Sói Văn Lang, Thỏ Cao Đồ và chuyện cà rốt (1)
Thỏ Cao Đồ thích cỏ ngọt. Những nhánh cỏ xanh mướt còn đọng giọt sương mai ngọt lành của buổi sớm.
Mỗi ngày, nó đều dậy thật sớm để đi tìm thức ăn. Đôi tai dài mềm mại vươn ra ngoài hang nhỏ như thăm dò trong chốc lát. Sau đó là cái mũi đen bé xinh ló ra khẽ động đậy.
Thỏ Cao Đồ hơi nhút nhát, vậy nên lần nào nó cũng phải thật cẩn thận trước khi rời nhà.
Hai chân trước thò ra, chân sau lấy đà nhảy nhẹ một cái. Thỏ Cao Đồ bật ra khỏi hang, hít một ngụm không khí trong lành. Đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh, tai trái vểnh cao. Nó như đã quyết tâm, bật nhảy hướng mình về phía cánh đồng xa xa.
Lũ thú trong rừng gọi đó là cánh đồng Chân Mây vì nó nằm ngay dưới chân của ngọn núi cao đến tầng trời.
Chúng đồn rằng ở đó có một con Sói đen to lớn hung dữ và một con Cáo đỏ xảo quyệt, bất cứ con vật nào dám lại gần cũng sẽ bị chúng xơi tái. Thế nên dù thực vật ở cánh đồng Chân Mây tươi tốt hơn cả, song, lũ thú nhỏ vẫn chẳng dám lại gần.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của Thỏ em Cao Tình, nên Thỏ Cao Đồ quyết tâm phải nhặt lấy những ngọn cỏ tươi xanh nhất và cả một củ cà rốt thật tươi ngon trên cánh đồng Chân Mây đó cho Thỏ em.
Những tia nắng sớm bắt đầu vươn mình, nhuộm một màu vàng ươm trên tán lá. Thỏ Cao Đồ núp dưới một bóng cây nhỏ, hai tai cụp xuống như cố thu mình lại hết sức có thể. Nó cẩn thận ló đầu ra nhìn cái cây cổ thụ thật to trước mắt, nơi có một con cáo đang cuộn mình ngủ say.
Cáo kia có bộ lông đỏ mềm mượt lấp lánh dưới ánh dương sáng ngời trông thật đẹp. Cái đuôi có một nhúm lông trắng nhỏ đang khẽ đong đưa đầy thích thú.
Thỏ Cao Đồ nghĩ, đây hẳn là vị Cáo đỏ canh chừng lối vào của cánh đồng Chân Mây rồi. Hắn ta đang ngủ, vậy là cơ hội của nó đã có.
Nhưng Sói đâu nhỉ?
Nó ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy. Không thấy Sói, nghĩa là cơ hội chỉ có một nửa. Nhưng nếu không đi, nhỡ Cáo thức dậy thì nó bỏ lỡ mất thôi.
Thế là Thỏ Cao Đồ hít một hơi thật sâu, rồi vươn mình, cố gắng chuyển động thật khẽ.
Cáo đỏ chợt hé mắt nhìn, nhưng khi trông thấy một con thỏ trắng bé xíu đang cố gắng chồm qua khỏi cái rào gỗ thì chỉ chẹp miệng một cái. Đuôi lớn lắc lư vài lần rồi lại buông xuống tiếp tục giấc mộng đẹp.
Thỏ Cao Đồ dĩ nhiên chẳng thấy được. Nó vẫn đang hớn hở vươn mình vào sâu bên trong cánh đồng.
Đi qua ngọn cỏ xanh, nó dừng lại nhấm nháp một chút. Ghé qua tán lá to to, nó nghiêng đầu ngửi thử vài cái.
Đi mãi mới tới được trung tâm cánh đồng. Nơi những củ cà rốt to mọng vùi dưới lớp đất tơi xốp, ngọn cà rốt non xanh xanh thì đang chìm trong ánh nắng vàng ươm.
Thỏ Cao Đồ hít mũi. Dù nó không thích cà rốt bằng cỏ ngọt, nhưng Thỏ em Cao Tình thích, nên hôm nay nó chắc chắn sẽ hái lấy một củ ngon nhất về.
