Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Treatment 2

(*) Nao's Note:
- Một số chi tiết sẽ được điều chỉnh khác với nguyên tác để phù hợp với dòng chảy fic.
- Shop không có đủ thời gian sửa bản thảo đủ số lần yêu cầu để đảm bảo chất lượng bản final. Khi có thời gian sẽ đọc và điều chỉnh lại sau, nên đọc thấy lỗi xin vui lòng thông cảm bỏ qua cho.
- Shop cũng không có đủ thời gian để viết vì tính chất công việc có chút sml, nhưng vẫn sẽ cố gắng mỗi tuần một chap và không drop [?]
- Cảm ơn vì đã thích Lang Đồ và cảm ơn vì đã đọc Breakout. Mong cho họ dù ở đâu cũng đều hạnh phúc.

***

Những ngày đầu sau khi Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang vẫn kiêu ngạo nghĩ rằng việc thiếu một thư ký Beta chẳng xuất sắc gì bên cạnh vốn không phải việc gì lớn lao với hắn. Mỗi sáng, hắn vẫn đúng giờ đến công ty, lịch làm việc và sinh hoạt tự nhiên chuyển sang cho người khác thay Cao Đồ lo liệu. Thẩm Văn Lang cư xử như thể nhân viên hôm trước dám bước vào văn phòng đưa cho hắn tờ đơn xin nghỉ việc bằng thái độ kiên quyết không gì lay chuyển được, chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều nhân viên mà hắn có, thậm chí còn có phần kém cõi hơn.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang nghiến răng, đầu ngón tay đều đặn gõ xuống mặt bàn làm việc. Rõ ràng ngay từ khi tỉnh giấc, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn là tên của Cao Đồ, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với chình mình lại cứ làm ra vẻ chẳng quan tâm. "Có cậu hay không thì công ty vẫn sẽ tốt như vậy, nhưng để tôi xem cậu sẽ có thể tốt được bao lâu bên cạnh tên Omega suốt ngày chỉ biết phát tình lại còn mặt dày dính chặt lấy người khác đó."

Bao nhiêu năm qua, Thẩm Văn Lang vẫn luôn nghĩ bản thân đã cho Cao Đồ rất nhiều đãi ngộ cậu không bao giờ có thể nhận được từ nơi nào khác ngoài vị trí bên cạnh Thẩm Văn Lang. Hắn cho cậu một công việc lương cao đầy người mơ ước, lại còn rất thường xuyên dẫn cậu ra ngoài, cho phép cậu tham dự cùng trong những buổi tiệc xã giao được tổ chức ở những tòa nhà xa hoa bậc nhất, nơi một Beta bình thường như cậu có đến cả đời này cũng chẳng tìm được cơ hội đặt chân mình qua bậc cửa. Thẩm Văn Lang còn rất hào phóng thanh toán toàn bộ viện phí cho em gái Cao Đồ, thậm chí chẳng cần Cao Đồ cảm ơn hay gửi trả. Ấy vậy mà, cậu lại dám mặt nặng mày nhẹ đặt xuống bàn hắn một tờ đơn xin nghỉ việc kèm theo thứ lý do khiến hắn tởm lợm mỗi lần nghĩ đến là cần thời gian chăm sóc bạn đời. Mỗi khi nhớ lại mùi xô thơm bị Omega đó để lại trên người thư ký riêng của hắn, cổ Thẩm Văn Lang lại nổi lên gân xanh vì tức giận. Những ngón tay trên bàn siết chặt lại và vẻ mặt hắn lúc này trông chẳng khác gì con sói đói bị kẻ thù cướp mất miếng ăn.

"Đến ngày cậu hối hận quay lại tìm tôi, để tôi xem cậu khi đó sẽ dùng thái độ gì nói chuyện."

Nhưng rồi, thái độ hung hăng và niềm tin mãnh liệt rằng không sớm thì muộn Thư ký Cao của hắn cũng sẽ ngoan ngoãn mang theo bộ dạng hối lỗi quay trở về của Thẩm Văn Lang mỗi ngày một giảm bớt đi. Thời gian Cao Đồ rời khỏi hắn tăng thêm, lòng Thẩm Văn Lang lại càng như lửa đốt. Một tuần rồi hai tuần, Cao Đồ hoàn toàn không liên lạc gì với hắn. Không cuộc gọi đến, không tin nhắn hỏi thăm và càng không có những lời hối lỗi muốn quay về như hắn nghĩ.

