Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Giữa chốn yêu giới hoa lệ, ngự trị uy nghi nhất nơi ấy là tòa thanh lâu phồn hoa, tráng lệ như một tòa minh châu rực sáng giữa trời đêm. Lầu son gác tía nối liền tầng tầng lớp lớp, đèn đăng tỏa ánh vàng son rực rỡ, như thái dương bị treo ngược giữa bóng tối. Ánh sáng lấp lánh trải dài xuống mặt hồ sâu thẳm, gợn thành dải lụa lưu kim óng ánh, khiến toàn bộ thành trì như hòa tan vào một khúc mộng xa hoa, phồn thịnh đến mức bất kỳ kẻ phàm trần nào chỉ cần ngước nhìn cũng đều ngẩn ngơ si lạc.

Rời xa chốn ồn ào rộn ràng, qua vài bậc hành lang uốn lượn khúc khuỷu, có một góc thanh tĩnh như ẩn mình khỏi thế gian, dưới vòm trời ngập sao xanh biếc. Nơi ấy, khung cửa khẽ mở, đón vầng trăng ngọc sáng rọi. Một chiếc ghế dài đặt nơi hiên, phủ nệm trắng tinh, gối ngà mềm mại tựa mây, ánh đèn lồng treo cao đong đưa theo gió, tỏa sáng dịu dàng mà đằm thắm. Bóng hoa lam rủ xuống, như dải lụa mộng ảo chạm vào ánh trăng, khiến cả không gian tràn ngập vẻ huyền hoặc - vừa u tĩnh, vừa thanh nhã, như lối ngõ dẫn vào một cõi tiên.

Trên chiếc ghế dài ấy, một nam hồ ly khoác y bào lam thẫm, tà áo trải nhẹ theo làn gió đêm. Mái tóc bạc buông dài, lấp lánh như thác ngân rơi xuống vai, hơi thở nhàn nhã phảng phất mùi hương hơi lành lạnh của ánh trăng bạc trên cao. Xung quanh y, cảnh vật cũng vì thế mà nhiễm sắc mê hoặc, như mờ đi trong một tầng sương mộng. Đôi tai trắng muốt khẽ run theo nhịp gió, hàng mi cong dài khép hờ, che khuất ánh nhìn sâu thẳm tựa vực trời. Trong vầng trăng bạc, bóng dáng hồ ly ấy vừa rực rỡ như thần minh hạ phàm, vừa cô liêu như lữ khách vạn niên, an tọa giữa tòa thanh lâu phồn hoa mà vẫn giữ riêng một cõi mộng huyền, thanh cao, không ai có thể chạm tới.

Trong bụi mờ của ánh đèn đăng, bóng dáng Cao Đồ mảnh mai mà kiêu dật tựa như ảo ảnh. Lồng ngực y phập phồng chậm rãi, bên trong lại cất giữ một mầm sống đang từng ngày lớn dậy. Đứa nhỏ ấy là của hắn - tiên tôn long tộc cao cao tại thượng, là kết quả của một đêm cuồng si nơi long điện mà đến giờ mỗi khi nhớ lại, lòng y vừa run rẩy vừa bối rối.

Thế nhưng, Cao Đồ không giận. Không thể giận. Từ lúc sinh ra, y đã được định sẵn hôn ước cùng hắn, một sợi dây buộc vào đời, chẳng do mình lựa chọn. Y hiểu rõ điều đó, và càng hiểu rõ hơn bản thân vốn là kẻ lười nhác: lười vận động, lười tranh đấu, lười cả yêu thương và chìm đắm. Điều duy nhất y kiên nhẫn làm là gầy dựng Hồng Yêu Các, một chốn hưởng lạc xa hoa bậc nhất yêu giới, chỉ để chứng minh cho thiên hạ thấy rằng y không phải một kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào chỗ chống lưng của yêu quân và yêu hậu cường đại. Nhưng dẫu thành công ấy lộng lẫy đến mấy, trong lòng y vẫn chỉ đọng lại hai chữ: tự ti.

