Chương 7
“Đồ Đồ, em thật sự không thấy khó chịu ở đâu chứ?”
“Thẩm tổng, đừng gọi như vậy... Tôi không sao thật mà.”
Nhận được câu hỏi có nội dung tương tự lần thứ năm trong ngày, Cao Đồ len lén thở dài. Dạo gần đây, Thẩm Văn Lang cứ như biến thành một cái máy được lập trình sẵn, ngày nào cũng quấn lấy cậu hỏi: có mệt không, có buồn nôn không, có thấy khó chịu ở đâu không.
Cao Đồ thấy khó hiểu vô cùng. Ngoài việc hay buồn ngủ hơn chút, cậu vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, chẳng có gì bất thường cả. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ còn mơ hồ cảm thấy mình dường như béo hơn lúc trước.
Thẩm Văn Lang lại cảm thấy nghi ngờ. Rõ ràng, thời điểm này ở kiếp trước Cao Đồ đã nôn nghén dữ dội, vậy mà hiện tại cậu vẫn thảnh thơi bình thường. Một ý nghĩ chấn động đến mức Alpha cũng không dám tin lóe lên trong đầu.
Không lẽ... anh không được...
Không thể nào!!!
Anh là một Alpha cấp S hàng thật giá thật, không thể có chuyện không được!!!
Thẩm Văn Lang nhíu mày, càng nghĩ càng bất an. Xem ra vẫn nên sắp xếp đưa Cao Đồ đi kiểm tra sớm thì tốt hơn. Dù sao diễn biến trong đêm cuồng loạn kia cũng không giống kiếp trước, nhiều chi tiết anh cũng không chắc chắn.... liệu mình có làm tổn thương cậu hay không.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại Thẩm Văn Lang sáng lên. Tin nhắn hiển thị kèm theo định vị:
Tên điên thích đóng kịch: “[Vị trí] Đến cứu người, nhớ mang theo đội ngũ y tế, anh ấy bị thương rồi. Nhanh lên.”
Mí mắt Thẩm Văn Lang giật giật, cả hai kiếp mình đều mắc nợ cậu ta à?!
Mặc dù biết Hoa Vịnh sẽ không chết, anh vẫn vội chộp lấy áo khoác, dặn dò Cao Đồ nghỉ ngơi cho tốt rồi lao ra ngoài. Đối diện với ánh mắt tò mò của Omega, anh chỉ cười nhạt: “Đi nhặt một con thiêu thân.”
-----
Khung cảnh trước mắt chẳng khác nào địa ngục vừa được dựng lên giữa lòng thành phố.
Căn biệt thự tráng lệ của nhà họ Thịnh chỉ còn là một đống đổ nát hỗn loạn. Những bức tường kiên cố từng được xây bằng vật liệu cao cấp nay nứt toác, sụp xuống thành từng mảng lớn, để lộ thép gai chằng chịt như những chiếc xương gãy nhọn hoắt chĩa ra ngoài.
Mái ngói đỏ vỡ vụn, gạch men sang trọng văng tung tóe, những tấm cửa kính lớn từng sáng bóng nay vỡ nát thành muôn mảnh, lấp lánh trong lớp bụi mù đặc quánh. Cột trụ trước sảnh gãy đôi, nghiêng ngả như muốn đổ sập thêm lần nữa. Bên trong, nội thất đắt tiền giờ chỉ còn là những khối gỗ gãy nát, đồ điện tử vỡ nát tóe lửa, mùi khói khét lẹt trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta nghẹt thở.
Tiếng rên rỉ của kim loại cong queo hòa lẫn với âm thanh “rắc rắc” nguy hiểm khi từng mảng bê tông tiếp tục rơi xuống. Mỗi cú rơi vang vọng như nhát búa dằn vào tim người chứng kiến, nhắc nhở rằng toàn bộ đống đổ nát này có thể sụp hoàn toàn bất cứ lúc nào.
Đội cứu hộ chỉ có thể dựa vào máy dò sự sống và hệ thống định vị cứu hộ để xác định vị trí của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Tín hiệu sinh mệnh rất yếu, gần như sắp biến mất. Không dám chậm trễ, họ lập tức huy động máy cắt bê tông, cần cẩu mini và đèn chiếu công suất lớn. Tiếng máy móc gầm rú át cả tiếng người hò hét.
Bụi đá bay mù mịt, từng mảng bê tông nặng hàng trăm ký được nâng ra ngoài. Một khoảng trống nhỏ dần hiện ra, lộ rõ cánh tay bê bết máu của Thịnh Thiếu Du. Ngay sau đó, họ tìm thấy Hoa Vịnh, nửa thân bị vùi dưới khối thép xoắn vặn, máu từ vai trái chảy ra không ngừng, loang thành vệt dài trên nền bụi xám.
Kể từ khi trọng sinh đến nay, Thẩm Văn Lang chỉ gặp Hoa Vịnh đúng một lần, vào ngày cậu ta nhờ anh đóng vở kịch yêu hận tình thù, tranh giành Omega dưới hầm để xe của bệnh viện Hòa Từ. Lần tái ngộ thứ hai lại là hoàn cảnh như thế này. Dù đã từng tận mắt chứng kiến ở kiếp trước, nhưng giây phút lại đối diện trực tiếp với thảm trạng của Hoa Vịnh, anh vẫn cảm thấy rùng mình. Máu chảy nhiều đến vậy, đổi lại là người bình thường thì làm sao có thể chịu đựng nổi?
Thẩm Văn Lang vốn biết trước sẽ có trận động đất này, nhưng anh không thể ngăn cản. Chỉ cần một mảnh ghép đổi chỗ, cả bức tranh tương lai sẽ méo mó theo. Nếu ngăn cản Hoa Vịnh từ đầu, chưa chắc cậu ta và Thịnh Thiếu Du còn cơ hội cùng vượt hoạn nạn, kết thành dây dưa không dứt. Và khi đó, số phận ắt sẽ dùng cách tàn nhẫn hơn để bù vào.
Hiệu ứng cánh bướm vốn luôn đáng sợ.
Thẩm Văn Lang hiểu rõ, can thiệp vào duyên phận người khác chẳng khác nào xé rách dòng chảy thời gian. Vì vậy, mặc dù không muốn, anh vẫn lựa chọn đứng ngoài, nhìn bánh xe định mệnh tiếp tục lăn bánh.
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn khói bụi, ánh đèn đỏ quét loang loáng trên đống gạch vụn. Thẩm Văn Lang thúc giục y tá và Thường Tự - thư ký riêng của Hoa Vịnh - nhanh đưa Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh lên cáng, đích thân hộ tống họ ra ngoài. Nhưng khi xe vừa nổ máy, ánh mắt anh chợt khựng lại.
Ở góc tối của nền móng sập nát, thấp thoáng một vệt đen bất thường. Hơi khói lạ vẫn âm ỉ trong khe hở.
Anh cau mày, lặng lẽ quay bước. Bụi mù che khuất bóng dáng cao lớn, chỉ thấy đôi vai Alpha cứng rắn nổi bật giữa ánh đèn chập choạng.
Tiếng kim loại rên rỉ bất ngờ vang lên - “rắc… rắc…” - rồi một mảng tường khổng lồ bất ngờ đổ sập. Nhân viên cứu hộ phía sau hốt hoảng hét lớn:
“Thẩm tổng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com