáng vẻ hung tợn chẳng khác gì sói hổ, mùi hoa diên vĩ tràn ra trong không khí, Cao Đồ theo phản xạ lùi ngay lại để tránh đi. Nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị Thẩm Văn Lang chộp lấy. Đôi mắt hằn lên tia máu vì tức giận của hắn nhìn cậu chằm chằm. "Lý do cá nhân của cậu là gì, Thư ký Cao?"

"Tôi cần thời gian ở bên cạnh bạn đời."

Lý do vốn chưa hề được chuẩn bị ấy vậy mà lại có thể dễ dàng bật ra trong khoảnh khắc, lại còn hết sức tự nhiên. Cao Đồ chua chát nghĩ, mười năm ở cạnh Thẩm Văn Lang, dùng đủ mọi lời nói dối để che giấu thân phận Omega của mình, lại phải dùng thêm đủ loại lời nói dối khác để che giấu thứ tình cảm không nên, Cao Đồ nói dối thành quen, đến mức giờ đây tìm bừa một lý do để nói cũng chẳng cần mất đến một giây suy nghĩ.

"Đãi ngộ của công ty rất tốt, tuy nhiên công việc quá bận rộn, tôi không còn đủ thời gian để dành cho em ấy nữa."

"Cậu chỉ vì một Omega suốt ngày chỉ biết phát tình mà chấp nhận hy sinh sự nghiệp của mình?"

Thẩm Văn Lang mỉa mai, những ngón tay hắn trên cổ tay Cao Đồ càng thêm siết chặt, mùi hoa diên vĩ mỗi lúc một nồng hơn. Cao Đồ thở dốc, cơ thể vô thức run lên bên dưới áp lực của pheromone alpha đang tỏa ra không còn kiểm soát.

Cao Đồ biết lý do cậu vừa bịa ra sẽ khiến Thẩm Văn Lang tức giận đến thế nào. Ở cạnh hắn mười năm, Cao Đồ hiểu rõ Thẩm Văn Lang hơn bất kỳ ai khác, cậu biết hắn căm ghét Omega, lại càng căm ghét những kẻ chấp nhận từ bỏ tương lai sự nghiệp vì cái gọi là xây đắp tình yêu bên cạnh bạn đời. Cho nên, lý do nghỉ việc của Cao Đồ quả thật là ngòi lửa hoàn hảo châm lên cơn tức giận khó lòng kiểm soát nơi Thẩm Văn Lang.

Đôi mắt Thẩm Văn Lang mờ đi vì tức giận, từng chữ một trong lời nói của Cao Đồ khi lọt vào tai hắn lại chẳng khác gì tiếng thét inh tai. Cậu bảo, cậu cần thời gian ở bên cạnh Omega của mình nên muốn rời khỏi hắn. Bọn họ đã quen biết mười năm. Trong suốt mười năm qua, Cao Đồ vẫn luôn lặng lẽ bước theo đằng sau hắn chẳng khác gì cái bóng, không ồn ào, không quấy phá, và lúc nào cũng luôn tự nguyện. Ấy vậy mà, cậu lại thật sự có thể vì một tên Omega chỉ biết phát tình mà nộp cho hắn một tờ đơn nghỉ việc.

Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay Cao Đồ, mạnh đến mức khiến vùng da nơi đó hằn lên dấu đỏ. Cao Đồ hơi nhíu mày vì cơn đau, tuy nhiên lại không hé răng nói ra một lời phản đối. Thái độ nhẫn nhịn quá quen thuộc đó càng khiến Thẩm Văn Lang không cách nào chịu nổi, như thể đối với Cao Đồ, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ cho cậu công việc và thu nhập, một kẻ dẫu có ngang ngược đến thế nào, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu thuận theo và xem đó như là bổn phận.

Khi ngửi thấy mùi xô thơm thoang thoảng trên người Cao Đồ lúc Thẩm Văn Lang tiến lại gần hơn, hắn lại càng muốn phát điên vì giận dữ. Tại sao tên Omega đó lại dám để lại thứ mùi ghê tởm như vậy trên cơ thể Cao Đồ, cậu là thư ký riêng của một mình Thẩm Văn Lang. Đáng ra mùi hương ám lại trên cơ thể Cao Đồ ngày đêm phải là hương hoa diên vĩ thuộc về nơi hắn.

"Tôi cho cậu nói lại một lần nữa, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang nghiến chặt răng, gương mặt hắn áp sát gương mặt Cao Đồ. Mùi hoa diên vĩ đặc sệt đến mức như thể đang đông lại thành một tấm màn pheromone phủ lên bọn họ. "Tôi không thường cho người khác cơ hội đâu."

