02.
Sau khi Cao Đồ sinh con, Thẩm Văn Lang cùng thiên giới đại chiến Huyễn Thần đến trọng thương, linh lực cường đại dao động đến long trời lở đất nên đành tự phong ấn bản thân trong long cung để không làm tổn thương đến bé con và Cao Đồ. Nhưng cuối cùng con thuỷ long lại phát hiện ra, dùng 300 năm để phong bế linh lực cũng không bằng một lần ăn mặn của chính mình.
-
Trong lòng động dưới đáy long cung, ba trăm năm trôi qua mà nước vẫn sôi sục như ngày đầu hắn tự phong bế chính mình. Thẩm Văn Lang ngâm mình giữa làn nước vốn lạnh lẽo của hang động mà giờ bị khí tức của hắn bức đến nóng đến mức chẳng khác nào có dung nham dưới đáy hồ.
Nửa thân trên hắn để trần, từng cơ bắp căng cứng, khắp nơi trên cơ thể đều có đôi chỗ rạn nứt ra những vảy rồng xanh thẫm loang lổ, là dấu vết linh lực của hắn đang hỗn loạn đến mức như thể muốn xé rách kinh mạch. Nửa thân dưới hiện ra đuôi rồng dài, từng khúc quẫy động trong nước phát ra luồng thủy khí nhiễu loạn đến bức bách, dồn ép cả hang động như muốn nổ tung.
Hắn chịu đựng cơn đau ấy ba trăm năm, không một tiếng than, không một ánh mắt tìm đến an ủi. Mỗi lần cơn kịch phát nổi lên, thân thể cường tráng kia co giật, mắt ngập tràn lam quang lạnh lẽo. Đến hôm nay, cuối cùng hắn mới chịu khuất phục trước ý niệm rằng mình buộc phải liên lạc lại với tiểu hồ ly của mình.
Hoa Vịnh đã nhiều lần nhắc đến, thậm chí châm chọc rằng: "Ngươi giữ ngạo khí để làm gì, trong khi song tu với hồ ly nhỏ có thể cứu ngươi nhanh hơn gấp bội?" Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn một mực từ chối. Vì y mới sinh con, vì y chỉ vừa mới chịu ở bên hắn trở lại, hắn không muốn khiến y tổn thương lần nữa.
Thế nhưng ba trăm năm này, vốn dĩ đã là quá dài.
Và rồi một đêm, hắn nhắm mắt, giơ tay lên, mặc kệ linh lực vốn đang cuồng loạn mà vận chú đánh động vòng ngọc cũ kỹ trên tay y - vật mà ba trăm năm trước hắn chỉ tiện tay tặng y như vật hộ thân khi y mới còn là con hồ ly nhỏ miệng còn hôi sữa, thậm chí sau này còn chẳng để tâm rằng y chưa từng tháo nó xuống khỏi cổ tay. Không ngờ hôm nay, lại thành sợi dây kéo y về bên mình.
Trong Hồng Yêu Các, Cao Đồ đang say ngủ. Ngón tay y khẽ run, vòng ngọc trên cổ tay bỗng nóng rực như lửa đốt. Chưa kịp mở mắt, thân thể y đã bị hút vào một luồng linh quang, rơi thẳng xuống đáy động.
Khi mở mắt, trước mặt y là hang động mờ tối, bọt nước sôi ùng ục, và ngay giữa trung tâm, Thẩm Văn Lang ngồi đó, nửa người nửa rồng, đôi mắt xanh lam sâu hoắm nhìn chằm chằm về phía y.
Cao Đồ sững lại, môi mấp máy gọi về phía hắn.
"Tiên tôn..."
Giọng y run rẩy, và chỉ một tiếng gọi ấy thôi đã khiến toàn thân run lên. Đến khi ánh mắt con thủy long kia khóa chặt lấy mình, y bật khóc. Nước mắt tuôn ra, hòa với hơi nước mờ mịt, càng khiến dáng vẻ hồ ly nhỏ thêm yếu mềm đến thắt lòng.
Đuôi rồng dài quẫy mạnh, chỉ một khắc đã quấn lấy eo y, kéo xuống mặt nước nóng bỏng. Cao Đồ còn chưa kịp kêu, đã bị ôm siết trong lồng ngực rắn chắc.
Một nụ hôn ập xuống, cuồng bạo, nóng hổi như lửa thiêu. Trán kề trán, hơi thở nghẹn lại, từ trong tâm thức, Thẩm Văn Lang cho y nhìn thấy hết thảy. Ba trăm năm qua hắn sống trong đau đớn và cô độc, máu loang đỏ mặt nước, vảy rồng nứt toác, linh lực hỗn loạn bức ngược lại chính cơ thể.
Tất cả như muốn nói rằng, hắn chưa bao giờ thoát khỏi thứ thuỷ độc cổ xưa ấy. Rằng cơn dày vò này chỉ có y mới có thể giải.
Cao Đồ hoảng loạn, trái tim siết chặt. Y biết quá rõ nguồn gốc độc tính này, từng tận tay giải trừ cho hắn năm xưa. Nhưng trong mộng cảnh này, mọi thứ chân thật đến mức không khác gì thực. Y tin.
Thế nhưng Cao Đồ lại không biết rằng phía sau sự thật này còn có bàn tay của Hoa Vịnh. Con Khổng Tước đã tạo nên ảo ảnh tinh vi, dựa vào năm xưa hắn và Thịnh Thiếu Du cùng Thẩm Văn Lang đại chiến Huyễn Thần, bị đánh đến mức phải chui ngược lại vào vỏ trứng tĩnh thân lại từ đầu. Thế nhưng không hiểu con khổng tước đó làm cách nào mà kéo được cả Thịnh Thiếu Du - con Thanh Long có linh lực cường đại ngang ngửa với Thẩm Văn Lang vào trú ngụ cùng một cái vỏ trứng nhỏ bé. Còn nói song tu để hồi phục linh cốt nhưng thực chất là làm đến mức người ta mang thai, lúc bước ra khỏi vỏ trứng đã bế theo một hài tử đến gặp hắn.
Hết ngày này qua tháng khác vác bộ dáng nhàn hạ đến gặp hắn, dù vẫn giúp hắn điều tức nhưng không lần nào không lải nhải về màn màn kịch hoàn hảo mà gã đã dày công chuẩn bị để hắn lừa được người về song tu, mà lần nào cũng bị hắn từ chối.
Nhưng rồi khi đã cắn răng chịu đựng dòng linh lực hỗn loạn như muốn làm từng mạch máu hắn nổ tung suốt ba trăm năm dài đằng đẵng, hắn cuối cùng cũng đành gật đầu với Hoa Vịnh.
Và so với linh lực của Cao Đồ, ảo ảnh ấy quá mạnh, dễ dàng lừa gạt tâm trí non nớt nơi y.
[tbc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com