Chương 11
Thẩm Văn Lang làm việc trong thư phòng đến hơn mười giờ, điện thoại bỗng rung hai cái. Hắn hơi ngạc nhiên, vì điệnthoại này chỉ cài chế độ rung riêng cho Lý Phái Ân, mà giờ này thường thì cậu ta đã ngủ rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Văn Lang bắt máy.
"Bánh trứng làm món tráng miệng tối nay mua nhầm vị, cái tôi muốn ăn không phải loại này." Giọng Lý Phái Ân bên kia thẳng thắn, đều đều.
Thẩm Văn Lang hơi bất ngờ: "Nhưng bữa tối đã qua mấy tiếng rồi mà? Giờ ngoài kia quán xá cũng đóng hết rồi, sao tự nhiên giờ mới nhớ ra?"
"Tôi vốn định nhịn một chút cho yên chuyện," giọng Lý Phái Ân vẫn bình thản, "nhưng phát hiện là không nhịn nổi,Lạc Lạc cứ đạp mãi, làm tôi không ngủ được."
Thẩm Văn Lang có phần bất lực: "Vậy mai sáng sớm tôi nhờ người mua về cho cậu, được không?"
Nếu không phải vì nghĩ đến cơ thể của Cao Đồ và đứa bé trong bụng, Thẩm Văn Lang thật sự khó mà luôn nuông chiều người khác như thế, nhất là người đó lại không phải Cao Đồ.
Hắn vốn tính khí chẳng hiền lành gì, nhưng mỗi lần nhớ đến đôi mắt của Lý Phái Ân, hắn lại nghĩ đến Cao Đồ. Mà hễ nghĩ đến Cao Đồ, hắn liền dịu xuống.
"Ngày mai à?" Lý Phái Ân thở dài, "Anh thật chẳng ra làm sao, lần trước tôi quay phim xong đói bụng, ở chỗ quay chẳng có gì để ăn, vậy mà bạn cùng phòng của tôi đã tự tay làm bánh trứng cho tôi ăn đấy, ngon lắm."
Thẩm Văn Lang chẳng buồn tìm hiểu xem cái "ông bạn đầu bếp thần thánh" kia lại là nhân vật từ đâu chui ra, có lẽ chỉ là một cách khác để Lý Phái Ân nắm thóp hắn. Vừa mở điện thoại lướt tìm trên app giao đồ ăn loại bánh trứng kem mà Lý Phái Ân muốn, hắn vừa lầm bầm: "Đến lúc kiểm tra đường huyết mà không qua nổi thì cậu cứ đợi đó..."
"Tôi ăn được, anh không phải lo" Lý Phái Ân lập tức phản bác. Nhưng dù gì đây cũng là cơ thể của Cao Đồ nên anhvẫn biết chừng mực, chỉ là nghe Thẩm Văn Lang nói vậy thấy ngứa tai, liền tiếp: "Anh mà làm bố như thế thì chắc bị mắng chết. Mang thai vốn đã mệt, tôi lại cứ đói suốt. Anh làm tổng tài kiểu gì thế hả? Còn không bằng bạn cùng phòng tôi. Nếu là cậu ấy, giờ này đã xuống bếp làm cho tôi rồi, cần gì đợi đến mai."
"Vậy cậu sinh cho bạn cùng phòng của cậu đi?" Thẩm Văn Lang khinh khỉnh đáp trả.
"Anh bị ẩm à, nếu tôi mà được chọn thì đương nhiên là tôi chọn bạn cùng phòng tôi chứ" Lý Phái Ân nói "ít nhất cậu ấy chắc chắn sẽ không theo đuổi người khác như truy bắt tội phạm truy nã."
Thẩm Văn Lang: "... Tôi nói lại lần nữa, đó là cách tìm người nhanh và trực tiếp nhất."
Lý Phái Ân kéo dài giọng "ồ" một tiếng: "Vậy à, giỏi quá ha. Thế rồi vợ anh đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com