Cơ thể Cao Đồ bần bật run bên dưới áp lực pheromone tỏa ra từ Thẩm Văn Lang. Thuốc ức chế loãng dần ra trong mạch máu đã không còn giữ lại được bao nhiêu phần tác dụng. Trán và cổ cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở phả ra từ bờ môi hé mở bắt đầu nóng dần lên. Tuy nhiên, Thẩm Văn Lang đã không còn đủ bình tĩnh để nhận ra những phản ứng khác lạ của cơ thể Cao Đồ. Thêm nữa, hắn cứ nghĩ hương xô thơm thoang thoảng tỏa ra trên người cậu là thứ mùi ám lại từ người bạn đời vẫn thường xuất hiện trong những lý do của Cao Đồ. Một Omega hắn chưa từng gặp nhưng vô cùng căm ghét.

"Thẩm tổng." Giọng nói của Cao Đồ có chút lạc đi, ánh mắt cậu không dám đối diện với cái nhìn rực cháy của Thẩm Văn Lang. "Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Xin anh đừng làm khó tôi nữa."

"Được."

Thẩm Văn Lang hất mạnh cổ tay Cao Đồ. Tấm màn pheromone vẫn đang siết chặt lấy cậu cũng đồng thời vỡ tan ra. Cao Đồ lập tức lùi ngay lại, cậu hít vào một hơi thật mạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình.

Thẩm Văn Lang xoay người nhặt lên tờ đơn xin nghỉ việc chính hắn là người đã ném đi, tức giận ký xuống tên mình, đầu bút bi thô bạo đè lên mặt giấy. Sau đó lần nữa ném trả tờ giấy hắn không muốn phải nhìn thấy một lần nào nữa về phía Cao Đồ.

"Nếu cậu đã yêu bạn đời của mình đến mức này, thì để người cấp trên như tôi tác thành cho cậu." Thẩm Văn Lang gằn từng chữ, giọng lạnh như băng. "Không cần phải đợi đến một tháng đâu, tôi phê duyệt cho cậu nghỉ ngay bây giờ. Chiều nay hãy dọn đồ rồi cút về với Omega của cậu đi."

Cao Đồ đứng thẳng người nhìn tờ đơn xin nghỉ việc bị Thẩm Văn Lang ném đi. Tờ giấy mỏng dập dềnh bay như cánh bướm. Đôi mắt đen tĩnh lặng tựa mặt hồ ngày thu, không gợn lên chút sóng, sự bình tĩnh đến đáng sợ cậu thường dùng đối mặt với những cơn giận dữ vô cớ của Thẩm Văn Lang trong chính căn phòng này. Cao Đồ bước đến, cúi người nhặt tờ đơn xin nghỉ việc lên, nhìn lướt qua cái tên quen thuộc vừa được ký. Đột nhiên Cao Đồ lại cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Trong giây phút nhìn Thẩm Văn Lang tức giận ký xuống tờ đơn xin nghỉ việc đề tên cậu, toàn bộ tình cảm được lẳng lặng xây đắp đằng sau hắn trong suốt mười năm đồng loạt mà sụp đổ. Cao Đồ đột nhiên rất muốn bật cười, vậy ra mọi chuyện lại có thể kết thúc theo một cách nhẹ nhàng đến vậy.

"Thẩm tổng, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong suốt mười năm qua."

Số năm trong lời cảm ơn của Cao Đồ dài hơn thời gian cậu làm thư ký bên cạnh Thẩm Văn Lang. Đây vốn không phải lời từ biệt của một nhân viên quyết định rời khỏi công ty vì những dự định cá nhân của mình, mà giống một dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài trong quá khứ. Từ khi bọn họ còn là bạn học, cho đến khi Cao Đồ bước theo hắn với thân phận là Thư ký Cao. Một lời từ biệt dành cho những người về sau sẽ không gặp lại.

