Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấm thoắt, ngày Cao Đồ rời đi cũng đã hơn bốn tháng.

Khoảng thời gian ấy, với người khác có thể chỉ là một mùa ngắn ngủi, nhưng với cậu lại dài lê thê như cả nửa đời người.

Cậu giờ đã mang thai được năm tháng. Đứa nhỏ trong cơ thể đã có thể cảm nhận được hơi thở của ba, thỉnh thoảng khẽ động đậy như để báo hiệu sự tồn tại của mình.

Nhưng cơ thể Omega nam mang thai vốn đã yếu, Cao Đồ lại càng đặc biệt hơn — cậu không giống những người khác, không tròn trịa, không tươi tắn, ngược lại càng ngày càng gầy đi thấy rõ.

Buổi sáng, khi soi gương, cậu thấy đôi mắt hõm sâu, và làn da trắng bệch như giấy. Bụng cậu chỉ nhô nhẹ, nhỏ hơn rất nhiều so với những Omega mang thai cùng kỳ, như thể đứa nhỏ bên trong cũng đang cố co mình lại, sợ làm ba thêm mệt.

Cơn nghén của cậu chưa từng dứt.

Mỗi bữa ăn, dù chỉ nuốt vài muỗng cháo loãng, dạ dày vẫn quặn thắt, nôn thốc nôn tháo đến mức nước mắt giàn giụa.

Có những đêm, cậu nằm ôm bụng trên giường, tay run run vuốt ve nơi đứa nhỏ đang lớn dần.

"Xin lỗi con... ba không cố ý đâu, chỉ là ba yếu quá."

Giọng nói nhỏ bé vang trong căn phòng trọ vắng, chẳng có ai đáp lại ngoài tiếng gió ngoài cửa sổ.

Không có pheromone của cha Alpha đứa nhỏ trong bụng cũng chịu thiệt thòi không ít. Bác sĩ từng nói, Omega mang thai không có bạn phối ngẫu bên cạnh thì tỉ lệ thai yếu rất cao. Pheromone của Alpha đóng vai trò như một lớp bảo vệ, giúp thai ổn định, giúp Omega dễ chịu hơn trong thời kỳ mang nặng.

Cậu đã sớm tính đến tình huống xấu nhất — có thể mình sẽ không sống được đến ngày con ra đời.

Thân thể này đã mệt mỏi, rối loạn pheromone, sức khỏe ngày một yếu. Có lẽ, điều duy nhất khiến cậu chống chọi được đến hiện tại, chính là đứa nhỏ ấy — sinh linh duy nhất mang một nửa dòng máu của người cậu yêu.

Cậu không mong con sẽ có một cuộc đời giàu sang hay danh vọng.

Cậu chỉ mong, nếu một ngày mình không còn ở đây, đứa nhỏ ấy vẫn có thể bình an mà sống, không cần biết đến những nỗi đau, những gánh nặng mà ba nó từng chịu.

Vì thế, khi Cao Tình hỏi cậu muốn đặt tên gì cho em bé, Cao Đồ chỉ mỉm cười, giọng khẽ như gió thoảng:

"Lạc Lạc."

Cao Đồ vuốt nhẹ bụng, nơi đứa nhỏ đang khẽ nhúc nhích, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác cũng phải chua xót.

"Gọi con là Lạc Lạc nhé. Cao Lạc Lạc. Hy vọng con sẽ luôn bình an, vui vẻ, và không bao giờ phải chịu những điều mà ba từng chịu."

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có đứa nhỏ trong bụng nghe thấy. Dưới lớp da mỏng, một sinh linh nhỏ bé đang đạp nhẹ — như thể đáp lại, như thể muốn nói rằng "con vẫn ở đây, ba đừng sợ."

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười ấy dịu dàng mà đau đớn.

Cao Đồ biết, dù tương lai có ra sao, chỉ cần đứa nhỏ ấy tồn tại, thì mọi thống khổ của cậu, đều đáng.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chiều tà hắt qua ô cửa, rọi lên gương mặt gầy gò của cậu, nhuộm cả người bằng một tầng sắc cam nhạt — vừa ấm áp vừa cô độc.

