Chương 8
Cao Đồ đi đi lại lại trong phòng, từng bước chân vang lên trên sàn nhà trống trải. Cả đêm qua, Thẩm Văn Lang không về nhà, gọi điện thoại thì không bắt máy, từng tiếng tút tút vang vọng như hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí cậu. Ban đầu Cao Đồ còn tự an ủi rằng có lẽ anh bận việc gì đó, nhưng đến sáng nay, khi nghe tin có động đất ở khu vực bên ngoài thành phố, tim cậu lập tức siết chặt. Nỗi lo lắng bị dồn nén cả đêm qua bỗng chốc nhân lên gấp bội, từng suy nghĩ hỗn loạn va đập trong đầu khiến cậu gần như nghẹt thở.
Nhìn bác sĩ vây quanh kiểm tra cho Cao Tình, tâm trạng Cao Đồ vô cùng hỗn loạn. Hôm nay là một ca phẫu thuật mà em gái đã trải qua rất nhiều lần, nhưng với cậu mỗi lần đều quan trọng, lần nào cũng cần anh trai túc trực bên cạnh để yên tâm. Nhưng lúc này, Thẩm Văn Lang....
"Anh à, nếu lo lắng thì đi tìm người ta đi."
"Nhưng em..."
"Em không sao đâu, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi mà."
Cao Tình không hiểu anh mình là làm sao. Rõ ràng thích người ta, thích đến tận xương tủy nhưng mỗi lần cô hỏi đến anh đều ngập ngừng chối bỏ, như sợ chỉ cần xuất hiện một lời thừa nhận thì mọi thứ sẽ đổ vỡ. Sống cũng đã sống cùng nhau rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ.
Cao Đồ trầm ngâm một lúc, nhưng cuối cùng sự lo lắng lấn át lòng đầy áy náy với em gái, cậu xoay người ra ngoài, không quên dặn dò:
"Tiểu Tình, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến lúc phẫu thuật. Anh sẽ tranh thủ về sớm. Xin lỗi em."
Cao Tình chưa kịp trả lời đã thấy anh trai yêu quý lao vụt ra ngoài. Cô khẽ lắc đầu.
Haizzz.
---
Cao Đồ vừa đi vừa lẩm bẩm, tay run run cầm điện thoại gọi cho Thẩm Văn Lang một lần nữa. Tim cậu đập mạnh, dự định sẽ báo cảnh sát nếu còn không nhận được hồi âm. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến kế hoạch của cậu biến mất trong khoảnh khắc.
Trước cửa phòng bệnh, Thẩm Văn Lang ngồi giữa vòng vây bác sĩ trên chiếc xe lăn, chân trái quấn băng dày cộp, toàn thân một mảng đỏ rực, từ vai đến ngực, từ ngực đến chân, như vừa trải qua một tai nạn khốc liệt. Đầu tóc anh hơi rối, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi.
Thế giới bỗng chốc dừng lại quanh Cao Đồ, mọi âm thanh như nhường chỗ cho nhịp tim đang gào thét trong lồng ngực. Cơ thể cậu cứng đờ, mắt mở to, nghẹn ngào không thốt nên lời. Một tiếng gọi run rẩy bật ra từ cổ họng:
"Văn Lang-!"
Nghe tiếng gọi, Thẩm Văn Lang chưa kịp định thần đã thấy người trong lòng lao vụt đến. Cao Đồ quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy bấu chặt cánh tay anh, giọng nghẹn ngào lạc đi:
"Anh... Làm sao... Nhiều máu như vậy..."
Thẩm Văn Lang khẽ giật mình khi cảm nhận được đôi tay run rẩy kia. Anh cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Cao Đồ, đôi môi cậu trắng bệch, quầng mắt nhạt màu xanh tím. Trong khoảnh khắc, toàn thân anh căng thẳng, quên cả lớp dung dịch đỏ đặc quánh đang loang lổ trên người mình.
"Em sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Sắc mặt kém thế này."
"Anh không có việc gì, chỉ bị nứt xương nhẹ và dính bẩn một chút thôi."
Cao Đồ nghe anh nói vậy nhưng trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực, không tài nào trấn tĩnh. Cậu đưa tay run rẩy lần lượt kiểm tra từ vai, ngực đến cánh tay anh. Mỗi chỗ dính đỏ đều khiến hô hấp của cậu nghẹn lại, ngực thắt chặt như bị ai bóp nghẹt.