Xưa nay, Thẩm Văn Lang vẫn luôn là người có sự tập trung cao, mỗi khi bắt đầu làm một việc, sự chú ý nơi hắn sẽ không dễ gì bị những việc chẳng liên quan quanh mình phân tán. Vậy mà dạo gần đây, một tên vốn nổi tiếng cuồng công việc như hắn lại thường xuyên thất thần giữa khi đang làm việc, hay thậm chí là trong những buổi họp quan trọng cùng đối tác. Đầu ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ xuống mặt bàn, miệng lẩm nhẩm như đang đếm lại từng tiếng gõ vang lên.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay, Thẩm Văn Lang mở hộp thoại tin nhắn với Cao Đồ, bảng báo cáo vẫn còn đang xem dở bị hắn thẳng thừng gạt sang bên. Dẫu là số liệu hay tiến độ những đầu mục đang làm trong dự án, đều chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí Thẩm Văn Lang. Tin nhắn gần nhất được gửi đến cũng đã từ hơn một tháng trước, một đoạn ghi âm nhỏ kéo dài chưa đến mười giây. Thẩm Văn Lang ấn phát đoạn tin thoại nhiều lần, giọng Cao Đồ đều đều vang ra từ điện thoại, báo cáo ngắn gọn cho hắn tình hình dự án. Lẩn khuất trong giọng nói nhẹ nhàng đó còn có tiếng xe cộ và tiếng ai khác thì thầm. Đoạn tin thoại kết thúc, Thẩm Văn Lang lại ấn nút phát thêm lần nữa. Mỗi lần giọng Cao Đồ gọi Thẩm tổng vang lên, trái tim vốn vẫn đập yên bình bên dưới ngực trái Thẩm Văn Lang lại hẫng đi một nhịp. Hắn nhíu chặt mày, chán nản kéo lên xuống lịch sử trò chuyện với Cao Đồ, không có tin nhắn mới, cũng không có cuộc gọi nào bị lỡ đi. Cao Đồ hoàn toàn không liên lạc với hắn. Thẩm Văn Lang siết chặt tay, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiện lên chỉ toàn tin nhắn cũ.

Trong năm năm làm thư ký bên cạnh Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mỗi ngày đều đến công ty trước hắn ít nhất nửa giờ. Cậu cẩn thận sắp xếp lại lịch trình trong ngày, đặt sẵn trên bàn hắn tất cả tài liệu cần xem qua, trên bìa của mỗi tập hồ sơ đều kèm theo giấy ghi chú tóm tắt ngắn gọn thông tin của từng phần. Sau đó, Cao Đồ sẽ đến quán cà phê cách đó hai con phố mua cà phê và bữa sáng cho Thẩm Văn Lang. Dù là công việc hay đời sống riêng tư, Cao Đồ đều thay hắn sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, đến mức Thẩm Văn Lang chỉ cần đưa tay là lấy được những gì hắn muốn. Nhưng trong suốt những ngày tháng đó, hắn lại chưa từng chịu nhận ra. Rằng cuộc sống diễn ra trật tự mỗi ngày của hắn, là sự trật tự được sắp xếp bởi Cao Đồ. Mãi tận một tháng sau ngày cậu rời đi, cuộc sống gọn gàng hoàn hảo của Thẩm Văn Lang, bắt đầu rối tung lên như đống chỉ bị người giật ra khỏi lõi.

Các cuộc gặp mặt và những buổi họp không cần thiết cứ được tùy tiện nhét vào lịch trình trong ngày của hắn. Tài liệu hắn cần lại chẳng thấy đâu, chỉ đến khi Thẩm Văn Lang quát nạt yêu cầu, những thư ký đó mới hoảng hồn tìm kiếm thông tin, để cuối cùng nửa giờ sau trình lên cho hẳn một đống giấy tờ hổ lốn chứa toàn thông tin rác rưởi. Sự nóng nảy của Thẩm Văn Lang tăng dần theo số ngày Cao Đồ rời khỏi công ty. Những tập hồ sơ và bảng báo cáo bị ném trả trở lại không biết bao lần, tiếng quát nạt và những lời nhục mạ nặng nề đến khiến người bật khóc. Những ấm bạch trà vừa pha được mang vào phòng hắn chưa đầy năm phút đã phải mang ra, gương mặt thư ký bê khay thì tái méc. Rất nhiều người mới được tuyển vào đều không chịu nổi, người cứng rắn nhất cũng chỉ trụ được đến một tuần.

"Cậu đưa cho tôi xem cái đề xuất rác rưởi gì vậy hả? Cút ra ngoài làm lại ngay cho tôi!"

Thẩm Văn Lang tức giận ném mạnh tập hồ sơ xuống đất, cậu Thư ký Alpha cả người run lẩy bẩy, chỉ biết ngồi xuống nhặt tập hồ sơ vừa bị ném xuống lên, ôm chặt trong lòng, cúi gập người chào Thẩm Văn Lang với những tiếng dạ vâng ríu rít trước khi quay người rời đi như trốn chạy. Thẩm Văn Lang trợn mắt nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trối chết của nhân viên. Trong tâm trí đột nhiên xuất hiện một hình bóng khác, vẫn là dáng người rời đi như vậy, vẫn là tư thế cúi người kính cẩn và một tiếng dạ vâng, nhưng rõ ràng lại không làm Thẩm Văn Lang chướng mắt đến thế này. Cao Đồ đã rời khỏi công ty hơn một tháng. Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang mới nhận ra đám nhân viên hắn trả lương rất cao để mời về lại không làm được việc gì nên thân cả. Trà pha khi thì quá đắng, khi lại quá nhạt, đến một cốc cà phê cũng không mua được ra hồn, nếu không phải quá ngọt thì cũng lại không còn đủ ấm. Báo cáo không thừa số liệu thì cũng thiếu những thông tin quan trọng hắn cần, và còn có cả những bản đề xuất chẳng ra đâu. Tại sao phải đến tận lúc này, Thẩm Văn Lang mới nhận ra hắn đang nuôi một đám người vô dụng?

