8
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
Cứ đến mùa hè, Cao Đồ lại biến mất tăm.
Cậu phải đi làm thêm rất nhiều chỗ, vừa về đến nhà đã ngủ, hoàn toàn không có thời gian để ý điện thoại. Điều này đã làm Thẩm Văn Lang cực kì tức giận vào năm ngoái, vì nhắn tin hay gọi điện cậu đều không nghe.
Năm nay hắn rút kinh nghiệm, hỏi hết lịch trình của Cao Đồ, để khi nào cần sẽ đến trực tiếp luôn.
Mà thật ra, hắn cũng chẳng có việc gì phải tìm cậu, chỉ là đột nhiên cảm thấy…nhớ, nên đến thôi. Thông thường, hắn sẽ có mặt ở cửa hàng tiện lợi lúc cậu làm ca tối, hôm thì đem bài vở theo làm cả buổi, hôm khác lại chỉ vào mua một món gì đó rồi đi, một tuần thì có vài lần như vậy.
Thẩm Văn Lang cảm thấy, việc hắn và Cao Đồ ở bên nhau là hiển nhiên, nên hắn chưa từng suy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì. Cậu từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, là người mà hắn vô thức để lộ những khía cạnh yếu mềm khi ở gần, người mà sẽ luôn sẵn sàng dỗ dành hắn, nhường nhịn hắn.
Nhưng thường thì những thứ ta cảm thấy quá đỗi quen thuộc, đến khi mất đi, ta mới muộn màng nhận ra giá trị của nó.
.
"Anh Thịnh đi vào trong rồi kìa, nhanh lên!” Hoa Vịnh kéo Thẩm Văn Lang.
"Đệt mẹ, đau!” Hắn bực bội hất tay y ra, cảm thấy mình vô phước lắm mới quen biết tên nhóc điên này, để bị nó bắt đi rình mò người khác.
"Quên mất anh là Thẩm đại tiểu thư chân yếu tay mềm.” Y chuyển qua đẩy hắn. "Chẳng phải anh cũng muốn vào để ngắm Cao Đồ sao, tôi cho anh một cái cớ để làm rồi mà còn khó chịu cái gì?”
Hắn đảo mắt bất bình nhưng không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo y.
Bước vào, mắt Hoa Vịnh không rời khỏi Thịnh Thiếu Du, còn mắt của Thẩm Văn Lang cũng dán chặt vào Cao Đồ.
Chẳng hiểu vì sao hắn đến đây nhiều như cơm bữa mà lần nào con thỏ ngốc này thấy hắn cũng giật mình rồi luống cuống tay chân cả lên, bộ hắn đáng sợ lắm hả, hay cậu gặp Alpha cấp cao nào cũng căng thẳng như vậy?
Nhân tiện có Thịnh Thiếu Du, hắn muốn kiểm tra phán đoán của mình xem cái nào mới đúng.
Anh mặc một cái hoodie xám có mũ gắn tai mèo, đeo khẩu trang đen, khí thế và gu thời trang hoàn toàn trái ngược làm mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Thịnh Thiếu Du bước lại quầy nước, lấy một lon cà phê rồi ra tính tiền.
"Của anh hết 13 tệ.” Cao Đồ nhanh nhẹn bỏ đồ vào túi, xuất hóa đơn đưa cho anh.
"Khỏi thối.” Anh nói, nhận đồ rồi rời đi.
"Cảm ơn quý khách.” Cậu cúi đầu. Cả quá trình chưa đến ba phút.
Thẩm Văn Lang: ???
Vậy là vấn đề nằm ở hắn thật à?
Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.
"Cao Đồ, tính tiền.” Hắn cầm ra một lon cà phê y hệt Thịnh Thiếu Du, nhưng thật ra là của Hoa Vịnh mua.
Không ngoài dự đoán, cậu vừa thấy hắn liền bối rối, động tác chậm hơn hẳn.
"Biểu cảm của cậu như vậy là có ý gì? Hồi nãy tính tiền cho họ Thịnh nhanh nhẹn lắm mà, sao đến tôi lại chậm chạp vậy? Cứ tưởng cậu mắc chứng căng thẳng khi gặp Alpha cấp cao, nhưng hóa ra cậu chỉ không muốn nhìn mặt tôi thôi?” Hắn gõ gõ lên máy xuất đơn, xả một tràng như súng liên thanh.
"Tôi không có!” Cậu luống cuống nói, tai ngày càng đỏ lên. "Chỉ là…chỉ là do…”
"Do cái gì?” Hắn nhíu mày mất kiên nhẫn.
Do cậu được người mình thích quan tâm đến, cứ vài hôm lại ghé qua thăm chỗ cậu làm nên cậu thấy xấu hổ. Cao Đồ không có đủ dũng khí để nói vậy.
"Do gặp người quen nên tôi có chút ngại…” Cuối cùng, cậu đáp.
"Người quen? Vậy nếu hôm nay chỉ có một mình tên nhóc này thì cậu cũng phản ứng thế à?” Hoa Vịnh đứng bên cạnh lướt mấy tấm ảnh vừa chụp trên điện thoại cũng dính đạn.