Nụ cười nhẹ nhõm trên khóe miệng Cao Đồ chẳng khác gì xô nước lạnh dội thẳng vào cơn giận bên trong con người Thẩm Văn Lang. Khiến ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội vài phút trước, thời khắc này đây chỉ còn lại một đống tro tàn. Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Sự hoảng loạn hắn lần đầu được nếm trải qua. Thẩm Văn Lang ngay lập tức cảm thấy hối hận bởi những lời cay nghiệt hắn nói ra trong lúc bị cơn tức giận làm lu mờ lí trí. Về tờ đơn xin nghỉ việc hắn vội vàng ký xuống thay vì xé nát rồi ném thẳng vào thùng rác dưới bàn. Về yêu cầu Cao Đồ rời khỏi công ty ngay trong buổi chiều hôm đó. Tuy nhiên, lời nói ra chẳng khác gì cốc nước hất đi, không còn cách nào thu trở về được nữa. Và Thẩm Văn Lang cũng quá cao ngạo để có thể hạ giọng rút lại những lời đã nói. Hắn khi đó, dẫu rằng hối hận và bất an, nhưng vẫn lạc quan nghĩ rằng Cao Đồ chẳng qua cũng chỉ rời đi trong chốc lát. Quyết định nghỉ việc bồng bột được đưa ra dưới sự xúi giục của tên bạn tình Omega chẳng làm nên tích sự gì chắc chắn sẽ nhanh chóng khiến Cao Đồ hối hận. Cậu rồi sẽ quay trở về bên hắn, chẳng sớm thì cũng muộn thôi, Thẩm Văn Lang không nên tự làm xấu mặt bản thân để giữ cậu lại làm gì.

Nếu buổi chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang biết rằng Cao Đồ rồi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn như thể cậu chưa bao giờ tồn tại, hắn chắc chắn sẽ không dám ngạo mạn ngồi yên ở văn phòng, lạnh lùng nhìn Cao Đồ thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, mà không có lấy một lời cản lại.


***


Cao Đồ ôm áo khoác ngồi trên giường bệnh của Cao Tình, chờ em gái trở về từ buổi tái khám hôm nay. Cơ sở vật chất của Hòa Từ quả thật rất tốt, đến cả phòng bệnh bình thường cũng thoáng đãng sạch sẽ hơn hẳn những bệnh viện khác trong thành phố. Bệnh nhân ở cùng phòng bệnh với Cao Tình đã xuất viện từ vài hôm trước, đến hôm nay vẫn chưa có bệnh nhân mới chuyển vào. Những lúc cô em gái tính tình cởi mở của cậu rời đi, dẫu có Cao Đồ ở đây, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng như thể sự tồn tại của Cao Đồ cũng chính là một phần của sự tĩnh lặng đó.

Cao Đồ ngồi bất động trên chiếc giường đơn trải ga trắng muốt, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện quẩn quanh bên cánh mũi. Thứ mùi cậu vốn đã quen thuộc trong suốt những năm tháng vào ra bệnh viện chăm sóc Cao Tình. Thay vì ngồi cúi đầu kiểm tra email công việc như mọi lần, Cao Đồ của hiện tại chỉ đơn giản đưa ánh nhìn không cảm xúc ra phía bầu trời bên ngoài ô cửa sổ để mở của căn phòng bệnh nhỏ. Bầu trời ngày hạ trong veo, những cụm mây mỏng bồng bềnh trôi như thể những vết màu trắng đục bị người ta vô tình vấy lên bức tranh vốn chỉ thuần sắc xanh nhàn nhạt. Cao Đồ hơi nheo mắt vì chói nắng, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ bởi sự oi bức của ngày hè. Mùi xô thơm bắt đầu tỏa ra trong không khí, nhưng Cao Đồ đã chẳng còn hoảng loạn tìm cách giấu đi.

Mùa hè ở Giang Hỗ vẫn luôn vô cùng oi bức với những ngày nắng đổ trải dài, mặt trời thiêu đốt bên trên. Đối với một Omega vẫn luôn sống dưới thân phận giả Beta như Cao Đồ, một mùa hè như thế chẳng khác gì cơn ác mộng kéo dài dai dẳng, lại còn lặp lại hàng năm. Mùi pheromone sẽ theo tuyến mồ hôi giãn nở mà trở nên nồng đậm hơn trong những ngày này. Thẩm Văn Lang lại là một Alpha vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Để có thể bình an vượt qua mùa hè Giang Hỗ, thuốc ức chế phải được dùng với liều lượng gấp đôi. Những vết kim tiêm chất chồng trên tay không bao giờ mất đi được nữa. Cao Đồ vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi mũi kim cắm chặt vào da thịt cậu, thuốc ức chế lạnh băng tràn vào trong động mạch, xóa bỏ từng chút mùi xô thơm nhưng lại cào lên cơn đau rát buốt đâm thẳng vào cột sống. Cao Đồ lần về cơn đau trong ký ức mà thở hắt ra, bàn tay vô thức ấn mạnh lên mạch đập của mình. Thời gian này của hai tuần trước, cậu chắc hẳn đang trốn trong buồng vệ sinh với đôi môi tím tái cắn chặt vào nhau đến gần như bật máu, ống tiêm rỗng rơi xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Không gian ngột ngạt nồng đậm mùi thuốc ức chế trộn lẫn với hương xô thơm tỏa ra từ chính cậu, trở thành một hỗn hợp mùi khiến cậu buồn nôn. Cao Đồ của hiện tại ngửa đầu, hít vào đầy phổi mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với mùi nắng hanh khô, cũng chẳng dễ ngửi gì nhưng ít ra cũng không làm dạ dày cậu cuộn lên cơn buồn nôn nào cả.