Thẩm Văn Lang để mặc cho cậu lục soát, đôi mắt sâu dần mềm lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy kia, đặt vào lòng bàn tay mình, ép cậu dừng lại.
Khi bức tường bất ngờ đổ sụp xuống, anh chỉ kịp né sang một bên, nhưng cú xoay người gấp gáp khiến chân trẹo mạnh, đau nhói đến tê dại. Trong lúc loạng choạng lại va mạnh vào cái lọ thủy tinh đặt trên giá. Lọ vỡ tan, dung dịch đặc quánh màu đỏ đậm tràn ra, bắn loang khắp cả người anh. Thẩm Văn Lang đã từng nghe Hoa Vịnh nhắc tới - đây là một trong những nghiên cứu mới của Thịnh Phóng Sinh Vật - thuốc có khả năng điều chỉnh pheromone, vốn dùng để cứu trợ tạm thời những trường hợp phát tình khẩn cấp hoặc rối loạn ổn định. Nhưng cậu ta lại mang cái thứ quái quỷ này về nhà riêng làm gì chứ?
Thật cmn xui xẻo!!!
Trong khoảnh khắc lộn xộn đó chiếc điện thoại cũng bị hất văng ra khỏi túi, rơi xuống nền gạch vỡ tan thành từng mảnh. Màn hình vỡ nát, đen kịt, mất hoàn toàn liên lạc với Cao Đồ. Anh dự định sau khi cứu hộ sẽ lập tức quay về, nhưng vết thương của Hoa Vịnh quá nặng, anh không đành lòng bỏ mặc. Nhưng không ngờ Hoa Vịnh phẫu thuật xong lại trễ như vậy.
Nghe xong lời giải thích, Cao Đồ không đáp, chỉ mím chặt môi. Tất cả những căng thẳng suốt đêm qua - chờ đợi, bất an, tưởng tượng đủ thứ khả năng xấu nhất - dồn nén lại thành một khối nghẹn nơi lồng ngực. Đôi mắt run lên, nước mắt bất ngờ tuôn ra ào ạt như suối vỡ.
Cậu không gào khóc, cũng không trách móc, chỉ cúi đầu lặng lẽ để từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.
Thẩm Văn Lang hoàn toàn hoảng sợ. So với bất cứ lời oán trách nào, dáng vẻ ngoan ngoãn mà đau đớn này khiến tim anh nhói buốt gấp trăm lần. Người trong lòng anh, dù có chuyện lớn đến mấy cũng biết cách xử lý gọn gàng, từ việc lo cho em gái phẫu thuật đến đối mặt với những rắc rối trong gia đình. Vậy mà chỉ vì một đêm không thấy anh, cậu lại khóc đến mức khiến trái tim anh rạn ra từng mảnh.
Anh cúi người, vội vàng đưa tay lau đi từng giọt lệ nóng hổi, giọng khàn đi vì đau lòng:
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lần sau có việc gì cũng sẽ nói rõ với em."
"Đừng khóc nữa, được không, Thỏ con."
"Đồ Đồ, giờ chúng ta về nhà. Được không?"
Cao Đồ vừa định gật đầu, lại thấy một bóng áo trắng từ hành lang xa xa bước đến, tay cầm bảng ghi chép dày cộm.
"Thẩm tiên sinh, chúng tôi đã nhận được báo cáo về loại thuốc rơi trúng người ngài. Thành phần phức tạp, lại chưa được kiểm chứng lâm sàng, tốt nhất nên ở lại theo dõi ít nhất hai mươi bốn giờ. Chúng tôi cũng cần lấy mẫu xét nghiệm."
Cao Đồ lập tức nắm chặt tay anh, gương mặt căng thẳng: "Về nhà gì chứ, Thẩm tổng, anh phải nằm viện."
"Cao Đồ, anh không..." Lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cuống họng khi thấy Cao Đồ lại mím môi, đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc thêm lần nữa.
"Được, được. Nằm viện, anh nằm viện ngay bây giờ đây."
Hoa Vịnh nằm trên giường bệnh, nhìn Thẩm Văn Lang nhẹ giọng dỗ dành người trong ngực, mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com