Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Ánh nắng ban mai chậm rãi len qua tấm rèm mỏng, phủ xuống căn phòng một lớp vàng dịu nhẹ. Mùi hoa diên vĩ quấn quýt lấy hương xô thơm lan khắp phòng.

Sau khi tất cả kết thúc, Thẩm Văn Lang mơ màng nghĩ rằng dù có là mơ cũng không thể để Cao Đồ ở lại cái nhà kho chết tiệt đó được, nên đã không chút do dự ôm lấy Omega bị anh làm đến ngất trong ngực, mang cậu rời khỏi khách sạn và đưa thẳng về nhà riêng của mình. Giờ đây, trên chiếc giường rộng phủ chăn trắng trong căn phòng quen thuộc, hai thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau.

Omega bé nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực Alpha, khuôn mặt tái nhợt yên tĩnh, hơi thở đều đặn phả vào lồng ngực rắn chắc. Ngay cả trong giấc ngủ, Thẩm Văn Lang vẫn siết chặt Cao Đồ, hơi thở trầm ổn phủ xuống mái tóc mềm, như thể sợ cậu sẽ rời đi lần nữa.

Ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào mắt khiến Thẩm Văn Lang cau mày. Anh chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Vừa nhìn, Thẩm Văn Lang đã sững sờ. Trong vòng tay anh, Omega bé nhỏ khẽ xoay người, vô tình để lộ dấu răng trên tuyến thể còn đỏ tươi, tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng đậm. Đôi môi mỏng vốn hồng hào giờ đã sưng đỏ, còn vương vết cắn rách nhỏ, như bằng chứng không thể chối cãi cho sự cuồng nhiệt đêm qua. Áo ngủ lỏng lẻo trượt xuống, để lộ phần cổ mảnh mai chi chít dấu hôn tím đỏ, loang lổ kéo dài đến tận xương quai xanh. Mỗi dấu vết đều mang theo hơi thở chiếm hữu, khiến lòng anh vừa xót xa vừa thỏa mãn.

Trái tim Thẩm Văn Lang chấn động dữ dội, anh nhớ rõ ràng mình đã tuyệt vọng chết đi, ôm lấy tro cốt của cậu... vậy mà giờ đây, người ấy lại nằm yên bình trong vòng tay anh, sống động và nóng hổi. Liếc nhìn quyển lịch đặt trên bàn cách đó không xa, hốc mắt Thẩm Văn Lang lập tức ửng đỏ.

Anh đã trọng sinh! Thẩm Văn Lang anh đã quay về quá khứ!!!

Một niềm vui sướng xen lẫn hoang mang cuộn trào trong lồng ngực, trời cao thực sự cho anh thêm một cơ hội đến bên Cao Đồ!
Đúng lúc ấy, cơ thể nhỏ bé trong ngực khẽ cựa. Hàng mi dài run rẩy, đôi mắt mờ mịt dần mở ra. Khi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Văn Lang đã tỉnh từ lúc nào, Cao Đồ giật mình hoảng sợ. Cậu lập tức ngồi bật dậy, môi run rẩy như muốn nói điều gì đó.

Nhưng động tác vội vàng kéo theo cơn đau dữ dội ở nơi khó nói phía sau, sắc mặt cậu tái nhợt, cả người cứng lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

"Thẩm tổng... tôi xin lỗi... tôi không phải cố ý... tôi..." Giọng cậu yếu ớt, từng chữ ngắt quãng, vừa sợ hãi vừa lúng túng, đến cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng.

Thân thể nhỏ bé run lên, cậu cắn môi, cố kìm nén tiếng rên, nhưng đôi mắt đã ngấn nước.

Ánh mắt ươn ướt của Cao Đồ khiến tim Thẩm Văn Lang nhói buốt như có ngàn mũi dao cứa vào. Ngần ấy năm chôn chặt nỗi nhớ cùng tuyệt vọng, gồng mình tồn tại chỉ để nuôi dưỡng đứa bé mang huyết mạch hai người. Giờ phút này gặp lại, bao lời muốn nói cuộn trào, nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra nổi. Nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của người thương, Thẩm Văn Lang vô cùng lo lắng.