Thẩm Văn Lang bực bội ngả người ra trên ghế, cảm thấy đầu đau như búa bổ, bầu không khí trong văn phòng hắn những ngày gần đây nặng nề đến mức không có một người sống nào muốn mở cửa bước vào trong. Thư ký mỗi khi mang văn kiện vào cho hắn, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch như người mắc bệnh nan y, thái độ đó càng khiến Thẩm Văn Lang thêm phần điên tiết. Đặc biệt mỗi khi nhìn thấy đám nhân viên rụt rè làm việc gì cũng chẳng xong, hắn lại không tự chủ nghĩ đến Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không thể không thừa nhận, Cao Đồ là một người làm việc rất dứt khoát, việc cần làm cậu sẽ làm, thậm chí còn chẳng cần làm phiền đến Thẩm Văn Lang. Cậu lại còn hiểu ý hắn đến mức chỉ một cái nhíu mày, một ánh nhìn không vừa ý nơi Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã biết phải sửa lại mọi thứ thế nào cho tốt.

Thẩm Văn Lang lại vô thức liếc nhìn sang điện thoại. Ánh mắt cũng vô tình lướt qua tập hồ sơ chứa thông tin một dự án phát triển thuốc Cao Đồ từng phụ trách trước lúc cậu rời đi. Hắn lập tức bật người ra khỏi ghế, đưa tay chộp ngay lấy điện thoại trên bàn. Thẩm Văn Lang căng thẳng mở hộp thoại tin nhắn với Cao Đồ, những ngón tay thon dài ngập ngừng lướt đi trên màn hình điện thoại.

Cao Đồ—

Sau khi khó nhọc đánh được ra hai chữ Cao Đồ, ngón tay hắn lại cứng đờ trên bàn phím gõ chữ rất lâu. Mười mấy phút trôi qua, Thẩm Văn Lang hết gõ ra rồi lại xóa, hắn thật sự có chút sợ hãi sẽ bất cẩn đánh mất cơ hội liên lạc với Cao Đồ. Sau cả buổi chần chừ, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng gửi được tin đi.

Cao Đồ, USB chứa thông tin dự án phát triển thuốc cậu phụ trách đâu rồi, tôi cần nó.

Một lúc sau, bên dưới tin nhắn hắn vừa gửi đi hiện lên dòng trạng thái đã xem. Thẩm Văn Lang căng thẳng đến mức quên cả cách thở bình thường. Hắn ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt mở to nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nơi vẫn đang mở hộp thoại nhắn tin với Cao Đồ, ánh mắt một khắc cũng chẳng dám rời đi. Tuy nhiên, mặc kệ Thẩm Văn Lang có nhìn chằm chằm màn hình cuộc trò chuyện bao lâu, Cao Đồ vẫn không trả lời tin nhắn hắn.

"Cao Đồ! Cậu giỏi lắm, đã đọc được tin nhắn nhưng lại dám làm lơ tôi à."

Ngay khi Thẩm Văn Lang vừa vì tức giận mà muốn ném phức điện thoại đi thì cửa văn phòng hắn lại vang lên tiếng gõ. Gương mặt mệt mỏi của Thư ký trưởng xuất hiện đằng sau cánh cửa hé ra, mỗi hành động của ông đều cẩn thận đến không tạo ra một tiếng động nào. Bởi Thư ký trưởng sợ rằng, một tiếng động nhỏ nhất lúc nào cũng có thể dễ dàng chọc giận Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang ngồi đằng sau bàn làm việc lớn, gương mặt nhăn nhó quen thuộc cùng thái độ như sắp ăn tươi nuốt sống người khác của hắn khiến Thư ký trưởng toát mồ hôi lạnh. Chiếc USB màu bạc được ông run rẩy đặt xuống bàn, đôi mắt già nua cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng hắn. Thư ký trưởng giải thích vội vàng cho Thẩm Văn Lang.

"Thư ký Cao vừa gọi điện cho tôi, bảo Thẩm tổng đang cần USB chứa thông tin dự án này."

"Ông vừa nói cái gì?"

Thẩm Văn Lang đấm mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm gương mặt lấm tấm mồ hôi của Thư ký trưởng.

"Cao Đồ gọi cho ông?"

"V-Vâng—"

Thư ký trưởng vốn đã quá quen với tính tình nóng nảy sớm nắng chiều mưa, cứ thích thì bộc phát của người cấp trên trẻ tuổi. Đối với mọi nhân viên ở công ty, Thẩm Văn Lang chẳng khác gì một quả bom với ngòi kích nổ được cài cắm khắp nơi, nhiều đến không làm sao né được. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, thời gian gần đây người sếp vốn đã chẳng dễ gì chiều theo được này lại càng trở nên nóng nảy và dễ dàng bộc phát hơn. Bình cứu hỏa duy nhất họ có, lại đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi rời đi từ hơn một tháng trước.

Thư ký trưởng dùng cổ tay áo lau đi mồ hôi chảy xuống cổ mình, vẫn không dám ngước nhìn Thẩm Văn Lang.