"Chỉ với cậu thôi…” Cao Đồ nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, cũng may tai của Alpha cấp S rất thính nên hắn vẫn nghe được. Thẩm Văn Lang hài lòng mới tha cho cậu, tính tiền xong liền đi.
"Anh trẻ con quá đó.” Hoa Vịnh nói với hắn lúc vừa bước ra ngoài.
"Cậu có tư cách chửi tôi câu đó à? Cậu nhỏ hơn tôi bốn tuổi đấy.” Hắn liếc y.
Hoa lan nhỏ tặng hắn ánh mắt thương hại dành cho động vật bị khuyết tật não, thở dài rồi bỏ đi trước.
Con sói đần này, một mực ép người ta nói hắn là ngoại lệ, còn nghe đến vui vẻ vẫy đuôi, vậy mà vẫn chẳng nhận ra là mình thích người ta.
Đúng là hết thuốc chữa.
***
Ngày đầu bước vào Đại học, Thẩm Văn Lang đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mọi nơi hắn đi qua đều có vô số ánh nhìn và lời xì xào bàn tán về hắn, nhưng rất ít ai dám tiếp cận.
Mộ phần vì vẻ mặt muốn-sống-thì-chớ-lại-gần của hắn, phần còn lại, hắn nghĩ, là nhờ có cái đuôi nhỏ Cao Đồ.
Nhưng trạng thái này chả duy trì được lâu, vì rất nhanh cả hai đã phải tách ra do học khác ngành.
Bước vào giảng đường, hắn cố ý chọn chỗ xa nhất, khuất nhất để ngồi, ấy vậy mà chưa đầy mười phút sau đã bị bao vây bởi một rừng Omega.
"Mấy người có còn liêm sỉ không vậy? Chỗ tốt trên kia một đống, sao cứ sáp vào tôi làm gì? Muốn tìm Alpha thì cút ra ngoài mấy cái quán bar gì đó mà tìm. Hôi chết đi được.” Ai nhịn chứ Thẩm Văn Lang chắc chắn không nhịn, hắn chửi thẳng rồi bỏ ra ngoài, vừa đi vừa che miệng, không chừa cho đám Omega chút mặt mũi nào.
Diễn đàn Trường Đại học Top 1 Giang Hỗ dậy sóng ngay sáng hôm đó.
Các bài đăng chủ yếu chia thành hai phe, một bên bênh vực Thẩm Văn Lang, bảo mấy Omega đó mặt dày thật; bên còn lại thì cho rằng hắn làm vậy rất quá đáng, yêu cầu nhà trường xử lí thật nặng.
Nhưng Alpha cấp S được réo tên thì chẳng mảy may quan tâm, thậm chí hắn còn thấy mừng vì sau vụ này sẽ chẳng có Omega nào bén mảng lại gần hắn nữa.
Vừa ngồi xuống được chỗ ưng ý, Thẩm Văn Lang tiếp tục bị làm phiền bởi mấy tin nhắn của Hoa Vịnh.
Tên điên: Anh Thịnh học chung ngành với anh đó, Văn Lang.
Hắn suýt nữa phun hết cà phê ra ngoài.
Tên điên: Chụp hình anh ấy cho tôi, dạo này tôi bận.
Thẩm Văn Lang: Cút.
Nhắn vậy nhưng hắn vẫn nhìn quanh một vòng tìm Thịnh Thiếu Du, chụp ảnh rồi gửi cho y.
Ông đây là vì thằng nhóc đó đang đến giai đoạn quan trọng của kế hoạch thâu tóm Bắc Siêu Holdings nên mới đồng ý giúp!
Tên điên: Anh chụp xấu quá, không thấy mặt mũi gì hết.
Thẩm Văn Lang: Tôi ngồi sau hắn thì chụp thấy mặt kiểu gì?
Tên điên: [cáo nhún vai.gif]
Tên điên: Mà sao có nhiều Omega ngồi gần anh Thịnh vậy?
Giờ hắn mới để ý, chỗ của Thịnh Thiếu Du đặc biệt đông đúc.
Thẩm Văn Lang: Bọn họ lúc đầu thấy tôi đẹp trai hơn nên ngồi kế tôi, mà bị tôi đuổi nên chuyển qua chỗ hắn.
Tên điên: Anh tự tin thật đó.
Tên điên: Tự nhiên tôi ước anh Thịnh cũng sợ Omega như anh. Anh ấy ngây thơ quá, kiểu gì cũng có ngày bị người ta lừa mất.
Thẩm Văn Lang: Tôi không sợ Omega, tôi ghét Omega!!!
Thẩm Văn Lang: Vậy cậu theo đuổi hắn sớm chút, ông đây cũng đỡ khổ.
“Chỉ một buổi sáng mà gặp đủ thứ xui xẻo.” Hắn lẩm bẩm.
Giờ chỉ mong đến giờ ăn trưa với Cao Đồ thôi.
__________________________________________
+1 headcanon được áp dụng: Bộ đôi oan gia ngõ hẹp Thẩm Thịnh học chung lớp đại học😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com