Vậy ra, để được ở cạnh Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thật sự đã để bản thân chịu đựng đến mức này. Và phải tận đến lúc quyết định rời đi, cậu mới tự mình nhận ra việc đó.

Trong suốt năm năm ở cạnh Thẩm Văn Lang với thân phận là thư ký, Cao Đồ vẫn luôn mang dáng vẻ của một nhân viên tận tụy, một kẻ cuồng công việc, làm mọi chuyện với không chút lòng riêng, cũng không mong cầu tư lợi. Mỗi ngày, cậu sẽ là người sớm nhất đến công ty và phải đến tận khi tối mịt mới chịu gấp máy trở về nhà. Cậu cũng hiếm khi nào xin nghỉ phép, chỉ cần Thẩm Văn Lang gọi cậu, bất cứ giờ nào Cao Đồ cũng đều có mặt ngay. Thẩm Văn Lang không chỉ có mỗi Cao Đồ là thư ký, nhưng Cao Đồ lại là thư ký duy nhất có thể chịu được tính tình sớm nắng chiều mưa, những lần bắt bẻ vô cớ cùng những yêu cầu công việc hoàn hảo đến mức vượt xa giới hạn của một người thường từ vị cấp trên không ai chiều nổi như Thẩm Văn Lang. Đã vậy, khi đứng trước những lời chỉ trích lúc nào cũng luôn cay độc, hay những cơn giận bộc phát bất thường, Cao Đồ vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa thuận theo.

Một ngày, có một người đồng nghiệp vừa chuyển đến chẳng bao lâu, trong giờ nghỉ trưa đã vui miệng bảo với Cao Đồ.

"Tôi ngưỡng mộ Thư ký Cao thật đấy. Thời đại bây giờ, không dễ gì tìm được một người tận tụy với công việc như anh đâu. Nhìn anh làm việc cho Thẩm Tổng, cứ như không có lấy một chút lòng riêng nào vậy, khổ nổi tính tình sếp chúng ta có hơi nóng nảy, quả thật quá vất vả cho anh rồi."

Khi nhận được lời nhận xét rõ ràng đang khen cậu của đồng nghiệp làm cùng, Cao Đồ vậy mà lại lặng người đi trong chốc lát. Chẳng ai ngoài Cao Đồ hiểu được, bên trong vẻ ngoài của một thư ký tận tâm, là những tính toán đáng khinh đến nhường nào. Cậu chưa bao giờ ở cạnh Thẩm Văn Lang với không chút lòng riêng như trong lời nhận xét.

Cao Đồ làm Thư ký cho Thẩm Văn Lang vì cậu cần tiền. Đãi ngộ hắn dành cho cậu quả thật rất tốt, trả lương cũng cao hơn hẳn thị trường. Khoản tiền lương không dễ nhận được ở nơi nào khác đó đủ giúp Cao Đồ chi trả viện phí đắt đỏ của Cao Tình và lo cho cuộc sống mỗi ngày của họ. Đối với cậu, công việc ở HS chẳng khác gì sợi dây mà một đầu đang cột lấy toàn bộ phần đời còn lại của em gái cậu ở tương lai. Cao Đồ không thể đánh mất công việc này, cho nên dẫu có là yêu cầu vô lý đến đâu, cậu đều luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất.