"Trước khi rời khỏi HS, Thư ký Cao đã bàn giao lại mọi thứ cho tôi rất rõ ràng, từng mục một đều được ghi cụ thể ra. Cho nên nếu Thẩm tổng cần gì, cứ hỏi thẳng tôi là được."

Lời Thư ký trưởng chẳng khác gì hòn đá lớn đè lên ngực Thẩm Văn Lang, khiến nhịp thở của hắn dần trở nên hỗn loạn. Thẩm Văn Lang, với đôi mắt đỏ ngầu, không rõ vì giận dữ hay vì một cảm xúc không thể gọi tên ra nào khác, ánh mắt không rời khỏi chiếc USB màu bạc vừa được đặt xuống trên bàn. Những lời khó nghe cũng không còn tuôn ra được nữa.

Làm việc ở HS nhiều năm, Thư ký trưởng từ lâu đã học được cách đánh giá tình hình qua nét mặt Thẩm Văn Lang. Không cần đợi hắn đuổi mình, ông đã vội vã cúi chào, lặng lẽ rời đi và vẫn không gây ra bất cứ tiếng động nào như lúc đến.



Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang mỗi giờ mỗi phút đều tức giận mắng chửi Cao Đồ. Hắn mắng Cao Đồ là tên Beta vừa không có năng lực vừa không có lòng biết ơn. Năm năm qua, tiền lương hắn trả cho cậu đâu hề ít, thậm chí chỉ cần Cao Đồ nói muốn tăng lương, hắn cũng sẽ chẳng ngần ngại mà đáp ứng. Dẫu cho tiền bạc đối với Thẩm Văn Lang không phải vấn đề, nhưng phải trái thế nào hắn cũng là một kẻ làm ăn. Trên đời, làm gì có kẻ làm ăn nào không tính toán. Nhưng suốt bao năm qua, Thẩm Văn Lang thật sự chưa từng tính toán bất kỳ khoản đãi ngộ nào dành cho cậu. Dù là mức lương cao đến gần như vô lý, hay những khoản tiền thưởng hậu hĩnh cứ thỉnh thoảng lại được chuyển vào tài khoản Cao Đồ với đủ mọi lý do. Tiền thưởng dự án thành công, tiền thưởng dành cho nhân viên có thành tích tốt. Thẩm Văn Lang biết cậu cần tiền, hắn cũng biết cậu dẫu khó khăn túng thiếu đến thế nào vẫn là một người có tự trọng rất cao. Cao Đồ thà vắt kiệt sức mình với việc làm thêm, thà chấp nhận làm công việc phục vụ trong một quán bar rẻ tiền, bưng rượu đến cho đám người ô hợp và để những ánh nhìn dơ bẩn của chúng lướt qua, cũng nhất định không hé răng cầu xin bất kỳ sự giúp đỡ nào của Thẩm Văn Lang. Cho nên, hắn đành lặng lẽ nâng mức lương của Cao Đồ, rồi lại lặng lẽ tìm đủ mọi lý do tăng thêm số tiền cậu nhận bằng những khoản thưởng vốn chưa từng tồn tại trước kia. Với vai trò một cấp trên, Thẩm Văn Lang tự thấy bản thân đã rất tử tế rồi. Khắp Giang Hỗ này, làm gì có được người thứ hai hào phóng với nhân viên như cách hắn đang làm hiện tại. Vậy mà, Cao Đồ lại dùng thái độ thế nào để đền ơn hắn? Đùng đùng bỏ lại một tờ đơn xin nghỉ việc đã đành, lại còn không muốn trả lời tin nhắn của Thẩm Văn Lang.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Thẩm Văn Lang lại không làm sao ngăn được cơn tức giận trào lên nơi ngực mình. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu.

"Cao Đồ, cậu là một tên Beta khốn kiếp không biết điều. Tôi đối xử với cậu không tốt hay sao, ấy vậy mà vừa nghỉ việc đã thật sự muốn phủi bỏ mối quan hệ với tôi cho bằng sạch!"

Nhưng dẫu Thẩm Văn Lang có độc mồm độc miệng đến đâu, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng hắn nhớ Cao Đồ. Một ngày khi cậu đã rời đi, Thẩm Văn Lang mới nhận ra cuộc sống của hắn không biết từ khi nào đã ngập tràn hình bóng Cao Đồ trong đó. Dù là ở công ty, nhà riêng hay những nơi hắn thường ghé đến, đều ít nhiều lưu giữ hình ảnh Cao Đồ. Cậu lúc nghiêng người đặt ấm bạch trà vừa pha xuống bàn làm việc, đôi mắt đen sáng ngời đằng sau cặp kính gọng bạc lướt qua gương mặt hắn, nếu lúc đó Thẩm Văn Lang vô tình ngước mặt lên, ánh mắt hai người nhất định sẽ chạm vào nhau trong khoảnh khắc. Cao Đồ sau đó, chắc chắn sẽ bối rối cúi đầu, hàng mi đen dài rũ xuống, từ góc độ lúc này của Thẩm Văn Lang, khung cảnh đó trông như một thước phim được phát với tốc độ chậm hơn, rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng lại hoàn toàn thu hút hắn. Hay cậu lúc đứng chắn trước Thẩm Văn Lang trong những buổi tiệc xả giao hắn vốn chẳng chút gì hứng thú, nụ cười hòa nhã giữ nguyên trên đôi môi nhạt màu, uống thay hắn từng ly rượu một được người đưa tới. Sự tồn tại của Cao Đồ lúc nào cũng luôn tĩnh lặng, đến mức Thẩm Văn Lang chưa từng nhận ra sức nặng của sự tồn tại đó trong cuộc đời mình. Mãi đến lúc sự tĩnh lặng đó đột ngột rời đi, mặt hồ nội tâm của hắn mới bắt đầu đón nhận từng cơn sóng dữ.