"Cao Đồ, đừng sợ. Anh không có hiểu lầm gì hết. Trước hết chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước được không?"

Cao Đồ là Omega mắc chứng rối loạn phromone, lại thường xuyên lạm dụng thuốc ức chế nên sức khỏe rất yếu. Đêm qua bị cưỡng chế phát tình, Thẩm Văn Lang anh lại còn đánh dấu cậu!!! Mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng anh không biết liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cậu hay không. Hơn nữa, trong cơn mê loạn tưởng chừng như mộng ảo, anh đã hoàn toàn buông thả, chiếm đoạt cậu rất nhiều lần. Nghĩ đến nơi mẫn cảm kia hẳn là đã sưng đến mức không chịu nổi, Thẩm Văn Lang càng thêm lo lắng.

Nhưng không ngờ vừa thốt ra, Cao Đồ đã run lên, đôi mắt đen láy chớp liên tục. Cậu cúi thấp đầu, giọng nghẹn ngào:

"Tôi... chưa từng... chưa từng với ai khác... Rất sạch sẽ... Thẩm tổng đừng lo lắng."

Đôi bàn tay mảnh khảnh bấu chặt ga giường, đầu càng cúi thấp hơn như sợ sẽ nhận được ánh mắt chán ghét từ Alpha.

Trong khoảnh khắc đó, tim Thẩm Văn Lang như siết chặt. Anh gần như bật cười, nhưng tiếng cười lại nghẹn ở cổ, biến thành nỗi xót xa khôn tả. Hóa ra trong mắt Cao Đồ, anh có thể nghĩ cậu "dơ bẩn" đến vậy sao?

"Ngốc..." Anh khàn giọng, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc Omega phải ngước nhìn.

"Anh lo cho em vì em quá yếu, chứ chưa bao giờ... chưa bao giờ nghĩ em không sạch sẽ."

Đôi mắt Cao Đồ khẽ run lên. Trong trí nhớ của cậu, Thẩm tổng luôn là người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo, ánh mắt chưa từng đặt xuống một nhân viên nhỏ bé như cậu. Thế nhưng giờ đây, giọng nói ấy lại dịu dàng đến lạ, bàn tay ấm áp chạm vào cằm cậu cũng run rẩy như sợ làm cậu đau.

Cao Đồ ngơ ngác nhìn anh, trái tim hoảng loạn như mất nhịp. Đây thật sự là Thẩm Văn Lang sao? Là ánh trăng sáng đối với cậu có khoảng cách như vực sâu, nay lại cúi thấp mình, dùng giọng điệu đầy xót xa để an ủi cậu?

Cậu mím môi, khẽ lùi lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Sự khác thường quá rõ ràng, khiến Cao Đồ không biết nên tin vào điều gì. Cậu muốn từ chối, nhưng cơn đau âm ỉ ở tuyến thể và nơi kín đáo kia lại nhắc nhở cậu rằng mình thật sự không chịu nổi nữa.

-----
Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Văn Lang vẫn nắm chặt tay cậu, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay gầy guộc. Mỗi khi xe xóc nhẹ, anh đều cau mày, hạ giọng hỏi có đau ở đâu không. Cao Đồ chỉ lắc đầu, môi mím chặt, nhưng trong mắt vẫn còn sót lại vẻ hoang mang.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu, trái tim dấy lên cảm giác xót xa chưa từng có, ánh mắt sâu thẳm ngập tràn kiên định. Anh siết tay cậu hơn, giọng trầm khẽ vang trong không gian tĩnh lặng:

"Cao Đồ, lần này... anh sẽ không để em chịu một mình nữa."

Dù cậu có kháng cự, dù trong lòng cậu nghĩ gì đi nữa, thì lần này anh thề sẽ không buông tay.

Xe chậm rãi dừng trước cổng bệnh viện. Ánh nắng sáng sớm rọi xuống, phản chiếu tấm biển kim loại sáng loáng. Cao Đồ ngẩng lên, trong đôi mắt còn vương sương mù mơ hồ thoáng qua một tia bất an.

Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước xuống, rồi cúi người về phía cậu, bàn tay kiên quyết nhưng nhẹ nhàng đưa ra trước mặt.

"Đi cùng anh."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Cao Đồ run lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com