Chương 5
Lý Phái Ân đang đứng dưới tòa nhà Tập đoàn Thẩm Thị, ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc lấp lánh ánh sáng, hai tay xoa xoa như chuẩn bị ra trận.
Thẩm Văn Lang, chờ đấy. Hôm nay "Cao Đồ" nhà anh sẽ cho anh một bài học nhớ đời!
Hít một hơi thật sâu, Lý Phái Ân chuẩn bị sải bước ngạo nghễ bước vào thì bất ngờ ở khúc quẹo lại đụng ngay... Thẩm Văn Lang.
Tốt quá! Đúng là "đi mòn gót giày chẳng thấy, tình cờ lại gặp ngay trước mặt"!
Ha! Ông đây vừa định mò lên tìm anh thì anh lại tự chui xuống đây à?
"Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang thấy cậu liền sững lại một giây rồi lập tức ôm chầm lấy, giọng nghẹn ngào:
"Cuối cùng em cũng chịu đến gặp anh rồi..."
"Á—!"
Lý Phái Ân bị siết chặt đến mức thở không nổi, cố đẩy ra nhưng chẳng nhúc nhích được.
Cơ hồ mắt trợn ngược, không khí trong phổi bị ép lại như bánh quy nén.
Anh gõ lưng hắn, giọng méo xệch như bị cửa kẹp:
"Thẩm Văn Lang! Buông ra! Anh định mưu sát con ruột à?!"
Nghe thấy thế Thẩm Văn Lang mới bừng tỉnh, vội vàng thả cậu ra. Thấy "Cao Đồ" ôm ngực ho sặc sụa, mắt đỏ hoe như mắt thỏ, hắn luống cuống xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi... anh mừng quá... Em không sao chứ? Bụng có đau không?"
"Nhờ phúc của anh mà suýt nữa thì bị anh siết cho nhau thai tụt xuống rồi!" Lý Phái Ân ôm bụng lườm hắn rồi nhanh chóng nhận ra xung quanh đầy ánh mắt tò mò như đèn pha liền kéo hắn chui vào xe:
"Có gì lên xe nói! Anh muốn cả công ty xem chúng ta diễn phim bi tình chắc?"
Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn lên xe như học sinh tiểu học bị phạt, ngồi nhìn "Cao Đồ" mặt hầm hầm cài dây an toàn. Không hiểu sao, cảnh này vừa xa lạ... lại vừa dễ thương.
Ngày trước Cao Đồ nào dám nói với hắn như thế, nhiều lắm chỉ cúi đầu cắn môi, mắt hoe đỏ.
"Em đến tìm anh... là đã nghĩ thông rồi?" Thẩm Văn Lang dè dặt hỏi
"Nghĩ thông cái con khỉ khô!" Lý Phái Ân trợn mắt "Tôi tới đây là để hỏi tội! Anh coi anh ép ba con tôi đến nông nỗi nào: ở cái nhà thuê rách nát, tường bong tróc còn nhiều hơn tóc anh rụng. Đêm qua tôi còn suýt bị con nhện trên trần dọa chết!"
Nét thương xót hiện rõ trên mặt Thẩm Văn Lang, ánh mắt tràn đầy áy náy.
Nhưng Lý Phái Ân mặc kệ, tiếp tục xả:
"Nói cho anh biết, từ hôm nay, ăn mặc ở đâu... ba con tôi giao cho anh lo hết! Dám để chúng tôi thiếu thốn, tôi sẽ dắt Lạc Lạc theo Mã Hằng ngay!"
"Không được!" Thẩm Văn Lang dựng lông như mèo bị giẫm đuôi "Em là của anh, con cũng là của anh! Cấm chạy theo người khác!"
"Ô hô, giờ mới biết là của mình à?" Lý Phái Ân nhếch môi "Người ta bị anh chọc tức bỏ đi rồi, chắc gì còn muốn quay lại?"
Thẩm Văn Lang cau mày, thoáng hiện vẻ căng thẳng: "Ý em là gì?"
"Ý là anh mù cả mắt lẫn tim!"
