Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giang Hành bị lạnh đến mức tỉnh giấc.
Y mơ màng đưa tay sang bên cạnh, định đẩy Lý Phái Ân sang phía bên kia nhưng lại chạm vào khoảng trống.

Mở mắt ra, y thấy "Lý Phái Ân" đang ngồi ở mép giường, lưng thẳng tắp, ngón tay vô thức cào trên ga giường để lại mấy nếp nhăn.

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt người ấy — khóe miệng vốn hay cong thành nụ cười giờ mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt.

"Tỉnh rồi à?" Giang Hành ngáp một cái "Giành hết chăn của em rồi còn ngồi thừ ra đó? Anh mơ thấy ác mộng hả?"

Người kia lập tức quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe, vừa thấy y liền khẽ co vai lại, giọng run rẩy:
"Thẩm... Thẩm tổng, tôi... tôi không biết sao mình lại ở đây..."

Giang Hành "phì" cười:
"Lý Phái Ân, sáng sớm ra anh diễn trò gì thế? Còn gọi em là 'Thẩm tổng'? Sao không gọi luôn là 'bá tổng' đi cho trọn vai?"

Hai chữ "Thẩm tổng" như chạm vào công tắc, người kia bỗng ôm bụng đứng bật dậy:
"Bụng tôi... xẹp rồi?"

Anh ta bước đi loạng choạng quanh phòng, miệng lẩm bẩm:
"Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi?"

Nụ cười trên mặt Giang Hành cứng lại.
Lý Phái Ân mà y biết dám tay không bắt gián, ôm quyển kịch bản nặng ba chục cân chạy ba tầng lầu, chưa bao giờ để lộ vẻ mong manh như thể chỉ chạm nhẹ là vỡ này.

Càng không có chuyện ôm bụng đi tìm con như bị ma ám!

"Cậu rốt cuộc là ai?" Giang Hành ngồi thẳng dậy.
Đối phương đột nhiên khựng lại, chậm rãi quay đầu:
"Tôi là Cao Đồ."

Bốn chữ nhẹ bẫng nhưng vang lên trong phòng lại như tiếng sét.

"Cậu là Cao Đồ?" Giọng Giang Hành gần như vỡ tông.

"Ừ."
Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang tức giận đến mức giả vờ không nhận ra cậu, còn lấy mất đứa con trong bụng mình, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang thật sự không chấp nhận nổi cậu?
Ngay cả đứa con duy nhất bây giờ cũng muốn tước đi.

Nhìn vẻ mặt như thể trời sập của anh ta, Giang Hành cảm giác đầu mình bị nhét vào máy giặt, quay liên tục ba phút không kịp thở.

Hôm qua Lý Phái Ân còn chê y "diễn bá tổng trông cứ như đi chợ mặc cả", hôm nay lại bị linh hồn của Cao Đồ nhập vào?

"Ờ... Cao... Cao tiên sinh, cậu cứ ngồi xuống đã." Giang Hành thấy cần phải giải thích rõ ràng, nếu không cái nồi này y không gánh nổi.
"Có thể là... bây giờ cậu đang ở trong một cơ thể khác."

Thấy Cao Đồ vẫn ngơ ngác, y tiếp lời:
"Không biết cậu có nghe qua chưa... cái gọi là, hoán đổi linh hồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com