Từ khi ở tuổi thiếu thời, Thẩm Văn Lang vốn đã luôn là người kiêu ngạo. Hắn sinh ra đã được định sẵn sẽ hoàn toàn vượt lên người khác, tính tình lại còn nóng nảy, lúc nói chuyện cũng chưa từng kiêng nể một ai. Một người như vậy sẽ không có chuyện chấp nhận hạ mình vì một thư ký đã rời đi. Thẩm Văn Lang nhớ Cao Đồ là sự thật, nhưng sự kiêu ngạo và cái tôi quá lớn của hắn cũng là sự thật. Từ sau tin nhắn gửi đi không được trả lời, Thẩm Văn Lang bắt đầu sinh ra giận dỗi, lại còn thề thốt sẽ không gửi bất kỳ một tin nhắn nào khác cho Cao Đồ. Tuy nhiên, miệng thì cứng rắn là vậy, nhưng hành động của Thẩm Văn Lang lại chẳng khác gì lời tố giác hắn thật sự muốn gặp Cao Đồ đến phát điên. Thẩm Văn Lang bắt đầu thường xuyên lui đến những nơi hắn chưa bao giờ ghé đến, quán ăn Cao Đồ thường hay ăn, trạm xe buýt cậu hay đứng bắt xe lúc tan làm, cửa hàng tiện lợi gần công ty và cả quán cà phê Cao Đồ từng một lần khen với hắn. Thẩm Văn Lang thậm chí còn viện cớ thăm nhân viên nằm viện mà đến Hòa Từ. Nhưng lại chỉ ghé qua phòng bệnh của cậu nhân viên hắn cần thăm chưa đầy hai phút, giỏ hoa quả hắn mang theo được vội vã đặt xuống đầu giường, cậu nhân viên ở phòng nhân sự đó thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất hiện không ngờ tới của Thẩm Văn Lang thì hắn đã hấp tấp quay người rời đi, ấn nút thang máy đi thẳng lên tầng 6, tầng có phòng bệnh của Cao Tình.

Thẩm Văn Lang đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh trong ký ức của hắn rất lâu, không biết một lát sau nên dùng lý do hợp lý nào để giải thích cho cuộc viếng thăm bất ngờ của hắn. Thẩm Văn Lang cũng không thể mở miệng bảo rằng hắn đến đây vì muốn gặp lại Cao Đồ. Nghĩ đến cái tên đó, lòng hắn lại trở nên bồn chồn như lửa đốt. Liệu khi mở cánh cửa này ra, hắn có nhìn thấy được Cao Đồ, người khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt hơn một tháng này. Cậu khi đó, sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn chợt nhớ đến đôi mắt đen sáng ngời chứa đầy sự kiên định muốn rời đi của Cao Đồ, ngày cậu lặng lẽ đặt đơn xin nghỉ việc xuống bàn Thẩm Văn Lang, lòng bàn tay do dự đặt trên nắm cửa của hắn đột nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Văn Lang đang sợ, hắn sợ dẫu có gặp được Cao Đồ, cậu vẫn sẽ lại muốn rời xa khỏi hắn.

"Anh đang muốn tìm ai vậy?"

Giọng y tá đột ngột vang lên phía sau khiến Thẩm Văn Lang giật bắn mình. Hắn thu lại bàn tay trên nắm cửa, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh quay sang nhìn y tá.

"Tôi đến thăm Cao Tình, cô bé là em gái của bạn tôi."

"A Tình sao?" Y tá hoàn toàn không tỏ vẻ nghi ngờ Thẩm Văn Lang. Một Alpha cấp S như hắn, dù là ở đâu cũng tỏa ra loại khí chất khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không thể đề phòng. "Con bé đã xuất viện từ hơn hai tuần trước rồi mà."

"Hả, cô nói sao cơ—?"

"Anh trai còn đến đón con bé mà, cậu là bạn của Cao Đồ đúng không?"

Khi cái tên Cao Đồ được gọi ra, những ngón tay buông thõng bên người Thẩm Văn Lang vô thức mà giật khẽ. Hắn nuốt nước bọt, tim đập loạn lên trong lồng ngực.

"Hai anh em họ về nhà sao?"

"Hình như không còn sống ở Giang Hỗ nữa đâu." Y tá thành thật trả lời. "Anh không biết sao? A Tình bảo với tôi là sau khi xuất viện họ sẽ dọn đi, con bé không thể thường xuyên quay về thăm chúng tôi được nữa."