Lý Phái Ân bắt đầu công kích 360 độ không khoan nhượng:
"Cao Đồ ở với anh là phải ăn cơm hộp, ở nhà thuê, chịu đủ mọi ấm ức! Anh thì sao? Ngoài xị mặt là trừ lương, người ta mang bầu cho anh mà anh lúc nào cũng lạnh như băng! Như thế ai chịu nổi?"
"Cũng may ông trời có mắt, cho cậu ấy hoán đổi linh hồn với tôi!"
Nghe tới đây, tay Thẩm Văn Lang siết chặt vô-lăng đến trắng bệch: "Hoán... hoán đổi linh hồn? Em nói linh tinh gì thế?"
"Ai thèm nói linh tinh!" Lý Phái Ân vỗ bụng "Trước mặt anh bây giờ là Lý Phái Ân – diễn viên đóng vai Cao Đồ! Còn Cao Đồ thật đang mượn mặt tôi, chắc giờ bị Giang Hành dạy hư rồi!"
Thẩm Văn Lang trông như nuốt phải ruồi, vừa kinh ngạc vừa hoang mang lẫn chút hoảng hốt:
"Ý em là... Cao Đồ hiện giờ đang ở trong thân xác Lý Phái Ân?"
"Không thì sao? Anh tưởng Cao Đồ bỗng dưng đổi nết đổi tính, dám quát anh, dám uy hiếp anh chắc? Bình thường thấy anh là lại chả co như chuột gặp mèo!"
Câu này đâm thẳng vào điểm yếu của Thẩm Văn Lang, hắn im lặng một lúc lâu rồi bỗng hỏi khẽ:
"Ở bên đó... em ấy sống tốt chứ?"
"Tốt lắm!" Lý Phái Ân cố ý chọc tức hắn "Giang Hành biết chiều người hơn anh nhiều, dẫn cậu ấy đi ăn ngon, mua quần áo mới, còn dạy... à không, huấn luyện cậu ấy biết ngẩng đầu mà nói chuyện."
Nắm đấm của Thẩm Văn Lang càng siết chặt, rít ra vài chữ qua kẽ tay:
"Đổi lại đi."
"Đổi lại?" Lý Phái Ân nhướng mày "Dựa vào đâu? Giờ người ta ở bên kia vui hơn hẳn! Không phải nhìn mặt anh, không lo đói bụng, không..."
"Anh sẽ thay đổi!" Thẩm Văn Lang bất ngờ cắt lời, giọng khẩn thiết "Anh sẽ đối xử tốt với em ấy... Em đổi lại đi mà, có được không?"
Nhìn ánh mắt luống cuống ấy, Lý Phái Ân chợt thấy cái kiểu "băng sơn tan chảy" này... cũng thú vị phết.
Anh cố tình kéo dài giọng:
"Cái này... khó nói lắm, chuyện hoán đổi linh hồn đâu phải tôi điều khiển được. Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Thẩm Văn Lang lập tức hỏi dồn.
"Nhưng nếu anh thể hiện tốt, biết đâu ông trời thấy mà thương, lại đổi chúng tôi về thì sao? Giờ việc của anh là hầu hạ ba con tôi cho tử tế!"
"Nào, đưa tôi về biệt thự của anh đi. Tôi muốn ăn, và phải là..." Lý Phái Ân kéo dài giọng, "anh tự tay nấu cho tôi."
Mặt Thẩm Văn Lang lập tức tím tái như gan lợn, cứng cổ phản đối:
"Em đâu phải Cao Đồ, sao anh lại phải nấu cho em? Cả đời anh còn chưa biết cửa bếp mở hướng nào!"
Lý Phái Ân chậm rãi xoa bụng, lẩm bẩm như nói với không khí:
"Xem ra có người không muốn đổi Cao Đồ về rồi... Cũng phải thôi, giờ bên kia cậu ấy ăn ngon mặc đẹp, ngày nào cũng cười tươi như hoa, quên béng bên này còn một cục đá biết xị mặt..."
T/N: Top những khắc chế cứng của Thẩm Văn Lang: Top 1 Lý Phái Ân =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com