Nhưng cà rốt thì vừa to vừa nặng. Mà sức của Thỏ Cao Đồ thì chẳng phải rất tốt.
Nó cắn lấy ngọn lá, hai chân trước khẽ xới nhẹ lớp đất xung quanh. Vừa đào vừa kéo, một lúc lâu sau mới chỉ kéo được một phần ba.
Thỏ ta thở phì phò vài hơi, lại hít thật sâu, chuẩn bị tiếp tục.
Thế mà chợt, bên tai nó vang lên một giọng nói trầm trầm.
- Cần giúp không?
- Khôn...
Bấy giờ Thỏ Cao Đồ mới giật mình nhận ra trên đầu có một cái bóng lớn. Nó thảng thốt quay phắt đầu lại thì ôi thôi, cái đầu to đùng của một con sói đen đập thẳng vào mắt nó.
Sói đen to phải gấp mấy chục lần Thỏ, tai ngắn lắc lư, bộ lông đen tuyền mượt mà bóng bẩy vô cùng.
- Không cần sao? - Sói Văn Lang nghiêng đầu, mở to mắt nhìn nó với sự tò mò. - Nhưng sao nhìn ngươi vất vả thế?
Thỏ Cao Đồ vội lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt tròn của nó ngay tức thì ngập trong ánh nước. Sợ hãi đến mức tai thỏ cụp lại, thân mình cuộn tròn ngay bên cạnh củ cà rốt đang hơi ló ra.
Sói Văn Lang khẽ tặc lưỡi, như thể đang tự hỏi sao con thỏ này lại nhát gan đến thế.
- Xin... xin lỗi ngài...
Thỏ ta nghẹn ngào. Nhưng chưa kịp đợi nó nói xong, cái miệng to của Sói đã hé ra. Hắn cúi đầu về phía Thỏ, hàm răng trắng muốt mà sắc bén vô cùng.
Toang rồi! Sói sắp ăn thịt thỏ!
Hai tai Thỏ vô thức che mắt trong sợ hãi. Toàn thân run lên bần bật.
Ấy nhưng đợi thật lâu vẫn chẳng thấy đau đớn, cơn sợ hãi của nó dần trở thành nỗi nghi hoặc. Thỏ Cao Đồ tự trấn an, có lẽ ngài Sói đang chờ nó giải thích.
Thế là nó lấy hết dũng khí mở mắt ra, định bụng sẽ giải thích rõ ràng với ngài Sói.
Nhưng thay vì đối diện với hàm răng trắng ban nãy, cái nó thấy là ánh nhìn nghi hoặc chẳng kém gì từ Sói đen.
Sói như đã chờ đến chán, nửa người nằm sấp trên đất. Củ cà rốt to đặt trước mặt, một chân trước của Sói thì đặt lên đó lăn tới lăn lui.
- Ngươi cụp tai lại làm gì thế?
- Ngài... ngài không ăn tôi sao?
Sói Văn Lang khẽ lắc đầu, đáp một cách hiển nhiên như không.
- Ta ăn chay, không ăn thịt thỏ.
Thấy Thỏ ngơ ngác nhìn, Sói lại tốt bụng giải thích thêm.
- Ta chỉ muốn hái cà rốt giúp ngươi thôi mà. Chờ cái chân ngắn tũn bé xíu của ngươi hái xong, trời cũng tối mất thôi.
- Ngài... không giận sao?
- Sao phải giận? - Sói Văn Lang nghiêng đầu, một tai hắn vểnh lên rồi khẽ cong nhẹ xuống.
Thỏ Cao Đồ chợt thấy cái đuôi xù đen đen khẽ lắc lư đầy thích ý. Có vẻ như ngài Sói không đáng sợ như lời đồn lắm. Thế là nó rụt rè bảo:
- Đàn quạ bảo ngài và ngài Cáo canh gác cánh đồng, nếu có kẻ dám bén mảng đến sẽ bị hai ngài ăn thịt đến chẳng còn xương.
- Thế mà ngươi dám tới?
Sói Văn Lang khẽ hừ một tiếng. Bảo sao chúng chờ mãi mà chẳng ai đến đây, hoá ra là do đám quạ đen xì xấu xí ồn ào.
Bên kia, Thỏ Cao Đồ lại co thân lại, cuống quýt giải thích.