Người ta ca ngợi y đẹp hơn vạn yêu tinh trong yêu giới, người ta trầm trồ trước tài hoa, võ nghệ và yêu cốt mạnh mẽ chẳng kém ai. Nhưng so với tiên tôn long tộc - vị thần quân mang trong mình long cốt chí tôn, với khí thế có thể san bằng cả cõi hoa lệ của y chỉ trong một nốt nhạc, với trăm chiến công bảo vệ thiên giới và long tộc, thì tất cả những gì y có đều nhỏ bé đến nực cười. Long tộc từ ngàn đời vốn chẳng coi hồ tộc ra gì, thiên giới lại càng thêm nghi kỵ yêu giới. Còn hôn ước kia, chẳng qua chỉ là món nợ ân tình rối rắm từ đời trước mà thôi.

Y không trách cha mẹ, chỉ là không dám tin rằng mình đủ sức trèo cao tới ngôi vị tiên hậu bên cạnh hắn. Cho dù y biết rõ trong tim hắn đã dành riêng một chỗ cho mình, cho dù hắn vẫn coi y là ngoại lệ, dung túng cho mọi ngang ngược và ẩn giấu, cho dù y thích hắn đến phát điên, đến mức chỉ cần thấy bóng hắn ở đâu đó thôi cũng khiến ánh mắt y rực lên ánh sáng không thể che giấu thì tất cả cũng chẳng đủ để xua đi bóng mờ tự ti đang siết chặt nơi đáy tim.

Y tự hỏi rằng mình có gì ngoài một nhan sắc vốn đã là của cha mẹ ban cho, một chút thông minh để lo chuyện kinh doanh, một tòa Hồng Yêu Các mà thiên giới chê bai là dơ bẩn vương vấn hồng trần? Thứ ấy vốn nào đủ để sánh cùng một tiên tôn được vạn dân kính ngưỡng, đức cao vọng trọng, uy danh lẫy lừng?

Vậy mà, đứa nhỏ vẫn tồn tại, rõ ràng, ấm áp, từng ngày một lớn lên trong bụng y. Đứa nhỏ của hai người. Một kết tinh mà y chưa bao giờ dám mơ đến. Và chính vì vậy, năm tháng qua, y lẩn tránh, rời khỏi hắn, mang theo cốt nhục này ẩn mình giữa yêu giới, giữa thành kiến và ánh mắt dè chừng.

Còn hắn - Thẩm Văn Lang - vị thủy long tôn giả vốn lạnh lùng kiêu ngạo ấy, gần như đã phát điên. Hắn muốn dùng xiềng xích khóa y lại, muốn ép buộc một lễ thành hôn ngay tức khắc. Nhưng bàn tay nâng lên lại buông xuống, bởi hắn hiểu, chỉ cần một cử động quá mạnh, y sẽ lại biến mất, biến mất như sương mù. Để hắn tìm kiếm mỏi mắt giữa vạn dặm tam giới cũng chẳng thấy.

Và thế là, giữa một bên là tình cảm không thể giấu, một bên là tự ti không thể gỡ, Cao Đồ đành chọn nằm lại một cách tĩnh lặng nơi tầng cao Hồng Yêu Các, để cho ánh mắt lơ đãng trôi dạt vào màn đêm, phóng xuống muôn đăng hoa lệ bên dưới, mà trong lòng lại chỉ có một khoảng trống ngột ngạt đến nghẹt thở.

.

"Lâu chủ, có một vị... tiên tôn long tộc đến tìm."

Khóe môi Cao Đồ khẽ cong, không phải nụ cười hân hoan, mà là một đường giễu cợt mơ hồ. Y khẽ thở dài, bàn tay mảnh khảnh tùy ý phẩy lên.

"Không gặp. Hôm nay bổn lâu chủ mệt, mời người kia về cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com