Lý do thứ hai Cao Đồ ở bên cạnh Thẩm Văn Lang vì cậu luôn tham lam hy vọng một ngày tình cảm cậu dành cho hắn sẽ có thể thuận lợi mà đơm hoa kết quả. Cao Đồ đảo mắt, nhìn từng vệt nắng yên bình đổ xuống khoảng sân bệnh viện bên dưới cửa sổ phòng bệnh của Cao Tình. Vậy ra, bản chất của tình yêu vẫn luôn là hy vọng. Dẫu ngay từ đầu đã biết rằng không có khả năng, dẫu ngay từ đầu đã biết rằng hạt giống bản thân cố chấp trồng xuống sẽ chẳng bao giờ nở được ra hoa, nhưng vẫn ngoan cố nuôi dưỡng một tia hy vọng mỏng manh nơi cõi lòng mình. Rằng một ngày tình cảm mãnh liệt cậu dành cho Thẩm Văn Lang sẽ được người kia nhận ra và đáp lại. Quả là một giấc mơ đẹp được vẽ ra bởi chính Cao Đồ, mơ một lần đến tận cả mười năm.

Cuộc phẫu thuật của Cao Tình đã thành công, sức khỏe của em ấy về sau sẽ không còn gì đáng ngại. Cao Đồ cũng không còn phải gồng mình gánh khoản viện phí kếch xù hàng tháng. Cao Tình khỏe lại rồi, bọn họ có thể rời khỏi Hòa Từ, hay thậm chí là rời khỏi Giang Hỗ, tìm một thành phố khác yên bình hơn để sống. Người cha nghiện ngập của cậu cũng không còn có thể dùng đứa em gái đang nằm trên giường bệnh uy hiếp Cao Đồ. Cậu và em gái có thể dễ dàng cắt đứt liên lạc với ông ta. Không còn hóa đơn viện phí, cũng không còn những cuộc gọi tống tiền dai dẳng từ người cha cùng chung dòng máu nhưng quá đỗi tanh lòng, cuộc sống của Cao Đồ sẽ dễ thở hơn, và cậu cũng không còn phải cố sức giữ lấy công việc thư ký được trả lương hậu hĩnh bên cạnh Thẩm Văn Lang làm gì nữa. Lý do thứ nhất để tiếp tục ở cạnh hắn đã không còn, vậy còn lý do thứ hai thì sao?

Cao Đồ cúi đầu, không muốn tiếp tục thẫn thờ nhìn bầu trời thêm nữa, ngón tay cậu bởi bồn chồn mà cứ nghịch hoài góc áo khoác vẫn luôn được ôm trong lòng từ khi nãy. Lý do thứ hai, giấc mộng hão huyền Cao Đồ tự cho phép cậu chìm đắm trong suốt mười năm, đã hoàn toàn tan biến vào ngày cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang ngồi cạnh Hoa Vịnh trong văn phòng của hắn. Dẫu Cao Đồ có yêu Thẩm Văn Lang đến nhường nào, thì cậu cũng tự biết được đâu là giới hạn cần phải buông tay. Cao Đồ kiên trì ở cạnh Thẩm Văn Lang, dùng trăm lời nói dối che dấu thân phận Omega thật sự của mình, chẳng qua chỉ vì một tia hy vọng nhỏ. Nhưng nếu Thẩm Văn Lang cuối cùng đã có người hắn muốn, Cao Đồ tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở cạnh hắn với những tình cảm không nên có thế này. Vì cậu biết, khi nhìn thấy hắn ở bên người khác, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đau đớn gấp trăm lần nỗi đau mang lại từ những mũi thuốc ức chế được tiêm vào mạch đập. Mơ mộng nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên tỉnh giấc rồi.

Ngày đó, khi bình tĩnh đặt đơn xin từ chức xuống bàn Thẩm Văn Lang, khi bình tĩnh đứng thẳng người nhận đủ đầy những lời cay nghiệt đuổi cậu đi của hắn, Cao Đồ đột nhiên cảm thấy mọi việc diễn ra vốn đều đã được số mệnh sắp xếp từ đầu. Mười năm trước, cậu lần đầu gặp Thẩm Văn Lang, bị sự xuất sắc và ánh sáng rực rỡ tỏa ra quanh hắn thu hút hoàn toàn, để rồi ôm trong lòng những ảo mộng không nên có trong suốt ngần ấy thời gian. Trồng cây hoa không thể nở trong giấc mộng không thể thành, từ bạn học trở thành thư ký riêng, rồi giờ đây là thành người xa lạ. Những thứ không thuộc về cậu, đến cuối cùng vẫn không thể thuộc về cậu thôi.

Cao Đồ mỉm cười, sau rất nhiều năm lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng mình nhẹ tênh đến vậy.

"Thẩm Văn Lang." Cậu khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức nếu có người nào khác vô tình nghe được, chắc chắn sẽ nhận ra cậu yêu người được gọi tên ra đó đến nhường nào. "Chúng ta từ nay về sau sẽ không còn có thể gặp lại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com