Tai Thẩm Văn Lang như thể bị ù đi. Cô ta vừa nói cái gì vậy? Hắn nghiêng đầu, đôi mắt có chút ngây dại nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ của y tá đứng trước mình. Cô ta bảo, bọn họ không còn sống ở Giang Hỗ nữa là có ý gì? Cơ thể cứng đờ của Thẩm Văn Lang lướt qua người y tá, thậm chí không để lại một cái gật đầu hay một câu chào hỏi theo phép tắc. Hắn vội vã lao ra khỏi Hòa Từ, bảo tài xế lái xe đến khu nhà hắn từng chê bai chẳng khác gì khu ổ chuột. Những căn hộ chung cư cũ kỹ nằm ẩn mình trong bóng tối, những dãy đèn bám đầy bụi bẩn và xác công trùng chết, tỏa ra thứ ánh sáng tờ mờ càng khiến nơi này trông thảm hại hơn. Thẩm Văn Lang bước đi như chạy trên những bậc cầu thang bằng xi măng thô kệch, đủ thứ mùi hôi xộc lên mũi hắn, nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm. Thẩm Văn Lang đập mạnh cửa căn hộ của Cao Đồ, nơi hắn từng vài lần ghé đến, nhưng kết quả lần nào cũng phải tức giận rời đi. Sau tiếng đập thứ ba thì bên trong có người mở cửa, tiếng ổ khóa được vặn khiến trái tim vốn đang đập nhanh đến không thể kiểm soát của Thẩm Văn Lang càng thêm loạn nhịp. Hắn thở hồng hộc nhìn một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra sau cánh cửa. Cô gái nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang, biểu cảm giận dữ của kẻ vô cớ bị làm phiền. Mùi Omega tỏa ra từ cô gái khiến hắn buồn nôn. Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, theo thói quen nhiều năm mà đưa tay che lấy mũi.

"Cô là bạn đời của Cao Đồ?"

"Anh có bệnh hả?" Rõ ràng cô gái đang bị vẻ khinh thường lộ ra quá rõ trong ánh mắt Thẩm Văn Lang làm cho càng thêm khó chịu. "Cao Đồ là ai, tôi còn chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó, bạn đời cái gì?"

"Người sống ở đây vốn là Cao Đồ, vậy cô là ai?"

"Ai mà biết Cao Đồ là ai?" Giọng cô gái dần thiếu kiên nhẫn hơn, cô nắm lấy cánh cửa, chỉ muốn đóng sập nó lại ngay trước mặt Thẩm Văn Lang lúc này. "Bây giờ tôi là người thuê căn hộ này, muốn tìm Cao Đồ gì đó thì đi nơi khác mà tìm, nếu anh còn đến đập cửa nhà tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Vừa dứt lời, cô gái thật sự đóng sập cửa nhà trước mặt Thẩm Văn Lang, bỏ lại hắn đứng như cái xác vô hồn trên hành lang mờ tối, rác rưởi bị người vứt xuống khắp nơi. Thẩm Văn Lang run rẩy đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại ấn số Cao Đồ. Nhưng mặc kệ hắn có gọi bao nhiêu lần, đầu bên kia vẫn chỉ vang lên chất giọng lạnh lẽo của nhân viên tổng đài, thông báo số điện thoại hiện không tồn tại.


***


Cao Đồ dùng dao rạch mở thùng cạc tông cuối cùng, bên trong là toàn bộ số sách đã đọc qua. Cậu xếp gọn tất cả lên kệ sách cạnh bàn làm việc, lấp đầy không gian trống cuối cùng trong ngôi nhà nhỏ vừa thuê. Sau khi đồ đạc chuyển đến đã được sắp xếp đâu vào đấy, Cao Đồ vào bếp tự pha cho cậu một ấm trà. Thói quen uống trà này vốn học được từ Thẩm Văn Lang. Năm năm làm thư ký bên cạnh hắn, mỗi đầu chiều Cao Đồ lại phải pha một ấm trà mang vào văn phòng cho Thẩm Văn Lang. Hắn lại còn là người có yêu cầu rất cao về hương vị, trà không được quá đắng, nước trà lại còn phải giữ được độ trong. Nhiều năm làm thư ký pha trà như vậy, Cao Đồ vốn đã nắm vững đầy đủ phương pháp để pha được một tách trà ngon, sở thích uống trà của cậu cũng theo đó được hình thành.

Cao Đồ cầm lấy tách trà vừa pha, kéo theo ghế gỗ ra ngồi trước hiên nhà hóng gió. Không khí ở khu vực ngoại thành trong lành hơn hẳn trung tâm. Ngôi nhà này, Cao Đồ may mắn thuê được từ một người lớn tuổi, con cái đã thành công muốn rước bà về phụng dưỡng. Căn nhà bà sống cũng không thể bỏ không, rao bán thì không nỡ, dù sao nơi đây cũng chất chứa biết bao kỷ niệm của cả cuộc đời bà. Cho nên gia đình mới quyết định tìm người cho thuê. Giá thuê nhà rất rẻ, rẻ hơn hẳn so với số tiền Cao Đồ phải bỏ ra cho căn hộ cũ. Nơi này cũng lại yên tĩnh đúng với sở thích của Cao Đồ. Trừ việc để vào được trung tâm phải di chuyển qua hai lần xe buýt thì mọi thứ ở đây, đều hoàn hảo đến không có gì để chê bai được.