---

Hắn tìm cậu suốt năm tháng trời.

Năm tháng như rơi vào cơn ác mộng không có hồi kết.

Không ngày nào hắn không mơ thấy gương mặt ấy — đôi mắt cậu cụp xuống, giọng cậu khẽ "vâng, Thẩm tổng", rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Thẩm Văn Lang gần như lật tung cả Giang Hỗ.

Nhưng đều không hề có một chút manh mối nào.

Đến khi Hoa Vịnh tuỳ ý nói với hắn qua điện thoại:

"Omega đêm đó... là Cao Đồ."

Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới của Thẩm Văn Lang vỡ tan.

Điện thoại trong tay rơi xuống sàn, tiếng va đập như vỡ nát cả lồng ngực hắn.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, vừa rối loạn vừa đau đớn.

Trong đầu hắn, tất cả hình ảnh chồng chéo lên nhau — ánh đèn vàng trong khách sạn, mùi xô thơm ấm áp, hơi thở khẽ khàng, cùng đôi mắt run rẩy nhìn hắn trong bóng tối.

Thì ra là cậu.

Thì ra cậu là Omega. Không phải Beta.

Không phải người cộng sự lý trí lạnh nhạt mà hắn vẫn tưởng mình có thể yên tâm giao việc.

Mà là Omega của hắn.

Là người hắn từng ôm trong cơn phát tình hỗn loạn, người để lại mùi hương khiến hắn phát điên suốt nhiều tháng trời.

Cậu đã giấu hắn — suốt ngần ấy năm.

---

Khi Thẩm Văn Lang tìm được cậu, đó là một buổi chiều muộn.

Ánh hoàng hôn như tan chảy, trải dài khắp con phố nhỏ.

Cửa hàng tiện lợi đầu hẻm mở ra, gió lùa vào mang theo mùi nhựa và hương đường từ những viên kẹo cũ.

Cao Đồ bước ra, tay xách túi đồ nhẹ, gió khẽ hất vài sợi tóc dính trên trán.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống, rọi lên gò má gầy và đường vai nhỏ đến đáng thương, chiếc áo rộng thùng thình như đang treo trên một cơ thể sắp tan biến.

Bụng cậu hơi nhô lên, không lớn như những Omega cùng tháng, nhưng cũng đủ khiến dáng người mảnh khảnh kia trông mong manh đến mức chỉ cần gió thổi mạnh là ngã.

Hắn phanh gấp, xe dừng trước cửa.

Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường vang lên một tiếng chát chúa, khiến vài người xung quanh ngoái nhìn.

Cao Đồ giật mình ngẩng lên và sững sờ.

Thẩm Văn Lang bước ra từ xe, trong chiếc sơ mi đen đơn giản, không cà vạt, không vẻ uy nghiêm thường ngày.

Lần cuối họ gặp nhau, hắn vẫn là Thẩm tổng cao cao tại thượng, còn cậu chỉ là thư ký nhỏ bé đứng phía sau, cả hai cách nhau cả một tầng trời.

Nhưng lúc này, trong ánh mắt ấy không còn là sự xa cách lạnh nhạt, mà là nỗi hoảng loạn bị dồn nén đến tuyệt vọng.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu rất lâu.

Rất lâu.

Từ gương mặt gầy đi, đôi môi nhợt nhạt,... tất cả đều khiến hắn không thở nổi.

Gương mặt ấy — là Cao Đồ, là cậu, là người hắn từng ra lệnh, từng quát tháo, từng lạnh nhạt phớt lờ.

Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy cậu, tim hắn như bị bóp nghẹt.

"...Em," hắn khàn giọng, giọng nói khô khốc, như bị cào rách, "Em giấu tôi bao lâu rồi?"

Cao Đồ không nói.

Ngón tay cậu khẽ siết lấy túi đồ, tay còn lại vô thức đặt lên bụng.

Động tác nhỏ bé ấy khiến tim Thẩm Văn Lang thắt lại, đau đớn từng cơn.

Thẩm Văn Lang hít sâu, nhưng đầu óc hắn càng quay cuồng.

Tức giận.

Hối hận.

Sợ hãi.

