Chương 4
Nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt, Cao Đồ ngẩn người. Tuyến thể sau gáy đã được băng lại gọn gàng, để lộ vết cắn đỏ sẫm vẫn chưa mờ đi.
Rõ ràng, lúc cậu lí nhí bảo "muốn về nhà", Thẩm Văn Lang chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đưa thẳng cậu đến nhà riêng của hắn. Rồi lại đích thân vào bếp nấu cháo, từng động tác quen thuộc đến mức khó tin, như thể đã nhiều lần chăm sóc cậu thế này.
Cao Đồ lặng lẽ cụp mắt. Trong ký ức của cậu, Thẩm tổng chưa từng dành cho cậu một chút dịu dàng nào. Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, cậu đã hiểu rõ - người đàn ông ấy chán ghét Omega đến mức nào. Trong thế giới lạnh lùng kia, chưa từng có Omega nào có thể bước vào phạm vi anh cho phép... ngoại trừ Hoa Vịnh.
Phải rồi, Hoa Vịnh!!!
Thẩm Văn Lang từng thẳng thắn nói, người duy nhất hợp ý anh chỉ có Hoa Vịnh. Vậy thì hiện tại... mình và anh trở thành thế này, chẳng phải là đang chen vào hạnh phúc vốn thuộc về người khác sao? Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt. Không được... phải rời đi sớm thôi, không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa.
"Thẩm... Thẩm tổng..."
Thẩm Văn Lang đang kiên nhẫn gọt táo, từng đường dao đều đặn, không nhanh không chậm. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, khiến bóng dáng cao lớn ấy nhuộm một tầng dịu dàng khó tin.
Nghe tiếng gọi, Thẩm Văn Lang lập tức quay lại. Ánh mắt anh dừng ở bát cháo trước mặt cậu, hơi cau mày.
"Cháo còn nóng à?" - anh khẽ hỏi, bước lại gần. Thấy bát cháo vẫn còn nguyên, môi cậu lại tái nhợt, anh không kìm được mà ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bưng bát lên.
Thẩm Văn Lang thổi một hơi, động tác vừa chín chắn vừa cẩn trọng, rồi múc một thìa đưa tới bên môi Omega:
"Để anh, ăn một chút đi."
Cao Đồ nhìn thìa cháo đưa tới trước môi, tim run lên, đầu óc trống rỗng. Cậu vội vã lắc đầu, bàn tay run rẩy đẩy nhẹ bát cháo về phía anh, giọng ngập ngừng:
"Không... không cần đâu... Tôi..."
Đôi mắt trong trẻo thoáng xao động, sau vài giây do dự, cậu cắn môi, từng chữ bật ra đầy khó nhọc:
"Tôi... tôi biết anh... trước giờ không thích Omega... lại càng không muốn... dính dáng gì nhiều." Giọng nói càng về sau càng nhỏ, đầu vai mảnh khảnh run run. "Cho nên... chuyện hôm qua... thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Tôi... tôi không hề có ý định... chen vào giữa anh và... thư ký Hoa..."
Mỗi chữ bật ra, lòng ngực cậu càng siết lại, hô hấp gấp gáp như thể vừa thốt điều gì tội lỗi.
Đôi mi dài khẽ run, Cao Đồ tiếp tục lắp bắp, giọng như nửa van xin nửa tự thú:
"Xin anh... xin anh đừng hiểu lầm. Tôi sẽ... sẽ rời đi ngay."
Thẩm Văn Lang ngẩn người, ngay lúc này hắn thật sự cmn muốn một chưởng bóp chết Hoa Vịnh.
Vì cái vở kịch chó má kia, Cao Đồ hiểu lầm anh có một chân với Hoa Vịnh. Nghĩ tới khuôn mặt giả bộ ngây thơ câu dẫn Thịnh Thiếu Du của tên điên kia, gương mặt Thẩm Văn Lang như nuốt phải ruồi.
"Anh và Hoa Vịnh? Không thể nào!!!". Thẩm Văn Lang gằn giọng, tức tới mức bật cười.
Nhìn nét mặt hoang mang của người thương, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng giải thích. Về việc Hoa Vịnh yêu thầm Thịnh Thiếu Du ra sao, từng bước theo đuổi như thế nào. Còn không quên thêm mắm dặm muối việc mình bị tên điên kia uy hiếp phải giúp hắn đóng kịch.