Phía trước ngôi nhà còn dư ra một khoảng sân nho nhỏ, bấy giờ cỏ dại mọc khắp nơi, nhưng Cao Đồ dự định sẽ xới đất trồng xuống vài loại cây, xô thơm cũng là một lựa chọn không tồi.

Cao Đồ yên lặng nhấp từng ngụm trà trong tách, vị thanh đắng nhẹ nhàng lan ra nơi đầu lưỡi. Mùi xô thơm dịu dàng tỏa ra nơi gáy cậu, nhưng Cao Đồ cũng chỉ đơn giản để mặc mùi hương đó tỏa ra, hòa vào trong bầu không khí dễ chịu của một buổi chiều tà. Không biết đã bao lâu, Cao Đồ mới cảm thấy bình yên đến vậy. Sau khi rời khỏi HS, Cao Đồ thật sự cắt đứt mọi mối liên hệ giữa cậu và Thẩm Văn Lang. Cậu hủy số điện thoại cũ, trả lại căn hộ thuê ở nội thành, cũng không giữ bất kỳ số liên lạc nào với đồng nghiệp cũ ở công ty. Cao Đồ chợt nhận ra sợi dây liên kết giữa cậu và Thẩm Văn Lang mỏng manh đến thế nào, lý do duy nhất giữ họ ở gần nhau chỉ luôn là công việc, cho nên chỉ cần không còn phải làm việc cùng nhau nữa, bọn họ tự khắc cũng sẽ bước đi trên hai con đường chẳng bao giờ có ngã rẽ giao nhau. Tình yêu thầm kín mười năm lại có thể thật sự được cậu buông tay dứt khoát thế này.

Cao Đồ cúi đầu nhấp thêm một ngụm trà khác. Tuy nhiên, không ai khác ngoài Cao Đồ hiểu rõ, dẫu hành động bên ngoài của cậu có cự tuyệt việc gặp lại Thẩm Văn Lang đến thế nào, thì tâm trí bên trong vẫn không thể dễ dàng xóa đi hình bóng hắn. Thậm chí, trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi giữa cuộc đời lúc nào cũng luôn bận rộn của Cao Đồ, cậu dường như lại càng dễ dàng nhớ đến Thẩm Văn Lang. Lúc lướt qua những chai Hắc Mai Biển được bày bán trên kệ hàng, hay lúc ngang qua một cửa hàng hoa bày toàn diên vĩ, mùi hương thoang thoảng quen thuộc đó vô thức níu lấy bước chân Cao Đồ, khiến cậu dù muốn dù không vẫn phải quay đầu đứng lại. Thỉnh thoảng, cậu còn mơ về hắn trong những giấc ngủ dài, Thẩm Văn Lang xuất hiện trong mơ thuộc về vô vàn khoảnh khắc khác nhau từ khi hai người quen biết. Lúc ở giảng đường đại học, lúc lại ở ngay trong văn phòng của hắn. Cậu vô thức nhớ về hắn nhiều đến mức, Cao Đồ không thể phủ nhận trong suốt mười năm qua, hình bóng Thẩm Văn Lang đã men theo những rung động rất nhẹ ban đầu, biến thành chấp niệm khắc sâu vào máu thịt, để rồi trở thành một phần thân thể Cao Đồ không thể cắt bỏ đi.

Tuy nhiên, dù tình cảm cậu dành cho hắn có khó nhạt phai đến thế nào, Cao Đồ cũng không thể quay trở về làm một thư ký lặng lẽ bên cạnh Thẩm Văn Lang được nữa. Hắn giờ đây đã có Hoa Vịnh bên cạnh mình. Khi ôm những thùng các tông chứa đồ dùng cá nhân của cậu bước vào nơi ở mới, Cao Đồ chợt nhớ đến hình ảnh tương đồng của Thẩm Văn Lang. Hắn đứng phía sau, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm cậu qua vai Hoa Vịnh, thùng các tông dùng trong chuyển nhà cũng được hắn ôm trước ngực thế này. Trái tim Cao Đồ khi đó như bị một bàn tay vô hình siết lấy, đau đớn đến khiến cậu không làm sao thở được. Vậy ra, Thẩm Văn Lang không ghét tất cả Omega trên đời, hắn chỉ ghét Omega hắn không có tình cảm mà thôi.

Rời đi là lựa chọn duy nhất Cao Đồ có thể đưa ra để bảo vệ tự tôn cuối cùng của cậu. Cũng như bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ của Thẩm Văn Lang mười năm trong lòng mình. Cậu không thể chịu nổi việc nhìn hắn đem lòng yêu người khác đắm say, không chịu nổi hắn vì Hoa Vịnh mà gây ra ẩu đả, lại càng không chịu nổi khi nghe được những lời phóng túng trôi ra từ miệng Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nhẹ thở ra, tách trà đang nguội dần được cậu giữ bằng cả hai tay, ánh mắt Cao Đồ xa xăm nhưng kiên định.

