Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giang Hành ngồi đó, nhìn Cao Đồ cúi đầu pha trà.

Đây vốn là ổ chó... à không, ký túc xá của y và Lý Phái Ân. Cao Đồ thu dọn nơi này gọn gàng đâu ra đấy, nhưng chưa bao giờ coi đồ của Lý Phái Ân là đồ của mình. Ngược lại, cậu xếp chung quần áo của Lý Phái Ân với quần áo của Giang Hành, rồi chừa ra một ngăn nhỏ trong tủ để đồ của mình.

Lúc này Cao Đồ mặc một chiếc hoodie đen lấy từ tủ đồ của Lý Phái Ân, tay áo xắn tới khuỷu, hơi cúi đầu, một tay chống bàn, để lộ đoạn cánh tay thon gọn. Cậu trước tiên cạy bánh trà thành những lát mỏng màu trắng ngà, rồi nhẹ nâng cổ tay để dừng sôi nước.

Giang Hành chống cằm, thầm nghĩ: thầy Lý nhà mình mà một ngày cũng làm được vậy thì thật là chuyện lạ đời. Giờ ăn lẩu, bảo anh ấy thả rau thôi còn khó, thịt thì có khi quăng cả que xiên vào nồi, đúng là tội lỗi.

"Nếm thử đi." Hơi nước bốc lên mờ mịt, Cao Đồ cầm tách trà đưa tới.

Giang Hành nhấp một ngụm, cả nửa ngày không nói được lời nào, chỉ cảm thấy đây đúng là tinh tế đến từng chút. Y thở dài:
— Cậu giỏi thật đấy, thư ký Cao.

Cao Đồ ngồi xuống, mỉm cười lắc đầu, không nói gì.

Thẩm Văn Lang bao năm nay uống trà trắng cậu pha, chưa từng khen ngợi, nhưng cũng chỉ uống trà qua tay cậu. Nếu cậu xin nghỉ, Thẩm Văn Lang thà chịu khát cũng không uống ai pha, còn gửi tin oán trách: "Hôm nay không có trà, tinh thần làm việc giảm hẳn, đều tại cậu."

Khi mới mang thai Lạc Lạc, phản ứng nghén rất nặng, mỗi lần pha trà là muốn nôn, nhưng cậu vẫn cố chịu, tiếp tục đun nước tráng ấm. Vì đó có lẽ là chút giá trị cuối cùng cậu còn có thể mang lại cho Thẩm Văn Lang.

— Thư ký Cao.
Giang Hành gọi một tiếng.

Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt trong màn hơi nước tròn và sáng nhìn y:
— Hửm?

Giang Hành nói:
— Cậu đang buồn.

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Y đứng dậy kéo tay Cao Đồ:
— Đi, tôi đưa cậu đến một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com