Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nghe xong lời giải thích của Giang Hành, Cao Đồ cũng nhanh chóng tiếp nhận.
Chỉ là...
"Anh Giang." Cao Đồ đẩy đẩy gọng kính không độ trên sống mũi, ánh mắt sau tròng kính có chút mơ hồ. "Ý anh là bây giờ... tôi chính là thầy Lý — người đóng vai tôi sao?"

Giang Hành đang nhét dầu cháo quẩy vào miệng, nghe xong suýt phun thẳng vào mặt cậu. Y vội nuốt xuống, vỗ ngực thở ra:
"Chứ còn gì nữa! Giờ vóc dáng này, gương mặt này, chuẩn cấu hình nam chính! So với cái dáng yếu ớt như gió thổi bay hồi trước của cậu... à không, ý tôi là, cơ thể thầy Lý này thì khoẻ phải biết!"

Cao Đồ cúi xuống nhìn cánh tay rắn chắc, sờ thử bụng phẳng lì, đầu ngón tay cảm nhận rõ độ săn chắc, hoàn toàn khác với cảm giác nặng nề, đau mỏi trong ký ức.
Cậu thử giơ tay, cúi xuống chạm vào mũi chân... rồi bất chợt đỏ hoe mắt.

"Ấy, đừng khóc mà!" Giang Hành cuống quýt, lúng túng đưa khăn giấy "Thấy kỳ ảo quá phải không? Tôi nói cậu nghe, lần đầu Lý Phái Ân biết trong kịch bản có tình tiết 'nam mang bầu', anh ấy cũng y chang cậu bây giờ, ôm kịch bản kêu 'Cái này có người đóng nổi sao?'!"

Cao Đồ nhận khăn, khẽ nói:
"Tôi chỉ là... chưa quen thôi."

"Rồi sẽ quen!" Giang Hành vỗ vai cậu cái bộp, lực hơi mạnh làm cậu loạng choạng "Ôi, xin lỗi xin lỗi! Tôi quên mất là cậu chưa quen với cái thân thể dẻo dai này... Hay là mình đi mua ít quần áo mới đi?"

Cao Đồ nhìn xuống chiếc sơ mi in hình quả dứa trên người, đúng là hơi lố thật.
Cậu vừa định gật đầu thì bỗng sờ túi áo, ngập ngừng nói:
"Tôi... không mang tiền."

"Ơ, chuyện nhỏ!" Giang Hành đập ví, cười tươi như hoa "Thẻ của Lý Phái Ân tôi quẹt được hết, cậu cứ chọn thoải mái! Hôm nay trải nghiệm cảm giác ngôi sao — mua sạch cho tôi, chọn loại mắc nhất luôn đi!"

Đến trung tâm thương mại, Cao Đồ đứng ở khu đồ nam, tay chân luống cuống, Giang Hành cầm chiếc hoodie vàng chói ướm lên người cậu:
"Cái này thế nào? Trông sáng sủa lắm! Lần trước Lý Phái Ân định mua mà tôi bảo anh ấy mặc không hợp, còn cậu thì chắc chắn đẹp!"

Cao Đồ lùi lại, mặt tái mét:
"Sa... sáng quá..."

"Thế cái này màu đen?" Giang Hành lại lôi chiếc áo phông in đầu lâu.

Cao Đồ cau mày hơn:
"Hình này... không ổn lắm."

Sau nửa tiếng lục lọi, Giang Hành chọn đủ kiểu, Cao Đồ đều lắc đầu. Cuối cùng cậu cầm lên một chiếc áo thun trắng trơn:
"Cái này là được rồi."

"Trời ơi thầy Cao!" Giang Hành gào lên "Tủ đồ của Lý Phái Ân còn sặc sỡ hơn cầu vồng, cậu chọn kiểu này thì sẽ làkhác một trời một vực đó nha!"

Hai người đang tranh luận thì chạm mặt hai cô gái cầm máy ảnh, thấy "Lý Phái Ân", mắt họ sáng rỡ:
"Là thầy Lý phải không ạ? Cho bọn em xin chụp một tấm nhé ạ?"

Cao Đồ hoảng hốt, suýt né ra sau Giang Hành:
"Tôi... tôi không phải..."

"Phải phải phải!" Giang Hành vội chữa cháy, đẩy cậu ra phía trước "Hôm nay anh ấy chưa tỉnh ngủ, hơi ngơ thôi! Nào, cười cái nào!"

Bị giữ đầu ép chụp ảnh, mặt Cao Đồ cứng đờ như khúc gỗ.
Khi hai cô gái rời đi, cậu ôm ngực thở hổn hển:
"Làm... làm ngôi sao đáng sợ thật."

"Có gì đâu!" Giang Hành nhún vai "Lần trước Lý Phái Ân bị fan vây kín, vừa ký tên vừa tán chuyện, cuối cùng còn chọc fan cười ngặt nghẽo."

Cao Đồ tưởng tượng cảnh đó, bỗng thấy có chút ngưỡng mộ.
Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có thể thoải mái cười trước đám đông chứ đừng nói là trò chuyện.

"Anh Giang." Cậu ngẩng đầu. "Anh có thể dạy tôi... làm sao để giống thầy Lý không?"

Giang Hành sững người, rồi cười tươi rói:
"Được chứ! Để tôi lo! Đầu tiên phải học cách chống nạnh cười to — nào, mau làm theo tôi, ha ha ha!"

"Anh... hay làm vậy lắm sao?" Cao Đồ hỏi khẽ.

"Làm gì cơ?"

"Cười." Giọng cậu càng nhỏ "Cười với tôi... như thế này này."

Giang Hành suýt sặc.
Hóa ra bình thường Thẩm Văn Lãng chẳng bao giờ cười với Cao Đồ?
Y chợt thấy cái motif tổng tài lạnh lùng trong kịch bản còn hiền chán, ngoài đời thì giống y như núi băng sống.

"Lý Phái Ân dễ cười lắm." Giang Hành vỗ ngực đảm bảo "Cậu muốn cười, tôi đảm bảo làm cậu cười đến phát ra tiếng gà gáy cũng được."

Cao Đồ không đáp lại nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.
Nắng xuyên qua ô kính rọi lên gương mặt cậu, và Giang Hành chợt nhận ra — thì ra "Lý Phái Ân" cười lên lại đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com