Chương 3
Lý Phái Ân ngồi trên cái ghế nhựa, mắt nhìn Cao Tình đổ bịch há cảo đông lạnh vào nồi.
Ngọn lửa xanh liếm qua đáy nồi, hắt bóng loang lổ vết mốc trên tường thành một bức tranh trừu tượng.
Anh khẽ xoa bụng, nơi đang có một sinh linh nhỏ bé tên "Lạc Lạc", chợt hiểu ra cảm giác trong kịch bản khi Cao Đồ ngồi ngẩn ngơ ôm bụng bầu.
Không phải làm màu mà thật sự sẽ rơi vào cái hố triết học kiểu "Tôi là ai, đây là đâu" này.
"Anh, Thẩm Văn Lang chắc sẽ không tìm anh nữa đâu nhỉ?"
Cao Tình vừa bày bát đũa vừa nói: "Anh Mã Hằng bảo có thể giúp mình chuyển nhà."
Lý Phái Ân vừa cắn miếng há cảo suýt nghẹn.
Mã Hằng? Cái nhân vật nam phụ trong kịch bản, âm thầm bảo vệ Cao Đồ ấy à?
Không được!
Anh không muốn chuyển nhà!
Từ bé tới giờ anh chưa từng chịu thiệt thòi kiểu đó.
Giờ anh đang mang con của Thẩm Văn Lang, cớ gì anh phải vất vả lăn lộn, còn hắn thì chẳng gánh chút trách nhiệm nào?
Anh phải đi tìm Thẩm Văn Lang!
Ít nhất...
He he he...
Khóe môi anh cong lên đầy gian xảo — ít nhất cũng phải thay Cao Đồ "trả thù" một trận ra trò!
Thẩm Văn Lang, coi chừng đấy.
Cao Tình chưa từng thấy ông anh vốn hiền lành của mình cười kiểu này, suýt làm rớt cả chai giấm trong tay.
Bộ dạng cười cợt với không khí thế kia, sao giống y như phản diện trong phim truyền hình đang ngấm ngầm mưu tính, khác hẳn ông anh bình thường nói to cũng sợ làm phiền hàng xóm.
"Anh, anh không sao chứ?" Cao Tình dè dặt chọc chọc vào cánh tay anh "Hay là mình tới bệnh viện khám đi? Em thấy từ hôm qua anh tỉnh lại là đã khác khác rồi."
"Khám gì mà khám, anh khỏe như voi!"
Lý Phái Ân đập tay xuống bàn một cái, lập tức khiến nhóc con trong bụng giật mình đạp mạnh một cú.
Anh nhăn nhó hít một hơi lạnh, ôm bụng rên:
"Ui da... tiểu tổ tông này khỏe ghê."
Cao Tình hoảng hốt đỡ lấy anh:
"Có đau lắm không? Em đã bảo đừng kích động mà!"
"Không sao, không sao." Lý Phái Ân phẩy tay, nhưng trong đầu thì đã tính sẵn.
Thẩm Văn Lang không phải giỏi lắm à?
Không phải thích lạnh lùng giả vờ bá tổng à?
Đợi lát nữa gặp, anh sẽ cho vị Thẩm tổng đó biết thế nào là "tính khí bà bầu như hổ dữ".
"Tình Tình, em cứ ở nhà đi, anh có chút việc phải ra ngoài."
Anh vỗ vai Cao Tình, đứng lên chuẩn bị đi.
Cao Tình lập tức túm lấy:
"Anh định đi đâu? Để em đi cùng."
"Không cần, anh đi tìm Thẩm Văn Lang ý mà."
Lý Phái Ân thản nhiên buông một câu làm mắt Cao Tình trừng tròn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi:
"Anh! Anh bị sao vậy?!"
"Yên tâm, anh không sao." Lý Phái Ân lắc đầu "Thẩm Văn Lang thực ra rất yêu anh."
Cao Tình nghe xong, mặt càng méo xệch.
Ông anh bị gì thế này? Phát điên rồi à?
Lý Phái Ân cố làm ngơ ánh nhìn như đang xem bệnh nhân tâm thần kia, tiếp tục nói:
"Giờ anh đang mang con của anh ấy, làm cha thì nhất định phải có trách nhiệm. Em yên tâm, anh sẽ ổn thôi."
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng.
Chỉ để lại Cao Tình ngồi chết lặng, run run bấm số gọi cho Mã Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com