Thích (1)
Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang mười năm, chỉ mỗi bản thân tỏ tường.
Thẩm Văn Lang là ánh mặt trời sưởi ấm thế giới lạnh buốt đến tê dại của Cao Đồ. Anh luôn chẳng dám với tay chạm vào hắn. Vì mặt trời nóng bỏng, ở gần thì ấm áp, mà quá gần thì lại khiến người ta chết dần trong ngọn lửa mãnh liệt chẳng thể khước từ.
Cao Đồ núp sau cái bóng rực rỡ ấy, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp. Dù thi thoảng không cẩn thận bị nó làm cho bỏng rát cũng chẳng hề phàn nàn.
Anh nghĩ, một đời này của mình cứ như thế chắc cũng đủ rồi. Dù sao thì anh cũng không có ước nguyện vĩ đại gì, càng không mang dã tâm to lớn nào. Có thể sánh bước bên người mà mình thương, dù với tư cách nào đi nữa cũng đủ khiến anh thoả nguyện.
Nhưng một đời dài đằng đẵng, mặt trời cũng không phải chỉ thuộc về mỗi anh. Thái dương chói lọi trong mắt anh hoá ra cũng có thể thu lại ngọn lửa kia chỉ để che chở cho một ai đó.
Thẩm Văn Lang ghét omega là thật, nhưng không phải hắn ghét tất cả omega.
Cao Đồ là một omega hàng thật giá thật. Anh chỉ không phải là ngoại lệ của hắn.
Vậy nên, Cao Đồ chưa từng trách hay oán hận gì Thẩm Văn Lang cả. Từ đầu đến cuối, là do anh đơn phương tình nguyện mà. Đơn phương thích hắn, đơn phương chạy hoài theo bước chân hắn không biết mệt.
Lựa chọn che giấu thân phận thật là anh. Cố chấp muốn ở cạnh hắn dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả cũng là anh. Sao có thể oán hắn không động lòng?
Hắn vô tình đưa cho anh một cái ô che giữa trời mưa tầm tã, là do anh tự nghĩ đó là khoảng trời xanh.
Thẩm Văn Lang không có lỗi.
Hắn chỉ là không thích anh mà thôi.
***
Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ mười năm, ai cũng biết, chỉ có bản thân không tự biết.
Thế giới của Thẩm Văn Lang tràn ngập sự gai góc, nhưng Cao Đồ là ánh trăng mềm mại có thể xoa dịu nỗi lòng hắn bất cứ lúc nào. Nhưng trăng nơi đáy nước, ngỡ như có thể chạm vào bất cứ lúc nào lại hoá ra chưa bao giờ nắm được trong tay.
Thẩm Văn Lang đứng dưới bóng trăng thanh khiết, ngỡ rằng nó sẽ soi sáng quãng đường u tối của mình cả đời chẳng rời. Bởi cứ chắc người sẽ luôn ở đó, vậy nên thi thoảng, hắn sẽ không nhịn được mà vô thức trút sự phiền muộn của mình lên đó.
Nhưng hắn sẽ tìm một cách nào đó để đền bù, chắc chắn là thế. Hắn chỉ là vô tình mạnh miệng, chứ chẳng phải cố ý tổn thương. Nên hẳn là Cao Đồ sẽ tha thứ cho hắn. Còn nếu vẫn không hết giận, vậy hắn sẽ bù đắp thêm thật nhiều thứ nữa là được, miễn là người nọ vẫn luôn bên cạnh. Vài nguyên tắc mà thôi, chẳng xá gì.
Nhưng một đời dài đằng đẵng, ánh trăng cũng không chỉ chiếu sáng mỗi đoạn đường hắn bước. Hoá ra thỏ con đáng yêu cũng sẽ nóng nảy. Hoá ra ánh trăng sáng tỏ cũng sẽ lùi vào màn mây đêm thật lâu.
Thẩm Văn Lang ghét omega là thật, nhưng không phải tất cả omega hắn đều ghét.
Cái hắn ghét là sự mất kiểm soát của pheromone khiến con người ta trở nên đê tiện vô sỉ đến cùng cực. Ghét việc một omega tầm thường nào đó để mặc cho dục vọng chi phối hoặc dùng thứ dục vọng dơ bẩn đó để chi phối người xung quanh.
Sự chán ghét đó dẫn đến định kiến. Và rồi định kiến đó trở thành một lưỡi kiếm sắc nhọn làm tổn thương người khác.
Nhưng Thẩm Văn Lang không hề ghét Cao Đồ. Dù anh có là omega, hay beta, hay thậm chí là một alpha đi chăng nữa.
Hắn vô tình đưa cho anh một cái ô giữa trời mưa tầm tã, nhưng từ sâu thẳm, hắn muốn che chở anh dưới khoảng trời xanh của riêng mình.
Thẩm Văn Lang không thích omega, cũng chẳng thích beta, alpha hay thậm chí enigma.
Hắn chỉ thích Cao Đồ.
***
Thỏ con thích sưởi nắng, thích nằm dài dưới ánh nắng ấm áp gặm cỏ ngọt. Nhưng nó chưa bao giờ định nhảy vọt lên đến gần mặt trời, vì nó sợ mặt trời sẽ đốt cháy bộ lông mềm mại duy nhất trên người mình.
Sói lớn thích những đêm trăng, thích vầng trăng sáng dẫn lối chỉ đường về nhà. Nhưng nó ỷ rằng mặt trăng luôn ở đó, nên cứ kiêu ngạo hất cằm với mặt trăng.
Nhưng thỏ con không tắm nắng thì sẽ buồn bã, còn sói lớn vắng ánh trăng sẽ lạc mất đường về.
===0===0===
chào sân nhẹ nhàng chứ cũng chưa biết viết gì lắm 🥹chủ yếu là mê Cao thỏ với Phái Ân điên😭con toi xinh quá trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com