Chương 7
Thẩm Văn Lang chuẩn bị căn phòng rất chu đáo, ánh đèn sáng dịu nhẹ, đây là một phòng suite trong biệt thự, có phòng ngủ rộng rãi, phòng trẻ em, thư phòng, ban công, trên ban công còn có cả phòng kính đón nắng; Cao Tình thì được sắp ở ngay phòng bên cạnh.
Lý Phái Ân vừa ngã xuống giường đã thở dài một hơi. Chỉ là dọn nhà thôi, đến hành lý cũng chẳng phải tự mang, vậy mà vẫn mệt rã rời, đầu óc nặng nề, khớp tay khớp chân âm ỉ đau như có hàng ngàn mũi kim nhỏ châm vào.
Anh biết từng ngày Cao Đồ đều sống trong tình trạng như vậy nên ở nhà, cái ngăn kéo cũ kỹ kia lúc nào cũng đầy thuốc giảm đau, đủ các thể loại, có lọ mới uống được một nửa, có lọ gần cạn tới đáy. Lúc rời đi, Lý Phái Ân nhớ ra ngườimang thai không thể tùy tiện uống thuốc nên chẳng mang theo lọ nào.
"Chỗ này ổn chứ?" – Không biết Thẩm Văn Lang vào từ lúc nào, hắn ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh. Lý Phái Ân vẫn nằm y nguyên, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc:
"Cũng được."
Thẩm Văn Lang im lặng một lát, bỗng hỏi:
"... Ý tôi là, cậu nghĩ... cậu ấy sẽ thích chứ?"
Hiếm khi hắn dùng giọng dò hỏi như vậy.
Lý Phái Ân chẳng chút do dự, đáp như lẽ đương nhiên:
"Thích chứ."
Thẩm Văn Lang cau mày:
"Nếu không muốn trả lời thì đừng qua loa."
"Anh cho cậu ấy cái gì, cậu ấy chẳng thích sao?" – Lý Phái Ân chống tay ngồi dậy, tiện tay lấy quần áo bên cạnh để gấp, giọng vẫn nhàn nhạt như thường.
"Còn nhớ chai nước ép hắc mai biển không? Cậu ấy để ở nhà suốt đấy."
Thẩm Văn Lang khựng lại.
Lý Phái Ân nói tiếp:
"Đống đồ lặt vặt anh để ở chỗ cậu ấy, chắc anh quên lâu rồi. Ngay cả cây bút ký hết mực, cậu ấy vẫn giữ cẩn thận. Mấy thứ đó có gì đáng giá sao?"
"... Nhưng chỗ này quả thật tốt" – Lý Phái Ân nhận xét thẳng thắn – "Cao Đồ chắc chưa bao giờ dám mơ mình sẽ được ở đây."
Chỉ là khổ nỗi, đến khi cậu ấy sắp được sống tốt hơn thì... lại không còn ở đây nữa.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang chợt xấu hẳn, đặc biệt là khi nghe đến chuyện chai nước ép hắc mai biển được Cao Đồ giữ suốt mười năm, hắn theo bản năng phản bác:
"... Không thể nào! Cậu ấy chưa từng nói với tôi..."
Lý Phái Ân nhìn thẳng vào hắn:
"Cậu ấy không dám nói. Cái miệng anh cay nghiệt thế, cậu ấy sợ anh ghét mình còn hơn cả sợ chết."
Mối tình đơn phương của Cao Đồ vốn là một thứ bí mật vừa mãnh liệt vừa lặng lẽ, chỉ có thể âm thầm lớn lên trong bóng tối. Một khi bị kéo ra ánh sáng, nó sẽ lập tức bị sự chói gắt đốt cho thương tích đầy mình.
Huống hồ Thẩm Văn Lang chưa từng coi trái tim tinh tế, đa sầu ấy như vật gì dễ vỡ. Chỉ cần một ánh mắt hay một câu nói, hắn cũng có thể khiến mối tình chẳng thể đem ra công khai ấy trở nên ê chề, tủi hổ.
Nếu người khác biết chuyện, họ sẽ nói gì? Hoặc... lời người ngoài cũng chẳng quan trọng bằng việc, Cao Đồ sợ nhất chính là Thẩm Văn Lang cũng sẽ nói như vậy.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang u ám đến cực điểm, hắn cắn môi dưới hết lần này đến lần khác, vành mắt lại đỏ lên. Lý Phái Ân cố gắng chống đỡ cơ thể mỏi nhừ đứng dậy, như một người anh trai vỗ nhẹ vai hắn, giọng bình tĩnh và ôn hòa hết mức:
"Được rồi anh bạn, đừng để cảm xúc lấn át quá, anh ra ngoài hít thở chút đi, tôi phải ngủ đây. Thể trạng của Cao Đồ quá kém, tôi không thể thức khuya được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com