Mọi cảm xúc đan xen, dồn dập đến mức khiến hắn không còn biết mình đang muốn nói gì.

"Em là Omega.", Giọng hắn run lên., "Đêm đó... người trong khách sạn cũng là em."

Không cần xác nhận.

Hắn đã biết câu trả lời.

Ánh mắt cậu dao động một thoáng, rồi khẽ cười.

"Giờ anh biết rồi à?"

"Trễ rồi, Thẩm tổng. Tôi không định để anh biết nữa."

Thẩm Văn Lang như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào ngực.

Mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi, chỉ còn dáng người ấy, đứng dưới ánh chiều, nhỏ bé đến đáng thương.

Hắn bước đến gần, từng bước nặng nề như bước qua bùn sâu.

"Em định giấu tôi cả đời sao? Đứa nhỏ trong bụng em là con tôi, tôi có quyền biết!"

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Anh có quyền gì?"

"Anh không phải ghét Omega nhất sao? Anh không phải đã nói nếu có Omega nào mang thai con của anh, anh sẽ lập tức bắt bỏ đi hay sao?. Giờ anh đến đây, để làm gì? Để đưa tôi đi bỏ đứa bé à?"

Không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Mùi pheromone trong gió càng nồng hơn, quấn chặt lấy hai người.

Thẩm Văn Lang há miệng, muốn nói "Nếu Omega đó là em, tôi sẽ không bao giờ ghét."

Muốn nói "Nếu đứa nhỏ là con chúng ta, tôi sẽ yêu nó, sẽ bảo vệ nó."

Nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Cổ họng hắn đau rát, lồng ngực nhói như bị đâm xuyên.

Cao Đồ nhìn hắn, ánh nhìn đã không còn ngưỡng vọng hay yêu thương, chỉ còn sự mệt mỏi và kiệt sức của một người đã từ bỏ tất cả.

Thứ tình cảm từng rực cháy giờ chỉ còn tro tàn, lạnh lẽo và vụn vỡ.

Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào gò má cậu, nhưng Cao Đồ lùi lại, tránh né.

Khoảng cách giữa hai người chỉ một bước chân, nhưng dường như đã là cả một kiếp.

"Em gầy quá..."

Cuối cùng, hắn chỉ thốt ra được câu ấy — vụng về, yếu ớt, ngốc nghếch.

Gió chiều thổi qua, mang theo hương xô thơm yếu ớt.

Cao Đồ khẽ cười, không đáp.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên hai người — một kẻ tuyệt vọng, một người đã cạn nước mắt.

Giữa làn sáng vàng nhạt ấy, có thứ gì đó — lặng lẽ, vỡ tan.

___

Thẩm Văn Lang ở lại thành phố T, chẳng nói chẳng rằng với ai. Hắn lẳng lặng dọn khỏi biệt thự Giang Hỗ, từ chối mọi cuộc họp, từ bỏ cả văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất tập đoàn HS, chỉ để dọn đến căn hộ nhỏ liền kề với nơi Cao Đồ đang thuê.

Đó là một khu chung cư cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cũ của thành phố. Hành lang hẹp, tường bong sơn, đèn huỳnh quang chớp nháy khi sáng khi tắt. Thang máy thì thường xuyên hỏng, cư dân phải đi bộ lên xuống cầu thang ẩm thấp, nơi mùi thức ăn từ các căn hộ trộn lẫn cùng khói thuốc, hương nước giặt và tiếng trẻ con khóc lẫn tiếng tivi rè rè từ nhà hàng xóm.

Không ai có thể tưởng tượng nổi — Thẩm tổng, người từng bước ra từ xe Maybach sáng loáng, có biệt thự riêng, tài xế riêng, người từng ngồi ở vị trí cao nhất của một tập đoàn trị giá hàng chục tỷ — lại chịu sống ở một nơi tồi tàn như thế.

Thế nhưng hắn vẫn ở lại.

Hắn không nói lý do. Chỉ là hắn cần gần cậu một chút thôi, chỉ cần sáng ra mở cửa đã nghe thấy tiếng chân của người kia, chỉ cần khi đêm xuống có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà cậu thì hắn mới có thể an tâm.

