Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lý Phái Ân vừa ăn nho vừa cầm một quyển tạp chí trên tay, cảm giác phía sau lưng lại có ánh mắt của Thẩm Văn Lang dán chặt vào mình.

Anh nhét quả nho vào miệng, giọng bình thản nhưng mang chút mùi châm chọc, đầu cũng không buồn quay lại:
— Đừng nhìn nữa, vẫn là tôi đây thây.

Thẩm Văn Lang thật sự sắp phát điên rồi.

Dạo gần đây hắn liên tục gặp ác mộng — mơ thấy Cao Đồ sinh con bị băng huyết, mơ thấy Cao Đồ cùng Mã Hằng bỏ đi rồi chẳng bao giờ quay lại; tất cả đều là những giấc mơ mất đi Cao Đồ. Lần đầu tiên mơ thấy Cao Đồ khó sinh mà chết, hắn choàng tỉnh giữa đêm, chân trần lao thẳng đến cuối hành lang, "rầm" một tiếng húc cửa vào phòng Lý Phái Ân. Kết quả là nhận về một câu cảnh cáo lạnh tanh:
— Nửa đêm mà còn làm phiền tôi lần nữa, tôi thật sự sẽ tát anh đấy.
Sau đó hắn đành cúp đuôi bỏ về.

Hôm sau Lý Phái Ân ngồi ở bàn ăn, điềm nhiên nhìn hắn nói:
— Anh có biết mình kỳ quặc lắm không? Hù tôi thêm lần nữa, tôi sẩy thai bây giờ.

Từ lúc mang thai tới giờ, Lý Phái Ân cũng đã dần chấp nhận chuyện mình có bầu, thỉnh thoảng còn lợi dụng tình thế "mượn gió bẻ măng" để sai khiến vị tổng tài của tập đoàn chạy tới chạy lui cho mình. Ví dụ như mỗi tối trước khi đingủ, Thẩm Văn Lang đều phải tự tay hâm nóng một ly sữa cho anh.

Thẩm Văn Lang bực bội vò tóc nhưng lại không dám to tiếng, vì Lý Phái Ân nói như thế sẽ khiến anh "động thai". Hắn đành nén lại, nhỏ giọng nói:
— ...Tôi chỉ lo là... cậu ấy thật sự sẽ không quay về thôi.

Lý Phái Ân rút điện thoại ra ngay:
— Vậy để tôi lên BOSS Zhipin tìm thêm cho anh một người khác (*) nhé.

(*) Boss Zhipin là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến rất phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như LinkedIn ý, ý anh Ân ở đây là tìm thư ký mới thay thư ký Cao đấy =)))

Thẩm Văn Lang nổi đóa:
— ...Cậu bị gì vậy? Đừng ở đó mà mạnh miệng nữa!

— Anh nhìn bằng mắt nào thấy tôi mạnh miệng? — Lý Phái Ân cất điện thoại, chống lưng đứng dậy — Thôi, không nói nhảm với anh nữa, tôi đi tắm rồi ngủ đây.

— Khoan đã! — Thẩm Văn Lang gọi giật lại.

— Lại gì nữa? — Lý Phái Ân quay đầu.

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm đấm, chuyện này hắn đã để trong lòng từ lâu, ngay từ đầu đã muốn nói nhưng lúc đó chưa thân thiết lắm. Giờ nghĩ đến công lao mỗi tối hâm sữa, hắn thấy biết đâu Lý Phái Ân sẽ chịu gật đầu.

Hắn hạ giọng, nghiêm túc nói:
— ...Khi cậu tắm... thì không được nhìn lung tung... cơ thể của cậu ấy.

Lý Phái Ân: ...?

Đã ra nông nỗi này rồi mà còn rảnh rỗi đặt điều kiện.

Anh nhắm mắt hít sâu, mở mắt ra liền nở một nụ cười tươi rói:
— Tôi cứ thích nhìn đấy, làm sao nào? Thư ký Cao dáng dấp cũng khá đẹp mà.

Sau đó trong phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên. Ở ngoài cửa, Thẩm Văn Lang đã tức đến mức đấm mạnh vào tường.

T/N: Ghen với tất cả mọi thứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com