Khó khăn lắm, cuộc sống của cậu mới có thể bớt đi chút phần vất vả. Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của Cao Tình hồi phục rất nhanh. Tính tình con bé xưa nay vốn đã rất hoạt bát rồi, ngày trước khi phải nằm trên giường bệnh, Cao Tình trông vẫn tràn trề sức sống, bây giờ khi những tháng ngày bệnh tật đã qua đi, em gái cậu lại càng trở nên rạng rỡ.

Cao Tình thi đậu khoa báo chí của một trường đại học dẫu không phải hàng đầu trong nước nhưng cũng có thể xem là có chút tiếng tăm. Sau khi ca phẫu thuật thành công, cuộc đời của cả Cao Tình và cậu đều thật sự bước sang trang mới. Em gái chuyển vào sống hẳn trong ký túc của trường, một thành phố xa lạ, cách Giang Hỗ vài trăm cây số. Mỗi lần gọi điện cho Cao Đồ, con bé lại hỏi cậu có muốn rời khỏi Giang Hỗ để đến sống cùng nơi thành phố đó không.

"Bầu không khí ở đây rất tốt. Anh xem, phía sau ký túc của bọn em còn có cả một công viên lớn đến thế này. Không khí trong lành lắm."

Giọng Cao Tình đều đều vang ra từ trong điện thoại, hình ảnh trên màn hình cuộc gọi nhòe đi lúc cô chuyển hướng camera sang phía công viên trong lời mô tả. Cao Đồ biết em gái thật sự rất muốn cậu chuyển đến sống cùng.

"Anh hai à, anh thích Giang Hỗ đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn là quá thích." Cao Đồ cười, gương mặt trắng trẻo của Cao Tình xuất hiện trở lại trên màn hình cuộc gọi, cô đang gọi điện cho cậu từ chỗ ngồi ở sân sau ký túc. "Sống ở đây nhiều năm quá, anh đã quen rồi. Với lại, chuyên môn của anh thì dễ tìm việc ở đây hơn."

"Cũng đúng." Cao Tình trầm ngâm. "Thôi, anh hai thích là được, em cũng chẳng ép buộc anh làm gì. Em ở đây rất tốt, còn có công việc làm thêm nữa, anh không cần phải lo đâu."

"Gì đây, em gái lớn rồi nên cảm thấy không cần anh trai nữa à?"

"Không phải." Cao Tình làm mặt xấu, rồi sau đó lại nở một nụ cười rất tươi. "Anh hai này, anh đã lo cho em đủ lắm rồi. Em không muốn anh lại phải vì em mà nai lưng ra làm việc kiếm tiền ngày đêm như vậy. Em gái anh thông minh lắm, học bổng chắc chắn mỗi học kỳ đều giật được. Còn sinh hoạt phí, tiền làm thêm đã đủ dư giả cho em rồi. Anh không cần phải liều mạng làm việc như ngày trước nữa đâu."

Nghe được những lời đó của Cao Tình, cậu ban đầu là ngạc nhiên, sau nữa là cảm thấy trái tim tan ra thành một dòng nước ấm. Nuôi được một đứa em gái hiểu chuyện đến thế này, cuộc đời cũng không hẳn là bạc bẽo.

Cao Đồ yên lặng nhìn xuống tách trà đã vơi đi một nửa, cậu duỗi chân mình ra cho đỡ mỏi. Khác với sự ồn ào hỗn tạp ở khu chung cư cũ cậu từng sống qua, căn nhà quả thật là yên tĩnh, đến mức chỉ cần chú ý lắng nghe, Cao Đồ thậm chí có thể nghe được tiếng gió rít qua những tán cây mọc ven đường.

Trong lý do cậu dùng từ chối chuyển đến sống cùng em gái lại có một nửa là nói dối. Cao Đồ không quen sống ở Giang Hỗ, cậu cũng không yêu thích thành phố này đến mức không nỡ rời đi. Đây chẳng qua cũng chỉ là một thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát, chi phí sinh hoạt lại còn đắt đỏ, một nơi xinh đẹp phồn hoa nhưng quá lạnh lùng. Lý do cậu muốn ở lại Giang Hỗ vì đây là nơi Cao Đồ quen biết Thẩm Văn Lang. Tình yêu và sự gắn bó với thành phố này, dường như cũng đã khắc sâu vào tim cậu giống tình yêu cậu dành cho Thẩm Văn Lang, chẳng dễ gì buông xuống được.

Cao Đồ khẽ thở dài, cảm thấy bản thân đã ngu ngốc lại còn cố chấp. Mọi chuyện đến mức này rồi, nghĩ mãi về những điều đã cũ thì có ích gì đâu. Cao Đồ đứng lên cầm lấy ghế gỗ quay trở vào nhà, bóng chiều tà đổ xuống khoảng sân mọc đầy cỏ dại đằng sau lưng cậu.

---

Bonus anh em quả nhạc rất hợp hoàn cảnh
&list=RDsTUC7zGSR1s

Gửi anh Thẩm, "Mùa xuân mất em như đã bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com