Ngày nào cũng vậy, hắn đều "tình cờ" gặp Cao Đồ.

Buổi sáng, khi cậu xách túi đi làm, cửa nhà bên cạnh lại mở ra đúng lúc — hắn xuất hiện, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm chìa khóa xe, mùi diên vĩ nhàn nhạt tản ra theo từng bước chân.

"Trùng hợp thật," hắn nói, giọng điệu cố tình thản nhiên, "em cũng ra ngoài à?"

Cao Đồ liếc nhìn hắn, đôi mắt không gợn sóng. Cậu chỉ gật nhẹ, bước nhanh xuống cầu thang, không để hắn có cơ hội bước song song bên cạnh.

Cậu biết hắn cố ý. Biết hắn thuê căn hộ ấy chỉ vì cậu.

Nhưng biết thì sao? Cậu không có sức để tranh cãi, cũng không có tư cách để trách hắn điều gì.

Thế nên, cậu đi trước, còn hắn — vẫn chậm rãi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để người kia không khó chịu, nhưng cũng đủ để bản thân không đánh mất bóng lưng quen thuộc ấy.

Đến trưa, cửa hàng tiện lợi nơi Cao Đồ làm việc luôn có một vị khách đặc biệt. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng người cao thẳng, mái tóc được chải gọn gàng, trên cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe sáng bóng — một hình ảnh hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh bình thường ấy.

Hắn thường mua vài món không cần thiết — chai nước, hộp sữa chua, đôi khi chỉ là một thanh socola — sau đó tiện tay đặt một chiếc hộp giữ nhiệt trên quầy.

"Cái này cho em," hắn nói.

Giọng hắn trầm khàn, bình thản đến mức người ngoài nghe như chuyện thường ngày, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu, không dời nổi.

Cao Đồ ngẩng lên.

Chiếc hộp giữ nhiệt còn hơi ấm trong tay hắn, hơi nóng nhẹ phả ra nơi nắp.

"Không cần đâu, tôi tự lo được."

Cậu nói nhỏ, định trả lại.

"Là người giúp việc ở Giang Hỗ nấu," hắn đáp, "tôi bảo họ mang đến sáng nay. Cháo tổ yến với gạo lứt, ít dầu mỡ, dễ tiêu. Em ăn chút đi."

Một khoảng im lặng lơ lửng giữa hai người.

Cao Đồ cụp mắt, lặng im nhìn hộp cháo.

Ba tiếng đường xa, chỉ để mang đến một bữa ăn sáng.

Người đàn ông này —

Cậu không nhận.

Ngày nào hắn cũng để lại, ngày nào cậu cũng giữ nguyên hộp cháo ấy trên quầy cho đến khi tan ca, rồi lặng lẽ mang trả lại, lạnh nhạt đến mức ngay cả ánh mắt cũng không buồn chạm.

Nhưng hôm đó, cậu tan ca trễ.

Mưa rả rích ngoài trời, bụng đói cồn cào, người mệt rã rời. Hộp cháo vẫn nằm đó, hơi ấm phai dần, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra. Cậu do dự rất lâu, rồi cuối cùng mở nắp.

Hơi nước mờ mờ phủ lên tròng kính.

Ấm áp lan trong cổ họng, dịu dàng đến mức khiến tim co lại.

Cậu ăn từng muỗng nhỏ.

Cổ họng nghèn nghẹn.

Mắt cay xè.

Không biết là vì đói, hay vì tủi thân.

Ngoài cửa kính, Thẩm Văn Lang vẫn che ô đứng bên cạnh chiếc xe đang đỗ, giả vờ cúi đầu nhìn điện thoại. Nhưng tâm trí hắn vẫn luôn dừng lại nơi thân ảnh gầy yếu đang lặng lẽ ăn cháo bên trong.

Chỉ một bát cháo thôi mà như có ai bóp nghẹt tim hắn — vừa đau, vừa nhẹ nhõm.

Hắn mím môi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang đổ mưa, tâm trạng vốn đang treo lơ lửng của hắn chậm rãi buông xuống.

Một bước nhỏ thôi, nhưng với hắn — là cả một tia hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com