Cao Đồ càng nghe càng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt hạnh to tròn vẫn còn vẻ ngập ngừng.
"Nhưng mà... Thẩm tổng chẳng phải ghét Omega sao?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Văn Lang chỉ muốn quay ngược thời gian, tát thẳng vào cái bản mặt lạnh lùng, độc miệng của mình trong quá khứ.
Khẽ thở dài, anh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ:
"Cao Đồ, nhìn anh, anh có chuyện muốn nói rõ với em."
Ánh mắt Omega thoáng chốc sững sờ. Quả nhiên, giấc mộng đẹp nào cũng phải kết thúc, mình phải rời đi rồi. Công việc ở công ty chắc chắn không thể tiếp tục được nữa, vậy viện phí của Tiểu Tình phải làm sao bây giờ, em ấy còn chưa phẫu thuật...
"Cao Đồ, anh thích em. À không phải, anh yêu em."
Cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi nổi, Cao Đồ lập tức sững sờ. Trái tim vừa rơi xuống vực sâu bỗng chốc bị kéo ngược lên tận mây xanh, hoảng loạn đến mức không thể nắm bắt. Đôi mắt vốn phủ đầy u ám trợn tròn, ánh sáng phản chiếu khiến đôi đồng tử như run rẩy. Môi cậu hé mở, nhưng không thốt ra được lời nào.
"Anh ghét Omega khác là thật. Nhưng em là Cao Đồ, không phải người khác. Anh không ghét em."
Mọi âm thanh trong phòng dường như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim đập loạn nhịp vang dội bên tai, mạnh mẽ đến mức khiến cả cơ thể run lên. Nhưng nỗi bất an vẫn quấn chặt lấy cậu. Môi run rẩy, giọng nói khản đặc thoát ra từng chữ:
"Không... không phải đâu. Là do anh đã... đánh dấu tôi... pheromone ảnh hưởng đến ý chí của anh... nên anh mới nhất thời... mới nói như vậy thôi..."
Đôi hàng mi dài run run, ánh mắt cậu như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng, sợ hãi trước một giấc mơ quá đẹp mà bản thân không dám với tay.
Thẩm Văn Lang khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng rõ là xót xa hay kiên định, giọng trầm thấp vang lên như khắc sâu vào không khí:
"Có phải do pheromone hay không... tự anh biết rõ. Tình cảm này không phải nhất thời, càng không phải vì bản năng. Anh yêu em, Cao Đồ. Anh sẽ dùng cả đời để chứng minh cho em thấy... rằng lời anh nói hôm nay không phải vì đánh dấu tạm thời, mà là vì em."
Lúc vừa nhận ra mình đã trọng sinh, Thẩm Văn Lang đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chậm rãi theo đuổi Cao Đồ, để không vì sự thay đổi đột ngột của hắn mà khiến cậu hoảng sợ.
Nhưng lời dặn lạnh lùng của bác sĩ văng vẳng bên tai "Cơ thể cậu Cao vốn đã yếu do rối loạn pheromone, lại nhiều năm lạm dụng thuốc ức chế, giờ sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng. Đêm qua bị cưỡng chế phát tình, tuyến thể còn bị đánh dấu, cộng thêm lao lực quá độ trước đây... Nếu không chăm sóc cẩn thận, sẽ để lại di chứng lâu dài." Nếu còn để Cao Đồ một mình, bản thân cậu sẽ chịu được bao lâu? Huống hồ, cậu còn sắp mang thai Lạc Lạc...
Nỗi bất an dấy lên như lửa cháy. Thẩm Văn Lang biết, chỉ cần buông tay một lần nữa, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn mất đi người này. Vì vậy, thay vì chậm rãi do dự, anh quyết định nói ra - không phải để ép buộc, mà để giữ cậu lại, để cậu biết rằng mình không còn đơn độc.
Anh phải nói. Phải để em ấy hiểu rõ - từ hôm nay, em ấy có anh.
----
Các tình yêu đọc truyện vui vẻ nò, nhận xét cho mình với nha. Thích đọc cmt của mọi người lắm ó.
Love all<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com