Chương 8
Sau khi quay xong, nhịp sống của Giang Hành cũng chậm lại theo, vì thế y có nhiều thời gian hơn để dẫn Cao Đồ ra ngoài dạo chơi, làm quen với thế giới vốn còn xa lạ với cậu.
Cao Đồ đi bên cạnh y trên phố, Giang Hành mới nhận ra một điều rõ ràng — cậu không phải Lý Phái Ân.
Ở bên Lý Phái Ân là một cảm giác ung dung như người anh trai, vừa có thể kéo anh đi nghe những buổi hòa nhạc chưa từng biết tới, vừa rất rành rẽ tung hứng câu chuyện với anh. Nhưng Cao Đồ thì rõ ràng không phải vậy. Cậu đối với mọi thứ xung quanh đều xa lạ và tập trung, gặp thứ gì hứng thú thì chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, đến khi Giang Hành cố tình dừng lại đợi, cậu mới ngại ngùng khẽ vỗ tay y, kèm theo một chút áy náy:
"Không sao, tôi cũng không hứng thú lắm, chúng ta đi thôi."
Những câu bông đùa mà Giang Hành tung ra, Cao Đồ gần như chẳng bắt được câu nào, chỉ hơi lúng túng nói:
"Tôi ít lên mạng, bình thường cũng không có thời gian."
Họ ngồi xuống nghỉ trên chiếc ghế dài ven sông, Giang Hành hỏi:
"Bình thường cậu bận cái gì vậy? Thẩm Văn Lang bóc lột cậu dữ thế à?"
Cao Đồ thấy y tự gọi thẳng tên "Thẩm Văn Lang" thì có vẻ thấy thú vị, đôi mắt sau tròng kính hơi cong cong.
Rồi cậu khẽ đáp:
"Không, Thẩm tổng đối với tôi rất tốt... tất cả đều là do tôi thôi."
Cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình:
"Lúc mới đi làm, năng lực của tôi rõ ràng không đủ nên phải rất cố gắng mới theo kịp công việc của Thẩm tổng, không thể làm chậm cả nhóm. Về sau hóa đơn viện phí phẫu thuật của Tình Tình ngày càng tới dồn dập... ngoài việc làm việc liều mạng hơn, tôi còn có thể làm gì nữa?"
Cậu mỉm cười:
"Cuộc sống của tôi chẳng có gì hay ho, không có gì đáng để kể cả."
Giang Hành vốn quen với kiểu tán dóc trên trời dưới biển với Lý Phái Ân, nay lại nghe câu trả lời nặng trĩu như thế, nhất thời không biết đáp sao, đành thử đổi chủ đề:
"Giờ cậu là thầy Lý rồi, cậu có thể thử sống theo kiểu của anh ấy, cảm nhận thử xem."
"Ừ," Cao Đồ gật đầu, "Rất tốt."
"Thật sao?" Giang Hành tò mò "Cậu thấy tốt ở điểm nào?"
Cao Đồ nghiêng đầu chăm chú nhìn y.
Thế giới của Lý Phái Ân thật tốt — không có những cơn đau thể xác quấn lấy từng phút từng giây, không có gia đình kéo cậu xuống địa ngục từng bước, không cần giả vờ, có thể đường hoàng sống dưới ánh sáng ban ngày, và... sẽ không phải nghe người mình thích nói ra những lời khiến cậu đau đến muốn khóc mà vẫn phải kìm lại.
Cuối cùng Cao Đồ mỉm cười, giả vờ nhẹ nhõm:
"Cơ thể khỏe hơn nhiều, với lại... không phải đi làm mỗi ngày."
Cậu cố gắng pha chút đùa cợt. Thật ra, Cao Đồ không ghét đi làm, vì chỉ khi đi làm cậu mới được gặp Thẩm Văn Lang. Ngày cậu nộp đơn nghỉ việc, nỗi buồn khiến cả người như mất hết sức lực.
Giang Hành "ồ" một tiếng, gật đầu, nhiệt tình chia sẻ:
"... Tôi với thầy Lý hay ngồi ở đây, lúc quay phim áp lực lớn thì ra đây đi dạo, ngắm sông, tâm trạng sẽ khá hơn nhiều."
Y nhặt một hòn đá ném ra sông, làm nổi lên một chuỗi vòng sóng:
"Còn cái này, bây giờ tôi có thể ném hơn anh ấy tối đa ba vòng."
Y quay sang nhìn Cao Đồ, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Thật ra cậu tự tạo áp lực cho mình nhiều quá rồi đấy, vì lúc nào cậu cũng muốn làm mọi thứ thật tốt. Trước đây tôi cũng hay phiền não nhưng thầy Lý rất giỏi, chỉ cần tâm trạng tôi không tốt, nói chuyện với anh ấy một lát là thấy ổn liền..."
Nghe y một câu lại một câu "thầy Lý" đầy khen ngợi, Cao Đồ khẽ cong môi. Trong thế giới của cậu, chỉ những người cùng loại mới gọi là đồng tính nên với câu nói này cậu chẳng hề e dè. Đợi Giang Hành nói xong một tràng "thầy Lý tốt thế nào", cậu nhẹ nhàng nói:
"Anh có vẻ rất thích anh ấy nhỉ."
Giang Hành đang định thử thêm lượt ném đá mới để khi Lý Phái Ân trở lại sẽ đấu tay đôi, suýt chút nữa thì cắm đầuluôn xuống sông.
"Không" y vội nói "không phải thích."
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cao Đồ, y lại giải thích:
"Không phải cái kiểu thích đó... ai da."
Cao Đồ bật cười, lần này nụ cười không còn gượng gạo:
"Không sao, đừng vội."
Giang Hành bị câu đó chặn họng nhưng cũng bật cười.
Cao Đồ chỉ im lặng nhìn y.
Thế giới của Lý Phái Ân còn một điều tốt nữa — chỉ ở đó cậu mới có thể lâu dài, vừa xấu hổ vừa gần như tham lam, ngắm nhìn gương mặt này — gương mặt giống hệt Thẩm Văn Lang.
Cậu dùng ánh mắt khắc họa từng đường nét của Giang Hành, muốn khắc sâu giây phút này vào ký ức. Thì ra gương mặt ấy cũng có thể dịu dàng mỉm cười với cậu, cũng có thể khi nói chuyện thì khóe môi khẽ cong.
Nhìn thêm một chút, cố gắng ghi nhớ thật kỹ, để sau này còn có thể gặp lại trong mơ.
Cậu luôn cảm thấy như vậy có lỗi với Giang Hành, nhưng lại sợ nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
"Tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi nhé" cậu thì thầm một câu xin lỗi trong lòng.
Giang Hành ném xong nắm đá trong tay, quay đầu lại thì sững người — rõ ràng chỉ đang trò chuyện bình thường mà không hiểu sao Cao Đồ lại trông như sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com