Chương 9
Lần cuối cùng Thẩm Văn Lang được uống chén bạch trà ủ tay Cao Đồ pha là khi mùa hạ vừa mới bắt đầu.
Sáng nay, cây ngoài cổng rụng xuống chiếc lá cuối cùng.
Đến giờ hắn vẫn chưa quên được hương vị tách trà ấy, đến mức thấy trà do thư ký mới pha thật khó nuốt.
Khi cầm ly lên, bỗng nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu hắn:
Nếu Cao Đồ thật sự không bao giờ quay lại nữa thì sao?
Mỗi ngày hắn đều gửi cho Lý Phái Ân một tin nhắn quấy rầy theo lệ:
"Đổi lại chưa?"
Câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một chữ: "Chưa."
Những đoạn kiểm tra mang tính thủ tục này đã chất đầy khung trò chuyện của họ.
Cảm giác mất kiểm soát âm thầm nhưng dai dẳng đang len lỏi khắp người Thẩm Văn Lang.
Hắn bước đến bàn làm việc của Cao Đồ.
Cái bàn đã được dọn sạch sẽ từ ngày cậu dứt khoát nộp đơn nghỉ việc.
Những tờ giấy nhớ bị bóc ra từng tờ, mấy chậu cây nhỏ bên cửa sổ mà cậu trồng thì nghiêng nghiêng ngả ngả.
Thẩm Văn Lang nhớ rất rõ, ngày nào Cao Đồ cũng tưới chúng.
Không biết cậu chăm thế nào mà lần đầu tiên hắn thấy có thể dùng chữ "mập mạp, béo tốt" để tả một cây cảnh — giống như mấy chú heo con của giới thực vật vậy.
Cậu sẽ đứng đó mỗi sáng, cẩn thận tưới từng chậu, để chúng tắm mình trong nắng và màn sương mỏng.
Giờ thì... chúng đã chết khô từ lâu.
Cao Đồ cũng như thể chưa từng xuất hiện — biến mất sạch sẽ, không để lại dấu vết.
Trước khi Lý Phái Ân đến, Thẩm Văn Lang còn tự an ủi rằng cậu chỉ là đang không ở bên cạnh hắn thôi, vẫn đang sống khỏe ở đâu đó.
Chỉ cần còn sống, hắn sẽ tìm được cậu.
Nhưng bây giờ thì sao?
Thực tế ngay cả việc Cao Đồ còn sống hay đã chết, hắn cũng không chắc nữa.
Hắn không dám tưởng tượng — nếu linh hồn của cậu không phải bị Lý Phái Ân đẩy sang thế giới khác mà là tan biến hẳn — điều đó sẽ có nghĩa là Cao Đồ không còn tồn tại.
Không còn được chờ nghe lời xin lỗi và tình yêu của Thẩm Văn Lang.
Không còn được chờ ngày đón bé Lạc Lạc chào đời.
Không từng một lần được như Lý Phái Ân, sống chung một mái nhà với Thẩm Văn Lang.
Người đã cố gắng sống từng ngày như Cao Đồ... lại im lặng rời đi, không bao giờ quay về nữa.
Vậy thì... hắn biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com