Chương 6
Lý Phái Ân đã giải thích đến hai lần, khô cả cổ họng, kiên nhẫn cũng sắp cạn theo.
Thẩm Văn Lang vẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt anh, ánh mắt quét tới quét lui, bản tính đa nghi của một thương nhân lại trỗi dậy, không nhịn được mà hỏi lại câu đã hỏi mấy lần:
"Ý cậu là... cậu đóng vai Cao Đồ, nhưng không phải Cao Đồ thật?"
Lý Phái Ân rất muốn khuyên hắn nên đi khám tai mũi họng, tai kém thì phải chữa sớm, nhưng anh cũng hiểu chuyện này đúng là khó tin thật nên chỉ đành kiên nhẫn "ừ" một tiếng.
Sự ngờ vực trong mắt Thẩm Văn Lang vẫn không giảm, hắn hừ lạnh một tiếng rồi lại gằn giọng:
"Ai biết được cậu có đang lừa tôi lần nữa không?... Cậu gạt tôi suốt mười năm rằng mình là Beta, còn bịa ra chuyện có một Omega tên Cao Đồ. Cậu thấy lừa tôi vui lắm à? Coi tôi là thằng ngốc chắc?"
Không phải... mà có cần phải coi là thằng ngốc nữa đâu, Lý Phái Ân thầm nghĩ.
Nhìn người trước mặt lên xuống thất thường như tàu lượn, anh cảm thấy Thẩm Văn Lang cũng chẳng thông minh hơn Giang Hành là mấy, có khi còn kém ổn định hơn.
"Được rồi." Có lẽ bị tiếng "ừ" kia thuyết phục phần nào, giọng Thẩm Văn Lang dịu đi đôi chút, không truy hỏi nữa. "Tạm tin cậu."
Tiếp đó Lý Phái Ân bắt đầu nói ra yêu cầu của mình — muốn đổi cho anh và Cao Tình một nơi ở tốt hơn, đồng thời cung cấp đủ pheromone Alpha cho thời kỳ mang thai của anh. Anh không định chịu khổ vô ích, sinh con ít nhất cũng phải ở chỗ tử tế một chút.
Nhưng còn chưa nói hết, Thẩm Văn Lang đột nhiên bật dậy như bị điện giật:
"Khoan đã, có phải cậu giấu Cao Đồ ở đâu không?"
Không phải chứ ông anh. Lý Phái Ân thật sự thấy ngứa tay, anh cũng bật dậy, nhưng lại quên mất đây là cơ thể của Cao Đồ, vừa đứng lên liền tối sầm mắt, phải vịn bàn mới đứng vững.
Thẩm Văn Lang theo phản xạ định đỡ, ánh mắt lướt qua bụng anh, như bị bỏng liền vội quay đi, giọng có phần bình tĩnh hơn nhưng vẫn cứng nhắc:
"Cậu nói tiếp đi."
Lý Phái Ân liếc hắn một cái rồi ngồi xuống, nói hết yêu cầu của mình. Thẩm Văn Lang nghe xong thì gật đầu:
"Được, vậy thì cậu ở chung với tôi. Tôi sẽ sắp xếp phòng, nhà tôi môi trường tốt, tiện tôi chăm sóc... cơ thể của Cao Đồ."
Hắn liếc anh đầy cảnh giác:
"Trong lúc Cao Đồ chưa về thì đừng dùng cơ thể cậu ấy làm mấy chuyện kỳ quái. Nếu dám để cậu ấy bị thương ở đâu, tôi tuyệt đối..."
Anh không kìm được bật ra câu mỉa mai:
"Nếu không có anh, cơ thể cậu ấy chắc khỏe hơn nhiều."
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức sầm xuống, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng khi thấy Lý Phái Ân chỉ lười biếng dựa ghế, hắn mới bỏ lại câu:
"Đừng nói linh tinh."
...rồi bỏ đi, coi như vỡ phòng tuyến.
Chiều hôm đó, tài xế của Thẩm Văn Lang đã đưa hai anh em cùng hành lý sang thẳng căn biệt thự lớn của nhà họ Thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com