- Hôm nay là sinh nhật Thỏ em, tôi chỉ muốn mang cà rốt về làm quà. Tôi hứa lần sau sẽ hái thật nhiều trái cây ngon đến để trả bù mà.
Sói thấy thế, bèn nghĩ con thỏ bé con này thật nhát, hở tí đã run rẩy. Nhưng vì hắn là con Sói tốt bụng nhất khu rừng này, nên nó sẽ cố nhẹ nhàng để không khiến Thỏ sợ thêm.
Sói Văn Lăng gật gù, hạ giọng xuống một chút.
- Ta không cần trái cây, cánh đồng này cũng chẳng phải của ta, ai cũng có thể đến. - Dừng lại một chút, hắn lại bồi thêm. - Ta và tên Cáo kia chẳng phải canh gác gì cả, chỉ quen ngủ ở đây thôi.
- Ồ...
Mãi một lúc sau, Thỏ Cao Đồ mới khẽ gật đầu. Tai thỏ lúc này đã vươn lên một chút.
- Thỏ ngốc. - Sói Văn Lăng lắc đầu thở dài.
- Ta... ta không ngốc!
Thỏ Cao Đồ nhỏ giọng làu bàu, hai cái chân nhỏ co lên cào cào vào không khí mấy cái.
- Thế ngươi có lấy cà rốt nữa không?
- Có chứ! - Nó vội vàng đáp rồi bật nhảy một cái như thăm dò. Thấy Sói quả thật chẳng có ý động đậy, nó lại có thêm can đảm bật nhảy thêm vài bước.
Sói Văn Lang thu lại móng vuốt đặt trên củ cà rốt. Nhìn Thỏ nhỏ khẽ cúi mình nói cảm ơn rồi lại ngoạm lấy ngọn lá cà rốt chuẩn bị kéo đi.
Không thể không nói, Thỏ Cao Đồ rất biết chọn cà rốt. Củ cà rốt mà nó chọn có màu cam siêu đẹp, củ thì to, ngọn thì xanh um, trông đã thấy thèm.
Nhưng vấn đề là cà rốt quá to... to hơn cả thỏ.
Sói Văn Lang ngáp dài hai tiếng, Thỏ Cao Đồ mới chỉ kéo được ra một chút.
Thế là Sói chẹp miệng, nhổm dậy.
Lần này Thỏ Cao Đồ giật mình nhảy phắt ra một đoạn thật xa.
- Ngài... ngài định làm gì?
Sói Văn Lang bất mãn lườm nó một cái.
- Ta đã làm gì đâu! Thỏ ngốc! Ngươi kéo cà rốt thế này, có khi đến khi cà rốt héo cũng chưa về đến nhà được.
Tai Thỏ Cao Đồ lại cụp xuống một cách tủi thân. Sói đen thật dữ, nãy giờ toàn vừa mắng vừa chê nó thôi.
- Tôi đang cố gắng mà.
Nó ấm ức bảo. Nhưng Sói vẫn lắc đầu thở dài.
- Dẫn đường đi.
Sói Văn Lang ngoạm lấy củ cà rốt lên, đánh mắt ra hiệu với nó.
Thỏ Cao Đồ ngơ ngác mấy giây, vô thức nhảy tiếp theo hướng về nhà. Nhưng được vài bước, nó chợt nghĩ, nhỡ Sói định lừa nó về nhà, rồi ăn luôn cả mình và Thỏ em thì sao đây.
Nó xoắn xuýt mãi, lại chẳng nhích được bao nhiêu. Sói Văn Lang phía sau lại sốt ruột, giọng gầm gừ từ kẽ răng mà rằng:
- Ngươi rốt cuộc có đi không? Thỏ ngốc, ngốc chết đi được! Đừng nói là ngươi chẳng nhớ đường về nhà đấy nhé!
- Ta có nhớ!
Thỏ Cao Đồ nhảy dựng lên phản bác, rồi buột miệng.
- Nhưng sao ngài Sói lại ăn chay được chứ?
Sói đen trợn mắt.
- Mắc cái quái gì sói không được ăn chay?
===0===0===
sắp đổi tên bộ này thành truyện cổ tích Sói Thỏ =))))))))))))))))
mà buồn ngủ quá nên từ từ mới có tiếp phần sau he =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com