Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cơn co tử cung bắt đầu khi anh đang say ngủ.

Lý Phái Ân cuộn chặt lấy chăn, người cong lại, từng hơi thở ngắn gấp, cơn đau nối tiếp cơn đau, kéo anh từ giấc mơ nông xuống một khoảng tối sâu hơn.

Khi tỉnh dậy, mồ hôi anh ướt đẫm, bàn tay run rẩy bấm số gọi cho Thẩm Văn Lang, vừa mở miệng đã nói:
— Lăn qua đây ngay, tôi sắp sinh rồi.

Chưa đầy một phút sau, Thẩm Văn Lang đã mặc xong quần áo, lao tới, ôm thốc anh lên. Lý Phái Ân cũng chẳng khách sáo, hai tay siết chặt lấy cổ hắn, vừa mắng vừa thúc:
— Nhanh lên!

Phải công nhận, sức tay của Lý Phái Ân mạnh thật. Khi thang máy đang đi xuống, cơn co lại ập đến, anh suýt bóp gãy cổ hắn.

— ... Tổ tông, nới tay một chút, tôi thật sự thở không nổi nữa.

Thẩm Văn Lang còn chưa kịp kêu cứu thì Lý Phái Ân đã kêu trước. Hắn cảm thấy lòng bàn tay đỡ dưới người anh bỗng ươn ướt — ối đã vỡ. Ngay sau đó, Lý Phái Ân nghiến răng chịu đau, ghé sát tai hắn gằn từng chữ:
— Thẩm Văn Lang, ông tổ mấy đời nhà anh!

Hắn đặt anh vào hàng ghế sau rộng rãi, cảm giác như tai trái mình sắp điếc đến nơi. Ngồi vào ghế lái, hắn mới phát hiện ối đã thấm ướt cả vạt áo ngủ mình.

— ... Tôi thật sự muốn mổ... — Lý Phái Ân co người trên ghế, mặt trắng bệch vì cơn đau, lẩm bẩm.

Thẩm Văn Lang hiểu rõ chấp niệm của anh — dù đến giờ vẫn tự nhận mình là trai thẳng trước mặt hắn. Hắn vừa xoay vô lăng vừa dỗ:
— Được! Mổ, cho mổ. Đừng gấp, sắp tới bệnh viện rồi, kiểm tra xong là mổ ngay.

Qua gương chiếu hậu, hắn thấy nửa gương mặt anh vùi trong cổ áo, nửa kia đỏ bừng vì hơi nóng, mồ hôi túa ra ở thái dương. Thỉnh thoảng anh vẫn rủa hắn mấy câu:
— Đồ khốn, đều tại anh cả.
— Đồ lừa đảo, nói mổ mà vẫn đau thế này!

Những câu đó, hắn nghe riết thành quen.

Đến lúc này hắn cũng chẳng biết mình nên thấy có lỗi với Cao Đồ hay với Lý Phái Ân nữa — chắc phải quỳ xuống mà nhận tội với cả hai.

Không biết từ khi nào, nhịp mắng của Lý Phái Ân chậm lại, người anh hơi lả đi. Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, trầm giọng nói:
— Cố lên, sắp tới bệnh viện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com